TỔ TIÊN ĐỘ TỬ TÔN HAY TỬ TÔN ĐỘ TỔ TIÊN QUA LĂNG KÍNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ.

Thiên hạ từ xưa đến nay, luôn luôn có một quan niệm tin tưởng rằng tổ tiên luôn độ trì cho tử tôn con cháu, chính vì vậy từ kẻ bần hàn đến bậc quyền quý, hễ có đủ phương tiện điều kiện là trước sau cũng sẽ phát tâm nhỏ thì lập hương án, lớn thì lập đền miếu, từ đường,thường nhật nhang khói nghi ngút. Những người theo Phật pháp thì lại ngày đêm tinh tấn tu tập niệm Phật trì chú, ví dụ như mật chú Chuẩn Đề để trên thì cúng dường chư tôn, dưới hồi hướng công đức cho tiên tổ.
Trông bề ngoài, ai đứng trước án thờ cũng chắp tay khấn vái, xin tổ tiên phù hộ độ trì. Khi thắp nén nhang lên, con người ta thường vướng vào cái vấn đề là nhất tâm nguyện cầu, nương tựa hoàn toàn vào quyền năng gia hộ độ trì của tiên tổ.
Thực chất, trong lăng kính của bậc trí giả, sự giao thoa giữa Âm và Dương tuyệt đối không phải là câu chuyện xin - cho một chiều. Nó là một sự cộng hưởng hệ sinh thái tâm linh vô cùng hoàn hảo, nơi dòng chảy nhân quả vận hành mầu nhiệm hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
Trước hết, phải thấy rõ một sự thật động trời: Chính những người con hiếu nghĩa, qua việc sống thiện, làm thiện, nhất tâm hành trì mật chú, thiết lập đàn pháp mandala cúng dường, cầu siêu và hồi hướng công đức cho tiên tổ, lại đang làm nhiệm vụ độ lại cho chính tổ tiên mình, đẩy cỗ xe vong linh thăng tiến trong cõi âm giới. Nó là một cuộc chuyển y vĩ đại từ dương thế hắt bóng xuống cửu tuyền!
Phật giáo Đại thừa gọi đây là hiện tượng tự tha câu lợi. Bậc tiền nhân khi rũ bỏ thân tứ đại, thường sẽ vướng vào thân trung ấm hoặc thọ sinh ở các cõi giới khác. Ở cảnh giới đó, linh hồn rơi vào trạng thái thọ báo (nhận quả), chủ yếu là tiêu xài phước báu cũ hoặc chịu nghiệp quả, chứ rất khó để tạo tác (tạo nhân lành mới).
Khi tử tôn tại thế mang tâm thanh tịnh tụng chú Chuẩn Đề, làm thiện tích phúc, cúng dường tam bảo, nương nhờ đạo sư thiết lập đàn pháp Chuẩn đề Tiêu Tai Tăng ích hiến cúng chư phật, tổ tiên thì bản thân công đức đó nó phóng ra một luồng quang minh vô lậu đâm toạc màn đêm âm giới. Tổ tiên nhờ nương vào làn sóng từ bi đó mà bừng tỉnh, xả được phiền não, tiêu trừ sở tri chướng sâu dày từ thuở sinh tiền, để rồi thăng cấp lên những cảnh giới thanh tịnh.
Khổng Tử dạy về chữ Hiếu: Sinh sự chi dĩ lễ; tử táng chi dĩ lễ, tế chi dĩ lễ. Kẻ phàm phu hẹp hòi tưởng cái Lễ chỉ là mâm cao cỗ đầy hiến cúng tổ tiên. Còn bậc trí giả thấu hiểu, thì cái Lễ tột cùng là dùng Đạo để nâng đỡ chân linh.
Đạo Đức Kinh của Lão Tử cũng nói Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cái tâm đại định thuộc thủy của con cháu sẽ dập tắt ngọn lửa sân hận cõi âm; trí tuệ sắc bén thuộc kim sẽ cắt đứt gốc rễ si mê thuộc mộc của tiền nhân. Nó kéo toàn bộ hệ sinh thái tâm linh của dòng tộc hướng lên trên.
Đến đây, ắt hẳn sẽ có người phản biện: Nói bậy! Bậc tiền nhân bề trên linh khí hội tụ. Cớ sao lại có chuyện kẻ dưới phàm tục lại đi cứu độ cho bề trên đã thoát vòng tục lụy? Khác nào bảo đem giọt nước đi cứu độ đám mây?
Lời phản biện này nghe thì rất sắc, nhưng thực chất lại rơi đúng vào cái bẫy của sở tri chướng, vì chưa hiểu cơ chế vận hành của Vũ trụ!
Những người chịu học hỏi kinh phật đều hiểu, người sống tuy mang thân ngũ uẩn tuy thô trược, nhưng lại nắm trong tay báu vật tuyệt đích mà mọi vong linh cõi vô hình đều thèm khát: Quyền năng tạo tác nghiệp mới.
Kẻ không có thân xác vật lý thì lấy miệng đâu mà tụng kinh, lấy tay đâu mà bố thí? Họ chỉ có thể thụ động nhận. Trong khi đó, tử tôn đang sống là đang sở hữu thân tứ đại, chiếc thuyền duy nhất có thể rẽ sóng sinh tử. Một câu chú Chuẩn Đề xướng lên từ cái thân vật lý này mang sức nặng của Dương khí cực mạnh, một Mandala được kiến lập là tụ hội năng lực của vũ trụ khởi nguyên.
Con cháu dùng thân xác kiếp này tu tập tạo phước,hồi hướng cho tổ tiên chính là rèn đúc lại thành cái pháp thân sáng lòa trả lại cho tổ tiên ở cõi vô hình., đó chẳng phải là Một vòng lặp ân nghĩa hoàn hảo hay sao!
Nhưng, lật lại vấn đề, nói vậy không có nghĩa là tổ tiên hoàn toàn thụ động và mất đi uy linh.
Cần phải khẳng định thế này: Bậc tiền nhân nếu sinh thời có công nghiệp, có đạo đức, thì họ thực sự đắc được những thần lực nhất định trong chốn u minh. Phước báu của họ như một kho tàng tỏa sáng, hoàn toàn có đủ lực để độ cho con cháu sự nghiệp hanh thông.
Thế nhưng, các bạn phải hiểu cho thấu đáo chỗ này: cái độ của tổ tiên tuyệt đối không thể bẻ cong được cán cân Nhân Quả của vũ trụ! Họ độ là độ đúng theo cái quy luật nhân quả của chính tử tôn, hoàn toàn khế hợp với nguyên lý Nhân - Duyên - Quả của Phật pháp. Nó vận hành vi diệu lắm, chứ không phải cứ khấn xin là được đâu.
Nghĩa là sao? Nếu tử tôn trong nhiều đời nhiều kiếp, hoặc ngay trong kiếp này đã gieo trồng cái nhân thiện lành, cái nhân của sự giàu sang, trí tuệ hay thành đạt nhưng vẫn chưa tới lúc thành quả ngọt. Lúc này, thần lực của tổ tiên sẽ giáng xuống, đóng vai trò là một cái duyên (tăng thượng duyên) cực kỳ mãnh liệt. Các cụ sẽ kích hoạt, vun bồi, tạo ra những thời cơ vàng,những cơ hội thuận lợi, tiếp dẫn những quý nhân đến phù trợ để cái nhân tốt đẹp ấy sớm nảy mầm và thành tựu rực rỡ, viên mãn hơn mức bình thường.
Còn ngược lại thì sao? Giả sử theo đúng định nghiệp được chỉ bày rành rành trong lá số Tử Vi, người con cháu ấy đến cái vận hạn phải chịu một ách nạn khốc liệt, ví dụ như phải bị xe ô tô đâm tổn hại thân thể. Tổ tiên dẫu có uy linh đến mấy cũng không thể nào nhảy ra che trời, xóa sổ trắng án cái nghiệp quả đó đi được. Luật nhân quả không có chuyện trốn nợ hay đút lót!
Nhưng chính lúc này, nhờ sự tu tập, hồi hướng không ngừng nghỉ của cháu con cộng hưởng với uy lực của tiền nhân, các cụ sẽ còng lưng ra để đẩy lệch cái mũi nhọn của nghiệp chướng. Các cụ sẽ xoay chuyển hoàn cảnh, xui khiến thế nào đó để sự việc tồi tệ ấy vẫn xảy ra đúng theo định nghiệp, đúng vào ngày giờ đó... nhưng thay vì là chiếc ô tô hung thần lao tới, thì nó chỉ là một chiếc xe đạp va quệt, trầy xước nhẹ qua loa.
Các bạn thấy không? Quả ác vẫn phải trổ, định nghiệp không hề sai trật một ly, nhưng cường độ của nó đã được hóa giải, chuyển từ cực nặng thành cực nhẹ. Từ định nghiệp đã được can thiệp thành chuyển nghiệp. Đó mới chính là cái sự độ chân thật, hợp lý và vĩ đại nhất của bề trên!
Còn tất nhiên, nếu con cháu sống ác, vô luân, tham sân si lừa lọc, tự tay cầm dao cắt đứt phựt cái rễ phước đức của mình đi, thì lấy đâu ra bệ đỡ để tổ tiên nương vào mà chuyển nghiệp? Lúc ấy thì linh khí gia tiên có rót xuống bao nhiêu cũng rơi vào hư không, các cụ cũng đành gạt nước mắt mà chịu cảnh lực bất tòng tâm thôi, các bạn ạ.
Ngược lại, khi tử tôn biết tu thân tích đức, chịu tu tập mật chú, thiết lập mandala chuẩn đề , hồi hướng năng lượng vô lậu cho cửu huyền thất tổ, thì nó tạo ra một lực hút khủng khiếp từ dương thế.
Đó là lúc Âm Dương giao thái! Tổ tiên dùng trí tuệ cõi âm rẽ đường dẫn lối, dẹp bỏ chướng ngại vô hình cho con cháu. Còn con cháu thì dùng cái thân tứ đại và phước báu dương gian làm cỗ xe tiếp tế, đẩy tổ tiên thăng tiến vùn vụt. Tổ tiên độ cho con cháu an vui, con cháu lại độ cho tổ tiên thăng cấp. Cả hai cùng đắc quả lớn, gia đạo hưng long!
Chỉ trừ phi có những dòng họ đã bước vào thời kỳ suy tàn. Ở cõi Dương, con cháu vô luân, bất hiếu, phá gia chi tử. Dưới cõi Âm, tiền nhân sinh thời lại tạo quá nhiều ác nghiệp, đọa vào tam đồ ác đạo. Lúc bấy giờ, sợi dây đứt gãy hoàn toàn. Con cháu chẳng có phước để hồi hướng, tổ tiên thì còng lưng gánh nghiệp, lấy đâu ra dư lực che chở? Đó mới là bi kịch triển chuyển hạ liệt đáng sợ nhất, tự tay dắt nhau chìm nghỉm vào vũng bùn luân hồi.
Cho nên, khi tử tôn lập đền miếu, ban thờ và tu tập hành trì hồi hướng công đức cho tiên tổ, thực chất là việc ký kết một bản hiệp đồng nhân quả vĩ đại. Kẻ sống tạo phước, người khuất tạo lực. Một cái guồng quay khổng lồ vạn năng sẽ được kích hoạt, nơi tình máu mủ hòa quyện cùng Đạo pháp!
Vậy thì những người con cùng chung gia tộc, không kể gái trai già trẻ, khi hiểu thấu đạo lý cộng sinh tuyệt mỹ này rồi, mỗi lần đứng chắp tay quỳ trước Tổ đường, ta đâu chỉ thấy khói nhang mờ ảo nữa. Ta sẽ thấy cả một sự vận hành đồ sộ của càn khôn đang xoay vần ngay trong chính ngôi nhà của mình.
NHƯNG TẠI SAO LẠI LÀ CHUẨN ĐỀ MÀ KHÔNG PHẢI MẬT CHÚ NÀO KHÁC?
Đến đây, chắc hẳn nhiều người sẽ đặt ra một câu hỏi: Phật giáo Đại thừa có vô lượng thần chú uy linh, nào là Lăng Nghiêm phá ma, Dược Sư tiêu tai diệt bệnh, Đại Bi cứu khổ, hay Kim Cang Tát Đỏa tịnh hóa nghiệp chướng... Vậy tại sao ở đây, để lập thành bản hiệp đồng cứu độ tổ tiên, lại đặc biệt nhấn mạnh đến Mật chú Chuẩn Đề?
Sự lựa chọn này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, mà nó mang tính lịch sử, căn cơ và triết lý cực kỳ sâu sắc:
Thứ nhất, tính huyết mạch lịch sử. Mật chú Chuẩn Đề không phải là một pháp môn mới mẻ, mà nó đã đi cùng dân tộc Việt ngay từ những buổi đầu xa xưa khi Phật giáo truyền vào Giao Châu. Trải qua ngàn năm biến thiên, câu thần chú ấy đã ăn sâu vào tâm thức và trở thành một phần huyết mạch tâm linh của người Việt. Nó quen thuộc và gần gũi như tiếng ru của mẹ.
Thứ hai, sự hòa nhập hoàn hảo vào hệ sinh thái tâm linh. Nếu mọi người để ý, chú Chuẩn Đề đã hòa tan một cách vi diệu vào khoa nghi, lễ bái và pháp tu Thiền - Tịnh - Mật đồng tu của chốn già lam từ xưa tới nay. Trong Thập Chú tụng hằng ngày, trong các nghi thức cúng thực, Mông Sơn thí thực cầu siêu bạt độ cho vong linh âm giới, âm thanh của Chuẩn Đề luôn vang lên như một thanh âm chủ đạo. Nó là chiếc chìa khóa vạn năng mở toang cánh cửa không gian Âm - Dương.
Thứ ba, sự khế hợp tột cùng với căn cơ người Việt. Người Việt ta trọng tình cảm, trọng gia đình, hướng tới lối sống cư trần lạc đạo (ở trong trần tục mà vẫn vui với đạo). Kinh điển ghi rõ, pháp tu Chuẩn Đề bao dung đến mức không phân biệt xuất gia hay tại gia, thậm chí người còn mang thân phàm tục, chưa giữ được giới luật nghiêm ngặt nhưng nếu nhất tâm trì tụng thì vẫn thâu nhiếp được sự gia trì. Nó quá phù hợp với thể chất và lối sống bộn bề của cư sĩ tại gia, những người vừa phải lo toan cơm áo gạo tiền, vừa nặng gánh gia đình, thờ phụng tổ tiên.
Thứ tư, tính giản tiện tối ưu. Các pháp môn Mật tông khác thường đòi hỏi sự bài bản khắt khe khi tu tập : phải lập đàn tràng phức tạp, phải có đạo sư đích thân quán đảnh, phải sử dụng vô số pháp khí rườm rà. Nhưng với Chuẩn Đề, bạn chỉ cần một chiếc Kính Chuẩn Đề (hoặc thậm chí quán tưởng), một tâm thế thanh tịnh và sự thành tâm nơi góc ban thờ gia tiên là đủ để tạo ra một vùng năng lượng chấn động càn khôn.
Và cuối cùng, một sự thật sâu xa nhất: Hình tượng Phật Mẫu. Tôn danh đầy đủ của Ngài là Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát (Mẹ của bảy trăm triệu chư Phật). Từ Mẫu (Người Mẹ) này vô tình lại cộng hưởng tuyệt đối với tín ngưỡng Thờ Mẫu nguyên thủy của dân tộc ta. Khi con cháu muốn hồi hướng công đức, cứu độ và che chở cho ông bà tổ tiên, không có nguồn năng lượng nào bao dung, vĩ đại và mãnh liệt bằng Tình Mẹ của vũ trụ. Dùng năng lượng của Phật Mẫu để gột rửa nghiệp chướng cho gia tiên, đó là sự kết nối âm dương đồng thanh đồng khí đến mức tuyệt mĩ.
Bởi thế, một tiếng trì chú Chuẩn Đề cất lên giữa ngôi nhà, nó không chỉ là âm thanh của một phàm phu, mà nó đã kéo theo sức nặng ngàn năm lịch sử, kéo theo lòng từ bi vô tận của Phật Mẫu để rọi sáng suốt chín suối mười phương, nâng đỡ cả một dòng họ bước lên đài sen rực rỡ!
ĐẠO TẠI GIA - BẢN GIAO HƯỞNG GIỮA HAI BỜ SINH TỬ
Tóm lại, khi thấu suốt được nguyên lý vận hành mầu nhiệm này, chúng ta sẽ thấy việc tu tập và thờ phụng tổ tiên không còn là những nghi thức khô khan hay sự tín ngưỡng dựa dẫm mù quáng nữa. Nó là cả một nghệ thuật sống, một bản giao hưởng tuyệt đẹp vắt ngang qua hai bờ sinh tử, nơi mà cả cõi Âm và cõi Dương đều đang dốc lòng nương tựa, thăng hoa cùng nhau.
Các bạn ạ, tối nay, khi đứng trước ban thờ gia tiên, tự tay thắp lên một nén nhang và cất lên tiếng trì tụng Chuẩn Đề, mọi người hãy thử tĩnh tâm, nhắm mắt lại và cảm nhận thật sâu xem. Khói nhang ấy không chỉ bay lơ lửng rồi tan biến vào hư không đâu, nó sẽ hóa thành cây cầu ánh sáng rực rỡ nối liền cõi Tịnh và cõi Trần. Từng âm tiết uy linh vang lên sẽ không rơi thỏm vào cõi lặng, mà nó sẽ trực tiếp kích hoạt cả một nguồn năng lượng vô tận từ vũ trụ, ôm trọn lấy ông bà, cha mẹ, và toàn bộ huyết mạch dòng tộc của chúng ta.
Hành trình "chuyển y" vĩ đại hóa ra chẳng ở đâu xa xôi, Đạo pháp uy thâm cũng chẳng phải cất công tìm kiếm tận rừng sâu núi thẳm. Nó nằm ngay trong nếp nhà, trong lòng hiếu kính chan chứa, và trong chính cái tâm thanh tịnh hành trì của mỗi người trần mắt thịt chúng ta.
Mọi người hãy cùng chiêm nghiệm và áp dụng góc nhìn này vào việc tu tập hàng ngày nhé. Biết đâu, nó sẽ thức tỉnh và mở ra một kỷ nguyên thực hành tâm linh hoàn toàn mới, sáng rõ và lợi lạc cho chính gia đình mình và cho rất nhiều thế hệ người Việt chúng ta.
Minh Thiên Mật Liên Đăng.
Phone/zalo 0943666611

