Đó là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh tượng “quỷ nhập” tận mắt. Người phụ nữ ấy cũng luống tuổi, mặc bộ áo lam cùng đoàn người từ TP.HCM đến tham quan Mật Gia Song Nguyễn. Mọi việc diễn ra rất đỗi bình thường như bao đoàn khách khác đến đây. Sau khi vị Thầy đã giới thiệu một ít về Mật Gia Song Nguyễn, Thầy mời mọi người sang Liên Hoa Đài để chuẩn bị nghe pháp. Tôi đang đứng trên Liên Hoa Đài để giúp từng người bước lên bậc tam cấp. Đến phiên đạo hữu ấy vừa bước lên bậc thềm đầu tiên của Liên Hoa Đài bất chợt lộ rõ vẻ mặt khó chịu, giật nảy người, tay quờ quạng như che mắt khỏi tầm nhìn của Liên Hoa Đài. Tôi chưa kịp hiểu việc gì đã xảy ra thì vị ấy bằng những cử chỉ rất thô bạo xô người đứng cạnh ra, tháo chạy khỏi Liên Hoa Đài, vất lại chiếc nón đang cầm trên tay một cách hằn học.
Bà ta chạy đến bên hồ Dấu Chân Phật, tay ôm chầm lấy lồng ngực và miệng, cố khạc ra thứ gì đó từ đường mũi và đường miệng. Ban đầu tôi và mọi người cứ ngỡ đạo hữu ấy bị mệt do chuyến đi suốt gần 100 km từ TP.HCM về đến Mật Gia Song Nguyễn. Tôi còn gọi Mật Dung đưa dầu cho đạo hữu ấy xoa cho bớt mệt. Kỳ lạ thay không như những người bị say xe mệt mỏi thường muốn xoa chút dầu cho giảm bớt sự khó chịu thì lúc này, người phụ nữ ấy lộ rõ vẻ cộc cằn như muốn tránh xa Mật Dung. Lúc này tôi mới thấy gương mặt người phụ nữ ấy đỏ ngầu, nhăn nhúm thật dữ tợn, tay chân quờ quạng như cố đẩy thứ gì đó đi, bên cạnh việc muốn đẩy Mật Dung tránh ra càng xa càng tốt. Đặc biệt là tiếng khạc khô khan cứ rít lên liên hồi. Đến lúc này thì tôi đã hiểu ra, rõ ràng đây là hiện tượng quỷ nhập trong thân xác của bà ấy. Tôi bắt đầu niệm chú. Ở bên dưới Liên Hoa Đài, cạnh Thanh Phong Các, Cô Mật Diệu đã âm râm niệm chú và cả Mật Viễn đứng cạnh Lạc Cảnh Đài chắc chắn cũng đang niệm Om mani padme hum. Người phụ nữ đứng đó bỗng nhiên ôm đầu rú lên đau đớn, trợn mắt nhìn về phía Mật Viễn, và cô Mật Diệu, một gương mặt chắc chắn không phải của người, hung tợn vô cùng. Lúc này Cô Mật Diệu lẩm nhẩm rằng: “Người này đã có duyên tu tập với Mật Gia Song Nguyễn, ngươi đừng có phá nữa, hãy đi đi”. Tức thì dứt lời, bà này xỉu và ngã sóng xoài trên nền đất. Một người đến đỡ bà ấy dậy, một chút sau thì bà ấy tỉnh lại với gương mặt khác hẳn, hiền hậu hơn và ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy mọi người đứng xung quanh, bà ấy nói: “Ủa, mấy đứa làm gì thì làm đi, cô đâu có sao đâu mà lại đông vậy?”
Mọi việc diễn ra chưa đến 10 phút. Và rồi người phụ nữ ấy được dìu lên Thanh Phong Các nằm nghỉ. Buổi giảng pháp tiếp tục được diễn ra trong một không khí vô cùng trang trọng và đầy sự tín tâm của các đạo hữu từ TP.HCM…