phần 1: Chuyện chú tôi mất
Chú tôi là người chú út trong gia đình có 6 anh em, chú sinh năm 1973. Khi chú còn sống chú được mọi người đánh giá là 1 người hiền lành, vui tính và dễ gần... Nhưng ko hiểu sao cái đường duyên của chú tôi cứ trắc trở mãi, hơn 30 tuổi rồi mà không lập gia đình được, chú đến tán ai, hay yêu ai đó 1 thời gian là người đó đi lấy chồng, hoặc phải đi đâu đó xa...
Lúc sinh thời chú tôi là công nhân lò của nhà máy đường Nghệ An, nhưng nghề nghiệp chính của chú là lái xe ô tô, chú cũng góp tiền mua riêng 1 chiếc xe tải Ifa 5 tấn để chạy...
Vào 1 buổi sáng đi làm ca về, chú vào nhà bà nội tôi giục chú đi ăn sáng rồi đi ngủ cho khỏe, chú bảo chú ăn sáng với bạn rồi... Rửa mặt mũi xong chú lên giường nằm, trời xui đất khiến sao chú lại dậy, mặc áo quần nói với bà nội 1 câu: " Con đi trở 1 xe phân( mùn mía, hay là tro mía trong nhà máy, bán ra ngoài để người dân trải lên ruộng mía) cho người ta đã". Rồi chú lái xe đi, đang đi trên đường xuống cái dốc, chú nhìn thấy có 1 người 1 ngã xe máy, chú dừng xe lại xuống đỡ người ngã dậy, rồi nổ máy cho người ta đi, lúc này chú thấy chiếc xe của mình( chắc là quên kéo phanh tay) đang trôi thẳng vào bờ tường nhà máy mía( nghĩ để xe trôi vào bờ tường chắc hỏng xe, hỏng bờ tường) chú liền chạy lại quay vô lăng cho xe khỏi va vào tường, nhưng ko vào được bên trong cabin, chú bị xe ép vào tường và mất... Năm đó chú tôi mới 32 tuổi.
Gia đình, bà con, hàng xóm đau buồn khi mất đi 1 người con, 1 người anh em, 1 người bạn hiền lành thật thà, tốt bụng...
Nhưng rồi thời gian trôi qua nỗi đau cũng vơi dần, mọi người tưởng nhớ đến chú vào ngày giỗ chú...
Phần 2. Chú đòi nhập vào người cháu
Năm vừa rồi như mọi năm gia đình nội tôi vẫn tổ chức giỗ chú như thường lệ, anh em, họ hàng trong nhà ai cũng đến đông đủ... Tôi có 1 người chị họ, quan hệ của chúng tôi cũng không gần nhau lắm. Người chị của tôi sinh năm 1987, từ bé suốt ngày đau ốm, bệnh tật triền miên, cứ hết bênh này lại đến bệnh kia, nên chị ít ra khỏi nhà lắm, suốt ngày chỉ ở nhà, hoặc chạy sang nhà ông bà nội tôi chơi thôi.
Sáng hôm đấy, chị ra khỏi nhà sang nhà ông bà tôi để giúp đỡ làm cơm giỗ chú, nhưng khi vừa vào nhà thắp hương cho chú chị thấy trong người choáng váng, khó thở, chị chạy ra giếng và nói với mọi người:
- Chú Sơn, chú Sơn( Sơn là tên chú tôi) đòi vào cháu...
Mọi người đang ngồi hoảng lắm, rồi mọi người bảo đưa chị về nhà...Nhưng lạ lắm chị đi cứ bước 1, bước 1... Khi mọi người hỏi thì chị bảo:
- Chú Sơn đang năn nỉ, xin cháu cho chú nhập vào cháu...
Lúc này, 1 số người lớn trong nhà cũng biết chuyện liền chạy ra, và bố tôi nói:
- Nếu đúng là chú Sơn, thì chú hãy chờ mọi người làm cơm cúng giỗ cho chú xong đã, rồi chú muốn nhập vào ai cũng được, chứ giờ chú làm thế làm mọi người và khách khứa hoảng sợ...
Bố tôi nói xong chị tôi cũng liền bảo:
- Chú để mọi người thắp hương cho chú xong, khách khứa về hết thì chú nhập vào cháu cũng được...
Tất cả anh em trong nhà hồi hộp, lo lắng... Rồi chị tôi lại bảo:- Chú ấy đi rồi...
Phần 3. Chú về và kể chuyện cuộc sống dưới âm
Lúc nãy, tôi trở mẹ tôi đi chợ lên ko có mặt ở nhà xem rõ tình tiết, khi tôi và mẹ về nghe mọi người kể, tôi vừa mừng vừa lo. Tôi mừng là mình có thể gặp chú tôi sau khi chú mất đã 5 năm, mừng là có thể tận mắt coi 1 buổi nhập hồn mà tôi chưa từng gặp mà chỉ được nghe qua lời kể của mọi người..., lo là mọi chuyện như thế có tốt ko? Liệu chú có về và nhập vào người chị của tôi ko?...
Tôi ngồi ko ăn được cơm, tôi ngồi nhớ lại buổi gặp mặt mọi người trong TGBN ngày xưa, gặp được chú Hùng(dienbatn) nghe chú nói về những câu chú, nghe chú giới thiệu về các nhà ngoại cảm, gặp được cô Nguyện, cô Hằng(PTBH), cô Năm(chỉ được ngồi nghe mọi người nói chuyện với nhau nhân ngày cô Năm Nghĩa ra HN), gặp được thầy Sơn nói chuyện về Mật tông, tử vi, gặp được anh Huy, anh Hà, nghe về chuyện chú Hùng cúng mộ cho nhạc sỹ Văn Cao... Nhưng mà, tôi chưa bao giờ tận mắt chứng kiến 1 cuộc nhập hồn như thế này bao giờ cả... Thử hỏi sao tôi ko hồi hộp, sao mà ăn được cơm... Tôi lẩm nhẩm trong mồm đoạn kinh:...Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc...(Tâm kinh bát nhã) để lấy bình tĩnh. Rồi tôi chột dạ, liệu mình đọc kinh chú mình có về được ko? Lo sợ chú ko về được tôi liền ko được nữa.
Mọi người ăn cơm xong rồi khách khứa ra về hết, khi nhà chỉ còn anh em họ hàng thân thiết, bác tôi( bố chị) liền gọi chị tôi vào, bảo chị tôi thắp hương mời chú về...
Chị tôi lần đầu tiên bị thế lên run lắm (tôi tin chắc tôi hồi hộp 1 thì chị phải hồi hộp 10), rồi bố chị động viên:
- Chú Sơn nhà mình chứ ai mà con sợ, chú về được thì ko sao, chú ko về nữa thì mọi người cũng ko trách con đâu. Con cứ thử mời chú về, cho chú gặp mặt cha me, anh em...
Chị tôi mạnh dạn châm hương rồi đi đến bàn thờ chú khấn:
- Thưa chú, cháu là Ngô Thị B , hôm nay là ngày giỗ của chú, mọi người làm mâm cơm mời chú về, chú về và nói cháu cho chú nhập vào, nhưng vừa nãy lo sợ làm khách khứa hoảng hồn, lo sợ lên khất chú sau bữa cơm, giờ cháu thắp hương mời chú về, chú về được xin chú đội thứ cho mọi người trong nhà...
Vừa nói đến đó chị tôi lên cơn khó thở như người bị hen, mẹ tôi phải lấy ghế đỡ cho chị ngồi, chị ngồi dựa lưng vào ghế, xoa ngực kêu đau, kêu 1 lúc chị mới nói( lúc này chú tôi đã nhập vào chị rồi):
-Cha mẹ, các anh chi ơi, em đau quá, em đau mấy năm nay rồi mà ko có tiền chữa bệnh, đến giờ vẫn còn đau lắm...
Nhà tôi ai đấy nghe đến đó cũng rưng rưng nước mắt. Bác tôi hỏi:
- Chú đau sao, đau thế nào, chú nói cho mọi người được rõ, làm thế nào để chú có tiền khám bệnh?...
- Em đau từ hồi bị tai nạn đấy, em đau hết toàn ngực, cả cánh tay nữa, bác sỹ ở dưới này giỏi lắm, nhưng mà không có tiền họ không chữa cho đâu, mà phải nhiều tiền lắm...
Bố tôi thêm vào:
- Thế mọi người cứ đến ngày lễ, ngày giỗ là đốt tiền gửi cho chú, chú không nhận được sao? Hay là mọi người đốt không đủ? Xin chú cứ nói và bỏ qua cho người trần mắt thịt không hiểu biết gì chuyện thế gian...
- Em biết mọi người hay đốt tiền gửi cho em lắm, nhưng em ko thể nhận được, vì đất nhà mình là đất giữ, nhiều bọn ma quỷ, cô hồn lang thang lắm, nó cướp hết, em ko lại được bọn chúng... Bọn nó đông lắm...
-Vậy sao mới gửi được tiền cho chú.Chú có nhận ra cháu không. Tôi bộp chộp
-Ừ, thằng H, mày ghét chú, mày tưởng chú là ma là quỷ đọc kinh để đuổi chú đi à...
Tôi giật mình, người nhà tôi nhìn tôi dò hỏi.
- Không, cháu không có ý đấy đâu, cháu hồi hộp lo lắng, cháu đọc để lấy lại bình tĩnh thôi mà chú, chú đừng hiểu nhầm tội cho cháu...
-Ừ, chú biết rồi, muốn đốt cho chú, phải thắp hương rồi vào nhà, đóng kín cửa lại, không cho lũ ma quỷ ngoài kia nó vào cướp thì chú mới nhận được.
Tôi lại hỏi:
- Thế dưới kia chú sống ra sao?
- Chú vẫn lái xe thuê cho người ta thôi, nhưng mình hay đau ốm nên ko chạy được nhiều, nên cũng không có của ăn của để...
-Vậy mọi người dưới đó sống vẫn bằng nghề của họ khi còn sống à chú. Tôi tò mò.
-Đúng rồi cháu à, chú vẫn lái xe, thằng Q con nhà ông bà P đi dạy học, thằng đó khá lắm... Nó vẫn nói chuyện với chú, và giúp đỡ chú suốt.
Tiếng mọi người nhà tôi thở dài ngao ngán, có người thì ồ lên như là phát hiện 1 điều mới mẻ.
Bố tôi bảo:
- Thằng H đi mua tiền vàng về đốt cho chú đi, chú đang ở đây nhận luôn cho dễ...
- Bố bảo thằng T(là em con nhà chú) đi hộ con, mấy năm nay con mới gặp chú, con muốn nói chuyện với chú 1 lúc nữa...
-Thằng này căn quả tốt lắm, anh chị cẩn thận không mất con đấy...
Tôi lại giật mình, tôi có tìm hiểu qua về Mật tông của đạo phật, bố mẹ tôi cũng không biết, vậy mà chú biết...
- Thế chú có muốn xe ô tô riêng ko để nhà còn biết mà đốt cho chú...Bố tôi hỏi
- Cũng được anh à, nhưng lại phải thêm tiền để chạy chọt, xin đường để chạy...
Tôi giật mình, sao giống dương gian vậy nhỉ? Mẹ tôi hỏi:
-Chú xem phần đất đai mồ mả nhà mình thế nào? Chú mất được 5 năm rồi đã sang mộ được cho chú chưa?
-Chị à, mồ mả nhà mình thì cũng tạm ổn rồi, nhưng đất ở nhà này giữ quá, nếu có cúng thì cúng đuổi ma quỷ ở nhà đi, ngày 16-1(âm lịch) này được ngày đấy, còn mồ mả của em chưa sang được đâu, đến 15-2(âm lịch) nhà mình xây cho em cái bờ rào xung quanh để trâu bò đỡ xéo lên, ko đau lắm...
Chú còn căn dặn thêm mấy điều nữa, rồi chú bảo chú phải đi, không thì tổn dương khí của chị tôi, chú còn không quên nói với bác tôi:
-Anh chị à, B nhà mình hay đau yếu, bệnh tật, thôi em cố gắng giúp cho cháu 1 cái nghề để cháu sinh sống sau này...
Chú liền chào mọi người rồi ra đi.
Chị tôi vẫn ngồi đó, mọi người liền đỡ chị vào giường cho chị nằm nghỉ. Đến chiều tối chị mới dạy đc, và nói đau đầu đói bụng muốn ăn...
________________________________________
Phần 4. Chị tôi
Như đã nói ở phần trước, trước khi chú tôi đi có nhắn lại: "-Anh chị à, B nhà mình hay đau yếu, bệnh tật, thôi em cố gắng giúp cho cháu 1 cái nghề để cháu sinh sống sau này..." Làm mọi người trong nhà vừa mừng vừa lo, mừng cho chị tôi ốm đau bệnh tật có cái nghề để sống sau này, nhưng lo là không biết đó là nghề gì, làm như thế nào và liệu chị có làm được không...
Mọi chuyện lại diễn ra bình thường như thường lệ, gia đình tôi lại ra bắc( vì nhà tôi ở ngoài bắc, ông bà nội ở NA), tôi ở lại với ông bà để giúp chuẩn bị 1 số đồ ăn tết.
Ngày đầu tiên trôi qua thật êm ả, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả, đến sáng ngày hôm sau, tôi thấy người chị(em gái chị B) chạy lên gọi:"H ơi, sang nhà chị, chị B bị sao ý". Tôi vội vã chạy sang nhà, thấy chị B mặt tái sanh, xanh xao và có vẻ hoảng hốt. Tôi định thần và nghĩ chắc chị đang thấy điều gì sợ hãi lắm, tôi chạy lại, kêu chị H mang khăn lên để lau mặt cho chị, tôi đỡ chị B lên giường rồi, từ từ chấn an:
- Không có chuyện gì đâu chị,có em ở đây rồi, chị nghỉ 1 chút đi...
Chị B nắm chặt tay tôi nói ấp úng:
- Chị... sợ...sợ...quá...
- Có chuyện gì vậy, chị nhìn thấy gì à. Hay chú S lại về trêu chị.
-Không, không...phải chú...mà là ...ông bà...
-Ông bà? ông bà nào? Tôi hỏi dồn.
-Ông bà nội...
Tôi giật mình ông bà nội? À ông bà nội của chị B là ông cậu của tôi. Ông bà mất cũng khá lâu rồi mà...
-Sao chị thấy ông bà về à...
-Ừ, tự dưng sáng nay chị thắp hương... Khi quay lại thấy ông bà đứng sau lưng, có phải chị gặp ma ko??
Chị nói đến đây, nước mắt của chị chảy xuống, chị ôm mặt cứ rưng rức khóc. Chị H đứng cạnh đấy nhìn mà sợ cũng xanh mặt, không nói được câu nào. Tôi bảo:
- Chị H chạy lên đồi mía gọi mẹ chị về đi, nói là chị B bị ốm, đừng nói gì hơn cả ko bác lại lo...
Chị H chạy đi. Trong nhà chỉ còn tôi với chị B. Tôi mới hỏi:
- Thế ông bà có nói gì với chị không?
-Không, ông bà chỉ đứng đấy, nhìn mà không nói gì cả, bà thấy chị hoảng thế chỉ mỉm cười làm chị sợ quá...
- Ông bà mình có gì mà chị sợ... Chị hiền lành, tốt bụng ai cũng thương mà ai nỡ hại chị đâu...
Chị tôi nhắm mắt lại từ từ rồi đột nhiên lại mở mắt ra, chắc là chị nhớ lại hình ảnh lúc nãy.
-Chị thấy trong người thế nào? Đỡ hơn chưa? Tôi hỏi.
-Chị không sao, nhưng em ở lại đây nhé. Đừng về chị sợ ở nhà 1 mình lắm...
-Ừ, em không về đâu, em ở lại với chị...
Rồi 2 chị em ra bàn uống nước ngồi. Lúc này trong tâm trí tôi rối bời, không biết mở miệng nói câu nào cả. Mình là em nhưng mình còn nhiều tuổi hơn chị, cũng phải nói gì cho ra dáng chứ? Nhưng biết nói gì bây giờ? Tôi đang nghĩ.
- Em có tin là có ma, hay hồn người không? Tự nhiên chi hỏi tôi, đúng gu rồi đấy, trước tôi cũng đọc nhiều về vấn đề tâm linh ở trên TGBN mà.
-Tin chứ, tin nhiều là đàng khác, nhưng đấy không phải là ma mà là vong người chị à. Tôi liền kể chuyện về những người gọi hồn nổi tiếng mà tôi biết, rồi tôi nói:
- Chị chắc giờ cũng là 1 trong những nhà ngoại cảm rồi đấy. Em chị cao số lên không nhìn thấy được vong, chị có khả năng đấy thì chị phải vui lên chứ...
Chị tôi không nói gì, mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không trước cửa nhà. Tôi biết chị đang có tâm sự đây.
-Chị đang nghĩ gì vậy? Tôi hỏi
-À không, không... không có gì cả... Chị trả lời ấp úng, mặt lại đỏ lên. Tôi hiểu rồi, chị sợ chị có khả năng đấy thật thì ai dám yêu chị đây? Tôi nghĩ chị đang nghĩ vậy, vì chị cũng lớn tuổi 1 chút rồi mà.
Lúc này bác gái và chị H cũng về đến nhà. Chạy vào hỏi:
- B, con có bị sao không? Ốm đau thế nào? H, chị B bị thế nào thế con?
- Không sao đâu bác à, chị chỉ bị chóng mặt thôi. Giờ thì đỡ rồi...
-Con vào buồng nghỉ đi, ngồi đây làm gì, khổ quá, đã yếu rồi mà bảo uống thuốc nhất định không uống, lần nào cũng phải nịnh mỏi miệng, lớn đùng rồi chứ bé bỏng gì đâu?
Hix, đúng là tâm tình của 1 người mẹ lo cho đứa con. Tôi thấy chạnh lòng quá, tôi nghĩ đến mẹ tôi cũng lo lắng khi tôi ốm, trách móc khi tôi uống rượu say... Sao mà những người phụ nữ vĩ đại thế nhỉ?
Chi B vào buồng nằm, tôi mới thuật lại chuyện của chị cho bác nghe. Bác tôi mặt thần ra lâu lắm, như là không tin vào tai mình những chuyện này. Ai mà dám tin con gái mình có thể nhìn thấy vong người chết chứ...
- Bác à, đây cũng có thể là chuyện tốt đấy, bác đừng suy nghĩ gì nhiều cả, bác phải động viên chị B nhiều vào. Con về nhà ăn cơm cùng ông bà con đây.
-Con ở lại ăn cơm, chứ giờ này về làm gì nữa?
-Thôi bữa khác con ăn. Chắc đêm mai con về ngoài nhà, có gì gần tết con lại vào ăn tết với ông bà nội con.
-Ừ, giờ nhà còn có ông bà, tết con về ăn tết cùng ông bà, không ông bà buồn lắm...
-Vâng, con chào bác con về, bác bảo chị con về nhé.
-Ừ con về đi, chiều bác trai về con sang ăn cơm với nhà bác 1 bữa nhé...
-Dạ...
Tôi về mà trong đầu có nhiều suy nghĩ lẫn lộn, tự nhiên thấy cảm giác hào hứng lạ kỳ, như mình khám phá ra 1 cái gì đó vĩ đại lắm.
__________________
Phần 5. Lần thứ 2 chị tôi gọi hồn
Tối hôm đó, như lời đã hứa tôi sang nhà bác tôi ăn cơm tối, coi như lời chào để về ngoài bắc. Khi tôi sang nhà bác, thấy đông người lắm, cả gia đình bác( gồm 6 người) và anh em họ hàng nữa, tôi vào nhà chào mọi người, ngồi ghế uống nước, bác trai tôi là Phó công an Huyện cũng tranh thủ về. Tôi vừa vào đến nhà bác đã gọi vào hỏi cặn kẽ chuyện sảy ra sáng nay với chị tôi. Một lần nữa tôi kể lại câu chuyện buổi sáng, mọi người ngồi nghe với nét mặt, tâm trạng khác nhau.
- Chẵng lẽ cái nghề chú S nói giúp cho B nhà mình là làm cái nghề gọi hồn... Bác tôi uống ly trà vừa suy tư vừa nói.
-Đây có thể là cái lộc của cháu nó, anh cứ để cháu thử xem. Bác V em trai bác tôi nói.
-Ông bà mình mất cũng được gần 10 năm rồi, cứ năm này sang năm nọ bảo xây lại mộ cho ông bà mà chưa làm được, giờ cháu B có khả năng nói chuyện được với ông bà thì thử hỏi xem năm nay mình làm được chưa... Một bác nữa lại thêm vào.
Bác trai bố chị B thì ngồi im, bác muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Tôi và mọi người cũng hiểu là bác đang suy nghĩ, gia đình bác có 2 người làm công an, giờ tự nhiên trong nhà có người như vậy thì cũng khó ăn, khó nói...
- Bác sợ chị làm ảnh hưởng đến công việc của bác sao? Tôi hỏi.
- Bác thì không sao, bác chỉ lo cho anh N( Anh cả chị B), sợ nó bị ảnh hưởng vì nó còn trẻ và còn phải cố phấn đấu trong ngành.
- Không sao đâu bác à, giờ nhà nước cho phép làm những việc như vầy rồi, ngoài kia toàn người cấp cao cũng đi gọi hồn cho người thân mà...
- Cái chính là xem cháu B như thế nào thôi? Liệu cháu có thể làm đươc hay không?
-Vậy tý nữa ăn cơm xong thì hỏi cháu, có gì bảo cháu gọi cho người nhà mình thôi, còn người ngoài có đến thì bảo cháu chưa gọi vội...
- Phải vậy thôi, giờ mọi người đi ăn cơm đã mình bàn sau.
Mọi người đang bàn bạc liền ngồi xuống ăn cơm. Tôi hiểu là hôm nay mọi người sẽ bàn việc chị B gọi hồn cho ông bà cậu nhà tôi, tôi cũng tò mò lắm chứ, muốn xem chị B có khả năng vậy không, và ông bà có nói như chú tôi không?
Sau bữa cơm mọi người lại ngồi quay quần bên nhau, lúc này có đủ mặt hết mọi người, không khí gia đình thật đầm ấm.
- B, liệu cháu có thể nói chuyện với ông bà mình ko? Bác V khơi mào câu chuyện.
- Cháu cũng không rõ nữa, tối qua cháu mơ thấy ông bà về nói chuyện nhiều lắm, nên sáng nay cháu thắp hương cho ông bà...
- Cháu thấy ông bà về luôn àh?
-Vâng...
-Vậy cháu xem hôm nào đẹp ngày rồi gọi ông bà về, xem ông bà có ý nguyện gì không? Xem ngoài tết hôm nào đẹp ngày có thể sang mộ được cho ông bà chưa? Vì ông bà mất cũng lâu rồi mà gia đình mình chưa dám sang mộ cho ông bà...
-Ngày 18/12 này được đấy chú à. Chị B nói- Đêm qua cháu nghe ông bà nói đến ngày 18/12 là ngày Thiên Lao Hắc Đạo, là ngày được nhất còn lại trong năm nay...
- Vậy là ngày mốt?
-Vâng...
- Có gấp gáp quá không? Mẹ chị B lên tiếng.
- Không có gì đâu mẹ, mai mẹ đi chợ mua 1 ít áo quan, tiền mã, đôi ngựa...
Giờ tôi nhận ra chị tôi khác hẳn lúc sáng, chị bạo dạn hơn nhiều.
- Vậy quyết định ngày 18 này mình thắp hương cho ông bà. Bố chị B nói.
- Tối mai H về ngoài kia thì không được xem rồi. Bác tôi đùa.
- Mai H đừng đi mai là ngày ko tốt cho đi xa đâu. Chị B lại nói. Để ngày mốt thắp hương cho ông bà xong thì đêm ra ngoài đó cũng được.
- Vâng. Tôi nói, hix mình cũng muốn tận mắt nghe chị mình gọi hồn lắm chứ...
Mọi người lần lượt chào về. Tôi ngồi 1 lúc rồi cũng chào về. Ra đến cổng chị B nói:
- Sáng mai em sang đây kể cho chị nghe về những nhà ngoại cảm ở ngoài kia nhé.
-Vâng, sáng mai em qua, em chào chị em về đây.
Tôi về nói chuyện với ông bà nội tôi 1 lúc rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm rồi có sang nhà chị, 2 chị em nói chuyện cả buổi sáng, tôi cũng kể những gì tôi được biết, được đọc về các nhà ngoại cảm cho chị nghe, chị nghe chăm chú lắm, thỉnh thoảng có hỏi tôi, tôi biết gì cũng trả lời hết. Một ngày hôm đó trôi qua cũng rất nhanh...
Đến ngày hôm sau tôi ngủ dậy, đánh răng rửa mặt xong chạy sang nhà chị B, xem có việc gì cần giúp không? Thấy mọi người đã có mặt đông đủ, trong nhà cười nói vui vẻ lắm, tôi thấy chị B ngồi ở trong phòng, khuân mặt có vẻ hồi hộp lắm, tôi hồ hởi hỏi.
- Chị sao thế?
- Chị không biết nữa, tự nhiên thấy hồi hộp quá, không biết có gọi được ông bà về không nữa?
- Không sao đâu chị à, chị cứ thành tâm, gọi ko được thì mọi người cũng không trách chị đâu. Mấy h cúng vậy chị?
-11h bắt đầu, giờ Ngọ là giờ tốt em à.
- Hix, sao giờ chị lại biết cả cách tính ngày giờ cơ à?
-Chị cũng không hiểu được nữa, cứ như có ai chỉ bảo mình nữa...
-Thôi em ra ngoài nói chuyện với mọi người, để chị chuẩn bị nha.
-Ừ, em ra ngoài đi.
Tôi ra ngoài cũng chẳng có việc gì cho tôi làm cả, vì họ hàng tôi đông lắm, mà mình lại là khách ở xa về, lên chẳng ai bảo mình làm gì cả. Tôi lại ngồi nói chuyện với các bác trai trong nhà, chờ đến h chị ra...
Rồi cũng đến 11h, mọi thứ chị bảo đã có đầy đủ 1 mâm cơm, 1 bát nước, 1 chai rượu trắng, quần áo mũ quan... đều đầy đủ cả. Chị B mặc chiếc áo dài, mặt rất nghiêm nghị, đi ra để chỉnh lại chỗ cho đồ lễ, rồi chị gọi mọi người vào trong nhà. Chị bắt đầu cúng.
-Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
-Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
-Con Kính lạy Hương linh ông bà: NVD,TTL
Hôm nay là ngày. 18/12...
Tín chủ (chúng) con là anh em họ N
Ngụ tại:TX-QH_NA...
Chúng con và tòan thể gia đình con cháu, nhờ công ơn võng cực, nền đức cao dầy, gây dựng cơ nghiệp của ông bà chạnh lòng nghĩ đến âm phần ở nơi hoang vắng, gia đình, họ hàng chúng con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương kính dâng trước mộ, kính mời chân linh ông bà lai lâm hiến hưởng. Chúng con xin phép được sửa sang phần mộ, bồi xa, bồi thổ, cho được dầy bền, tu sửa minh đường hậu quỷ cho thêm vững chắc. Nhưng chúng con là người trần mắt thịt sợ còn nhiều điều chưa rõ, nhiều việc chưa thông, nay thỉnh ông bà về có đôi điều dạy bảo, giúp chúng con mở mang đầu óc,...Nhờ ơn Phật Thánh phù trì, đội đức trời che đất chở, cảm niệm Thần linh phù độ, khiến cho được chữ bình an, âm siêu dương thái. Con cháu chúng con xin vì chân linh . . ........Phát nguyện tích đức tu nhân, làm duyên, làm phúc cúng dâng Tin Bảo, giúp đỡ cô nhi quả phụ, tế bần cứu nạn, hiếu thuận tông nhân để lấy phúc này hướng về Tiên Tổ.
Cúi xin linh thiêng chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì con cháu, qua lại soi xét cửa nhà. Che tai cứu nạn, ban tài tiếp lộc, điều lành mang đến, điều dữ xua đi. Độ cho gia đạo hưng long, quế hờ tươi tốt, cháu con vinh hưởng lộc trời, già trẻ nhuần ơn Phật Thánh.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin chứng giám.
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
( Bài cúng này tôi ghi lại bằng đt di động lên có câu nghe rõ có câu không). Tôi thật sự ngạc nhiên khi chị tôi cúng như thế. Trong lòng trăm điều khó hiểu, cũng muốn hỏi chị...
_Trong lúc chị B cúng cả gian phòng im phăng phắc, mọi người cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy chị B cúng như vậy, nhưng không ai dám nói câu nào, tất cả đều hồi hộp, lặng nhìn chị B. Chị B sau khi cúng xong, người bỗng đứng thững lại, mắt chị nhìn thẳng lên bàn thờ, nhìn vào di ảnh của ông bà nội chị, rồi khuân mặt chị bỗng nhiên thay đổi, lúc thì trắng bệch, lúc thì đỏ ửng,... Khuân mặt toát lên sự hồi hộp pha lẫn sự hơi sợ hãi trong ánh mắt, trán chị lấm tấm mồ hôi, rồi bỗng nhiên chị lẩm bẩm một mình mà không ai nghe rõ được… Mọi người nhìn theo cử chỉ của chị ai trong lòng cũng hồi hộp, lo lắng…nhưng vẫn không ai dám thở mạnh sợ chị phân tâm…
Chị B vẫn lẩm bẩm một mình, nhưng lúc này âm thanh nghe nhanh hơn, và khuân mặt chị lúc này đã trở lại bình thường như trước, cứ thế 5 phút trôi qua… Rồi chị vái lạy 3 cái cầm mấy nén hương trên tay cắm vào bát hương, chị vừa lùi vừa vái. Bỗng nhiên chị quay lại, và nói với mọi người lùi lại để cho có không khí, tay chị với lấy cái ghế dựa đã được chuẩn bị từ trước, đặt ở giữa nhà rồi nói:
- Ông bà về rồi, mọi người hỏi gì hỏi nhanh lên nhé…
Rồi chị quay lại bàn thờ lẩm bẩm mấy câu, từ từ ngồi xuống ghế, mặt chị lúc này trông nghiêm nghị đến lạnh người, rồi chị từ từ nhắm mắt lại… Lúc này trong người nhà có những tiếng nức nức vang lên nhè nhẹ của các bác gái, cũng phải thôi họ xúc động vì sắp được gặp người cha đã mất cách đây 7 năm rồi mà.
-Các anh các chị có nhận ra tôi không?
Bỗng chị B phát ra tiếng nói, nhưng không phải giọng của chị, một giọng nói ồm ồm, vang vang gân lên, tôi nhớ cũng không giống tiếng của ông cậu lắm, nhưng các xưng hô thì đúng rồi, ông cậu tôi vẫn xưng hô với mọi người trong nhà là tôi và anh chị…
-Có phải cha về đấy không ạ? Bác C( bố chị B) lên tiếng.
-Phải tôi đây, các anh chị còn nhận ra tôi cơ à? Ông cậu tôi nói với giọng có vẻ giận hờn…
-Dạ thưa cha, anh em chúng con đâu có dám quên cha mẹ, cha mẹ mất cũng đã lâu, nhiều khi anh em chúng còn có nhớ đến cha mẹ, nhiều lúc muốn hỏi thăm cha mẹ, nhưng chúng con là người trần mắt thịt, không biết phải làm thế nào, xin cha tha thứ cho chúng con…
-Tôi biết các anh chị cũng có hiếu, lo lắng làm ăn, “thỉnh thoảng” cũng có nhớ đến chúng tôi…
-Xin cha đừng giận, anh em chúng con là người trần mắt thịt, có chỗ nào không đúng xin cha dạy bảo, chúng con xin nghe…
-Tôi và mẹ anh “chết” cũng đã lâu, nào dám dạy bảo ai… Ông cậu tôi vẫn nói với giọng giận hờn oán trách.
-Xin cha đừng nói thế, chúng con có chỗ nào không tốt xin cha cứ dạy...
-Tôi và mẹ các anh chị lúc sống, không biết dạy bảo con cái, đến khi chết nhà có 8 người con mà chia bè chia phái, anh chị em trong nhà mà bằng mặt không bằng lòng, đố kỵ ganh ghét lẫn nhau, thử hỏi chúng tôi có yên lòng được không?
-Dạ, lời cha dạy chúng con không dám vậy nữa, xin cha bỏ qua cho chúng con. Bác V( em trai kế của bác C) nói.
-Nếu các anh chị làm được vậy chúng tôi mừng quá…
-Thưa cha, cuộc sống của cha mẹ dưới đó thế nào? Có thiếu thốn gì không ạ? Bác V nhanh miệng hỏi luôn.
-Tôi và mẹ các anh chị già cả rồi lên không làm gì được nữa, chúng tôi chỉ nhờ vào hương lộc của tổ tiên, phúc đức của dòng họ…thôi. Nhiều lúc cũng muốn đi theo bảo ban con cháu nhưng tuổi cao sức yếu cũng không đi theo hết được…
-Vậy những ngày giỗ chúng con có đốt tiền mã, quần áo cho cha mẹ, cha mẹ có nhận được không ?
-Tôi biết các anh chị cũng có hiếu, đến ngày giỗ cũng đốt vàng mã cho chúng tôi, chúng tôi có nhận được, nhưng cũng không được nhiều vì phải chia cho người này người nọ, quan trên quan dưới nữa…
-Thưa cha, cha mẹ mất cũng đã được 7 năm chúng con vẫn không dám động vào di thể của cha mẹ, nay cha về đây, xin cha dạy bảo chúng con có thể chuyển cha mẹ về nhà mới được chưa?
-Tôi thấy anh C xây cái lăng giòng họ to quá, cũng làm rạng rỡ ông bà, tổ tiên… Nếu các anh chị muốn chuyển nhà cho chúng tôi, thì hãy đợi qua tết thanh minh thì hãy làm, đừng làm vội quá cũng không tốt, khi chuyển nhà cho chúng tôi cẩn thận đào sang phần mộ bên cạnh, không có lỗi với họ lắm đấy…
Mọi người đang nói chuyện bỗng nhiên có tiếng khóc ở phía dưới, người khóc chính là người con gái út của ông cậu tôi, ông cậu tôi thấy vậy cũng nói:
-Chị Đ sao chị khóc vậy?
-Thưa cha, lúc cha mẹ còn sống con ở xa, chưa làm tròn bổn phận của người con với cha mẹ, nay cha mẹ về, con cảm thấy mình bất hiếu quá…
-Chị đừng khóc nữa, trước đây chị là người tôi và mẹ chị thương nhất đấy, mới còn trẻ tuổi đã phải bôn ba làm ăn ở xa, đến lúc lấy chồng tôi và mẹ chị cũng không đến, không để lại gì cho chị được…Nhưng giờ chị cũng có kinh tế vững chắc tôi cũng mừng lắm.
-Thưa cha, vợ chồng chú H đã cưới nhau được gần 20 năm nay mà không có con cái gì, vợ chồng chú ấy cũng đi chữa chạy nhiều nơi mà cũng không có kết quả gì, vậy chú ấy hay cô ấy có bị sao không?
-Anh H từ nhỏ đã hay đau ốm, người gầy gò, sau này lấy vợ lại đi xa, tôi cũng thương anh chị ấy ăn ở hiền lành mà không có được một mụn con cho vui cửa vui nhà. Âu cũng là cái số, mong anh chị ấy tận tâm tận sức, ông trời thương sẽ có được 1 đứa con…
-Vậy cha có gặp chú S con nhà bà O không?
-Anh S còn trẻ không ở chỗ chúng tôi, anh S có đến thăm chúng tôi vài lần, nhìn thấy anh đấy đau ốm mà vẫn nhiệt tình tôi nghĩ cũng thương,… Hôm lâu rồi anh đấy cũng đến, nói về bệnh tật, và muốn giúp cháu S có cái nghề để sống, tôi và mẹ anh cũng mừng lắm…
Cả phòng lúc này lại im phăng phắc. Rồi ông cậu tôi lại nói:
-Cháu N đâu rồi? Anh N là con trai đầu của bác C, cháu đích tôn của ông.
-Dạ thưa ông, cháu đây!
-Cháu ngay thẳng thật thà, nhưng lại nóng tính quá, điều đó không tốn trên đường công danh đâu, cháu phải biết kiềm chế, chịu khó học hỏi làm gương cho các em trong nhà… Đi đường cháu cũng lên cẩn thận năm nay năm hạn của cháu đấy…
-Vâng.
-Còn anh áo kẻ đứng kia có phải là cháu nội của ông bà O không?
-Dạ, cháu chào ông! Tôi liền đi lên.
-Thấy ông sao cháu không chào vậy?
-Cháu cũng muốn ra chào ông lắm, nhưng cháu không dám làm phiền, chỉ đứng nghe ông dạy bảo thôi.
-Cháu cũng là cháu trưởng vậy cháu cố gắng tích góp công đức cho gia đình, họ hàng cháu nhé.
-Cháu xin nghe lời ông dạy.
-Cũng đến giờ tôi và mẹ anh phải đi rồi, dù còn nhiều điều muốn nói nữa, nhưng để lần khác… Hôm nay nhìn thấy các anh các chị đều khỏe, đều tốt là tôi vui rồi. Tôi chỉ mong các anh chị trong nhà đoàn kết, đừng đấu đá nhau nữa… Làm những việc gì giúp ích cho anh em chị em thì làm, cố gắng tu nhân tích đức làm rạng danh ông bà tổ tiên…
-Chúng con xin nghe …
Vừa nói xong thì thấy chị B giật mình 1 cái, rồi đôi mắt từ từ mở lại, nhìn mọi người 1 lượt chị nói:
-Ông đi rồi ạ, sao các o các chú lại khóc vậy? Ông có nói gì không?
Tôi hiểu là lúc này chị không biết hay không nhớ những điều gì vừa diễn ra, nhìn mặt chị có vẻ mệt mỏi tôi liền ra đỡ chị khỏi ghế đưa vào buồng, rồi nói thầm “tý em nói chuyện với chị sau, chị vào nhà nghỉ 1 lúc rồi ra ăn cơm…”
Xin tiếp tục kể câu chuyện, phần này ít nói về người chị của tôi, tôi xin giới thiệu với mọi người về 1 người anh, 1 vị pháp sư trẻ... Với câu nói đọng lại trong tôi:-Thầy trò câu nệ lắm, anh em cho dễ tâm sự...
Phần 6. Ông anh thầy pháp của tôi
Vậy là ngày hôm đó cũng trôi qua, cùng đêm hôm đấy tôi bắt xe ô tô khách ra HN, ngồi trên xe tôi nghĩ lại về mọi sự việc diễn ra trong ngày, chuyện chị tôi bắt đầu đọc bài cúng, đến khi ông tôi về, rồi câu chuyện của tôi với chị diễn ra và buổi tối khi chúng tôi ngồi đợi xe… Câu chuyện của 2 chị em tôi chỉ liên quan đến vấn đề thắc mắc của tôi là chủ yếu…
-Buổi trưa em thấy chị đọc bài cúng rất hay, vậy chị đã học bài cúng này ở đâu vậy?
-Đâu có, từ trước đến giờ chị có biết cúng bái gì đâu, trưa nay chị cứ nghĩ sao nói vậy, như là trong đầu của chị có sẵn trước rồi ý.
-Vậy lúc cúng xong em thấy chị đứng thững lại, có phải chị nhìn thấy ông bà không?
-Ừ, trưa nay lúc đọc xong bài cúng chị nhìn thấy cả ông bà nội, chị cảm thấy lúc đó hơi căng thẳng, rồi ông bà nói chị đừng sợ. Chị cũng không thấy sợ lắm nữa, rồi chị hỏi thăm ông bà, hỏi ai sẽ nhập vào người cháu nói chuyện với mọi người, ông bà bàn nhau rồi quyết định để ông nhập vào người chị…
-Thế lúc ông nhập vào chị, chỉ có cảm thấy gì không?
-Lúc đó chị cảm thấy đầu óc cứ u u, như có âm thanh gì vậy, chị cảm thấy hơi chóng mặt, rồi chị quỵnh xuống như là mình ngủ vậy.
-Vậy là chị không nhớ gì lúc ông vào chị?
-Cứ mơ mơ màng màng thôi…
-Giờ chị có còn sợ nữa không?
-Không, nhưng tý đi đường về tối, chị có cảm giác hơi sờ sợ…
-Mình có làm gì ai đâu mà sợ.
-Em có nhìn thấy vong bao giờ đâu nên chẳng không sợ? Chị tôi nói.
-Có nhìn thấy em cũng… không sợ… Tôi nói ngắt quãng.
-Chỉ được cái mồm, để chị thắp hương gọi mấy con ma nên nói chuyện với em nhé…
-Thôi em xin chị, chị để tý nữa em về HN cho an toàn.
-Ừ, thôi em về ngoài đấy an toàn nhé. Tết có vào đây không em.
-Có chứ, giờ nhà chỉ có 2 ông bà, tết này em vào ăn tết cùng ông bà cho ông bà đỡ buồn.
-Em nghĩ vậy là đúng đấy, thôi chị về đây ko tý nữa về chị lại sợ.
-Vâng em chào chị…
Đó là tất cả câu chuyện tôi và chị B nói chuyện với nhau trước khi tạm biệt. Ngồi trên xe tôi không làm sao mà ngủ được, trong đầu tôi nghĩ ngợi nhiều lắm, những chuyện xảy ra trong quê mấy ngày qua… Tôi về đến HN phải kể cho người anh của tôi mới được- Tôi xin giới thiệu với mọi người trong diễn đàn người anh của tôi đây không phải là người anh em họ hàng gì, anh là một người thầy, một người chú của tôi, anh dạy tôi nhiều thứ ở đời này lắm, anh là một con người phong trần chính nghĩa nhất mà tôi từng gặp, với cái tuổi 43 của anh thì không ai nghĩ dòng đời của anh lại trải qua nhiều sóng gió đến vậy, anh là một cao thủ võ thuật, một thầy pháp có tiếng… Tôi sẽ xin phép anh để kể về chuyện đời của anh trên diễn đàn cho mọi người cùng nghe. Ngồi nghĩ ngợi mãi cũng đến 5h sáng, chiếc xe ô tô khách cũng đưa tôi đến bến xe MĐ, tôi nhìn lại một lượt những hành khách trên xe, hầu hết họ vẫn đang ngủ, họ ngủ chờ đến sáng mới xuống xe, tìm xe bắt về nhà… Tôi trong lòng nóng ruột lắm, nên xuống xe là tôi tìm chú xe ôm về thẳng nhà luôn.
Tôi về đến nhà, rửa mặt xong leo lên giường ngủ, với ý nghĩ buổi chiều nay sẽ gặp ông anh của tôi, chúng tôi sẽ nói chuyện cả 1 buổi chiều về chuyện của nhà tôi, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Tới trưa tôi ngủ dạy việc đầu tiên là tôi điện cho người anh của tôi.
-Alo
-Anh à, em mới ra tới HN, chiều nay anh bận gì không em muốn gặp kể cho anh chuyện gia đình em trong kia…
-Được rồi, vậy chiều nay anh em mình gặp nhau ở quán V nhé.
-Vâng, ăn cơm xong em ra ngay.
-Ok.
Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt, cắm nồi cơm, lấy trong tủ lạnh ra mấy hộp thịt mà được mẹ tôi mua từ trước. Ăn cơm xong tôi vội vàng dắt xe máy đi ra khỏi nhà. Trên đường đến quán café V nằm trên đường NCT- Đại bản doanh của tôi và ông anh tôi- Tôi cảm thấy hơi hồi hộp vì lâu lắm rồi cũng chưa được gặp và nói chuyện với ông anh.
Tôi đến quán, do mới qua trưa nên quán khá vắng, tôi liền tìm 1 góc ngồi vào chờ đợi anh đến, trong khi uống tạm ly trà đá, nhìn những giọt café chảy xuống, thì tôi thấy anh tôi đến, vẫn cái dáng vẻ uy nghi, hơi lạnh lùng…- Tôi xin kể thêm về ông anh này, anh tên là HTP- Trong giới pháp thuật gọi anh là thầy P “đô”, vì trông người anh P rất lực lưỡng, với nước da găm đen vì phong trần, anh để lại trong con mắt những người lần đầu gặp một sự sợ hãi vô hình…
-Chú đến lâu chưa?
-Cũng được 10’ rồi, sáng nay em mới về đến HN, nóng lòng muốn gặp anh quá.
-Ừ, anh cũng mới đi TS-PT về hôm qua, anh lên đó thăm thầy U, em còn nhớ thầy pháp U chứ?
-Vâng, em vẫn nhớ- Thầy pháp U địch thủ 1 thời của anh P- Ông ta là một vị pháp sư người M, thầy U là người chuyên về ngải, cũng là vị pháp sư người bắc đầu tiên luyện “thiên linh cái”… Câu chuyện về ông thầy này đối địch với anh P, rồi hai người kết thù thành bạn ra sao, tôi sẽ xin phép anh kể cho mọi người nghe sau…
-Thế mọi chuyện ở quê vẫn tốt đẹp chứ? Anh P hỏi tôi
-Vâng, có chuyện này nữa, hôm này đổi mộ cho chú em chắc không cần anh vất vả về nữa đâu, em có bà chị đặc biệt lắm… Rồi tôi kể cho anh nghe những chuyện mắt thấy tai nghe về gia đình tôi cho anh nghe…
Nghe xong anh gật gù, châm điếu thuốc anh nói:
-Chị em có duyên đấy, cố gắng tu nhân, làm điều tốt, nếu không dễ mất “lộc” lắm đấy!
-Thế anh có khả năng nhìn thấy và gọi được vong không?
-Ha ha… Anh không nhìn thấy sao đánh nhau được với ma với quỷ, nhưng anh chỉ nhìn thấy ma quỷ thôi, cái nghiệp của anh nó thế… Chứ vong bình thường nhìn thấy anh là họ chạy hết rồi…
-Gớm, anh nổ hơi to đấy )
- Muốn nhìn thấy ma quỷ, có nhiều cách lắm, có duyên như chị em cũng là may mắn, mình có thể tu luyện để nhìn thấy, nhưng nguy hiểm hơn nhiều. Muốn nhìn thấy phải khai thông được “Thiên nhãn” để làmđược điều này người tu tập phải kiên trì, và phải có bản lĩnh, không phải ai cũng làm được…
-Vậy cái thế giới bên kia có đúng như lời chị em nói không?
-Cái đó là đúng đấy, dưới đấy họ có các quan chức cai quản, họ cũng phải làm mới có sinh khí để tồn tại, họ cũng có cuộc sống như người dương chúng ta vậy.
-Có người cai quản sao vẫn có ma có quỷ phá phách con người vậy anh?
-Ma quỷ thường ngụ ở nơi hoang sơ, hoặc do con người thỉnh về nuôi, những loài ma quỷ này cũng phải chạy trốn các quan ở dưới đó, như là những tên tội phạm truy nã của pháp luật trên trần này vậy.
-Vậy anh đã từng gọi hồn hay vong cho gia đình anh chưa?
-Anh cũng thử vài lần rồi nhưng không được, chỉ thấy quỷ với ma chứ chẳng thấy vong hồn người nhà mình đâu cả, các do quả nghiệp của anh lớn quá, nên ông bà không nhận nữa… Anh cười thở ra một cái.
-Vậy sao anh vẫn đi cúng bái hộ người ta vậy?
-Anh không cúng cầu hồn hay thỉnh người thân về cho người ta, anh chỉ cúng trấn, yểm cho người nhà ta thôi.
-Ồ ra vậy…
-Thôi chiều tối rồi anh em mình về đi.
-Vâng.
MINH THIÊN SƯU TẦM