KHẢI TUỆ QUANG: KẺ TRUYỀN PHÁP HAY LÀ NGƯỜI PHÁ ĐẠO? BÀI THỨ BA
Thân chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn Mật Việt.
Thời gian vừa qua, chắc hẳn nhiều anh chị em ở đây đã ít nhiều tiếp xúc với những bài viết mang tính đả kích dữ dội đối với Đại thừa và Mật tông từ Khải Tuệ Quang (KTQ). Thoạt nhìn, với khối lượng kinh điển Pali được trích dẫn dày đặc và lập luận đao to búa lớn, người ta rất dễ lầm tưởng đó là tâm huyết của một người đang ra sức bảo vệ sự thuần khiết của đạo Phật.
Nhưng khi chúng ta lắng tâm lại và nhìn sâu hơn một chút, chúng ta sẽ thấy gì? Đằng sau cái vỏ bọc uyên bác học thuật ấy lại là một sự cuồng tín đến xót xa. Thay vì dùng giáo pháp như ngọn đèn soi sáng và chuyển hóa nội tâm, KTQ lại biến nó thành thanh gươm sắc bén để mạt sát, bỉ bôi và chà đạp lên niềm tin của hàng triệu người con Phật.
Việc mượn danh "bảo vệ chân lý" để thỏa mãn cái tôi thượng tôn, vung gươm đập phá các phương tiện thiện xảo, và gieo rắc sự chia rẽ hằn học trong cộng đồng tu học... thực chất lại chính là một loại tà kiến vi tế và nguy hiểm nhất. Kẻ dùng tà thuật để lừa người thì rành rành dễ nhận biết, nhưng người khoác áo kinh kệ để dung dưỡng bản ngã thì lại đang gieo rắc độc chất thẳng vào hạt giống Bồ Đề của đám đông.
Trước thực trạng đó, tôi quyết định khởi đăng chuỗi bài viết mang tên: "Khải Tuệ Quang: Kẻ truyền pháp hay là người phá đạo?". Loạt bài này ra đời không phải để thỏa mãn sự hiếu thắng, cũng không phải để dìm người khác xuống bùn sâu tranh cãi. Nó sẽ là một hành trình chúng ta cùng nhau bóc tách những ngụy biện tinh vi, tháo gỡ những nút thắt tư duy khô cứng, và dùng chính lăng kính Tánh Không từ bi để lột trần sự kiêu mạn đang nấp bóng kinh điển.
Và để mở đầu cho chuỗi bài này, chúng ta hãy cùng nhìn thẳng vào bài viết mới nhất của KTQ với chủ đề:
NGUYÊN THỦY VÀ PHÁT TRIỂN - ĐÂU LÀ CỐT LÕI, ĐÂU LÀ HÌNH THỨC.
Hãy dừng lại 1 giây và nhìn thẳng vào sự thật!
Quý vị đang tu theo giáo pháp của Phật hay đang lạc giữa một rừng nghi lễ ngoại đạo?
Nhìn vào thực tế: Đức Phật dạy sự đơn giản để giải thoát, hay dạy sự rườm rà để ràng buộc? Ngài dạy quay vào bên trong để diệt trừ Tham-Sân-Si, hay dạy hướng ra bên ngoài để van xin, cầu lạy và cúng dường?
Sự thật về "Phát triển": Quý vị có thấy bóng dáng của các tín ngưỡng mê tín, đa thần và phong tục ngoại đạo đang ẩn mình dưới danh nghĩa "phương tiện" của Đại Thừa chăng?
Đốt vàng mã, cúng sao giải hạn, xin xăm bói quẻ... Phật giáo nào dạy những điều này?
Những vị thần thánh xa lạ, những nghi thức huyền bí... đó là đạo Phật hay là sự pha tạp của các luồng tư tưởng ngoại lai đã biến tướng?
Cái bẫy của sự "Thừa thãi": Khi chân lý nguyên bản bị thêm thắt, nó không còn là thuốc chữa bệnh, nó trở thành một loại "thuốc phiện tinh thần" khiến con người càng tu càng mê, càng cầu càng lụy.
Tỉnh thức đi! Sự thật (Dhamma) vốn dĩ trần trụi và tĩnh lặng. Nó không cần những đền đài nguy nga hay những hình thức hào nhoáng để chứng minh giá trị.
Đừng để sự "Đại Thừa" trở thành sự "Đại Lừa" đối với chính trí tuệ của bạn. Hãy quay về với bước chân trần của Phật, với hơi thở tỉnh thức và sự đơn giản tối thượng của Theravada (Nguyên Thủy).
VÀ ĐÂY PHẦN PHẢN BIỆN
Bài viết này của KTQ rất ngắn, mang tính chất khẩu hiệu kích động nhiều hơn là học thuật. Nó được thiết kế rất khéo léo để đánh vào tâm lý hoang mang của đám đông trước những nhiễu nhương của tôn giáo hiện đại. Chúng ta sẽ cùng nhau bóc trần 3 lớp ngụy biện cốt lõi trong bài viết này.
THỨ NHẤT: SỰ NGỤY BIỆN VỀ "HÌNH THỨC VÀ CỐT LÕI" - AI MỚI ĐANG HƯỚNG RA BÊN NGOÀI?
KTQ đặt Nguyên thủy đối lập hoàn toàn với Phát triển. Bạn ấy cho rằng Nguyên thủy là đơn giản, quay vào trong diệt Tham Sân Si, còn Đại thừa là rườm rà, hướng ra bên ngoài để van xin, cầu lạy.
Các anh chị em hãy nhìn thật kỹ vào sự quy chụp này. Đây là cái nhìn hời hợt của một người chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào nhà người khác rồi phán xét. Cốt lõi tối thượng của Đại Thừa là gì? Chính là Tánh Không và Trí tuệ Bát Nhã. Trong Tâm Kinh Bát Nhã, câu chú cốt tủy nhất là đập vỡ mọi bám chấp vào Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Cốt lõi của Kim Cương Thừa là nhận diện Tánh Giác rỗng rang, trong suốt ngay tại thực tại.
Việc hành giả Đại thừa lạy Phật, hay Mật tông trì chú, quán tưởng... nó không phải là hành vi van xin một đấng quyền năng như KTQ cố tình hiểu sai. Đó là những phương tiện thiện xảo để nhiếp tâm, dẹp bỏ sự kiêu mạn và đánh thức Phật tính ngay bên trong mình.
KTQ chê Đại thừa có nhiều nghi lễ rườm rà. Nhưng thưa KTQ, Phật giáo Nguyên Thủy ở các quốc gia như Thái Lan, Myanmar hay Sri Lanka hiện nay có nghi lễ không? Các vị sư Theravada vẫn tụng kinh Paritta để cầu an cầu phúc cho gia chủ, Phật tử vẫn lạy tháp, dâng hoa cúng Phật, quỳ lạy chư tăng. Đó cũng là hình thức!
Người có trí tuệ sẽ mượn hình thức để tu tập cốt lõi. Còn kẻ thiếu trí tuệ thì sẽ vứt bỏ cả cốt lõi chỉ vì ác cảm với hình thức. Khi KTQ vội vàng phán xét người khác lạy Phật là van xin cầu cạnh mà không thấu được tâm vô ngã của họ lúc lạy, thì chính KTQ mới là người đang hướng ra bên ngoài để dòm ngó và bắt lỗi.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
THỨ HAI: ĐÒN GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI - NHẦM LẪN GIỮA VĂN HÓA DÂN GIAN VÀ GIÁO LÝ ĐẠI THỪA.
KTQ đưa ra các hiện tượng như đốt vàng mã, cúng sao giải hạn, xin xăm bói quẻ và quy kết đó là giáo lý của Đại Thừa, gọi đó là tín ngưỡng mê tín, đa thần. Đây chính là đòn ngụy biện thâm độc nhất trong bài viết.
Tôi xin hỏi thẳng KTQ: Có bất kỳ một bộ kinh điển Đại Thừa nào, từ Kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Bát Nhã cho đến Kim Cương Kinh, dạy con người ta đốt vàng mã cho người chết hay cúng sao La Hầu, Kế Đô để giải hạn không?
Hoàn toàn không! Đốt vàng mã, cúng sao, xin xăm... là tàn dư của tín ngưỡng dân gian bản địa Á Đông. Khi đạo Phật truyền vào các quốc gia này, vì tinh thần từ bi và dung nhiếp, các ngôi chùa đã cho phép người dân mang theo tín ngưỡng của họ vào khuôn viên chùa để từ từ giáo hóa. Việc một bộ phận tu sĩ hoặc cư sĩ thiếu hiểu biết ngày nay lạm dụng những hủ tục đó để trục lợi là do họ làm sai giáo lý, chứ không phải giáo lý dạy họ làm thế.
KTQ đang dùng sự vô minh của đám đông và sự tha hóa của một vài cá nhân để tát nước theo mưa, đổ vấy tội lỗi lên đầu Chánh Pháp Đại Thừa. Nó cũng phi lý giống như việc KTQ thấy một người mặc áo lam đi ăn trộm, rồi lu loa lên rằng: Các người thấy chưa, đạo Phật dạy đi ăn trộm đấy. Lấy cái sai của con người để phỉ báng hệ tư tưởng, đó là sự đánh tráo khái niệm của những kẻ bạo biện, không phải là tư duy của người học Phật chân chính.
…………………………………………………….
THỨ BA: NGHỊCH LÝ CỦA SỰ TĨNH LẶNG VÀ KHẨU HIỆU "ĐẠI LỪA".
KTQ khuyên mọi người: Sự thật vốn dĩ trần trụi và tĩnh lặng... Hãy quay về với hơi thở tỉnh thức. Lời khuyên này bản chất rất đẹp. Nhưng các anh chị em thử ngẫm xem, nó có mâu thuẫn khôi hài với chính thái độ của người đang viết ra nó không?
Một người thực sự đang an trú trong hơi thở tỉnh thức và sự tĩnh lặng của Dhamma, tâm họ sẽ đầy ắp lòng từ bi và sự bao dung. Họ sẽ không bao giờ để tâm can mình sôi sục, dùng những từ ngữ đầy hằn học, cay nghiệt và nhục mạ như "Đại lừa", "thuốc phiện tinh thần" để mạt sát niềm tin của hàng triệu người khác.
Bạn vỗ ngực tự hào mình đang đi trên bước chân trần thuần khiết của Phật, nhưng miệng bạn lại phun ra những mũi giáo chia rẽ Tăng đoàn, phỉ báng các phương tiện độ sinh. Sự tĩnh lặng ở đâu trong một cái tâm đầy phán xét và kiêu mạn học thuật như vậy?
Cuối cùng, Nguyên Thủy (Theravada) là một con đường tuyệt đẹp, vô cùng quý giá và là nền tảng cốt tủy của mọi người con Phật. Nhưng nó không sinh ra để làm cái cớ cho những kẻ cực đoan dùng làm vũ khí đập phá các tông phái khác. Căn bệnh tồi tệ nhất của người tu không phải là lạy sai một pho tượng, mà là dùng thứ "Chánh kiến" học mót của mình để nuôi dưỡng cái Ngã khổng lồ, tự cho mình là độc tôn.
Khép lại bai viết ở đây, tôi mong các anh chị em hãy luôn giữ cho mình một cái tâm trong sáng và tỉnh thức. Chân lý không bao giờ cần đến sự hung hăng để bảo vệ. Hẹn gặp lại các anh chị em trong bài tiếp theo.
MINH THIÊN
Phone.zalo 0943666611

