Một số người bỗng có cảm giác được bề trên áp vào, “cho” năng lực đặc biệt để áp vong, chữa bệnh, làm việc âm... Nhưng đó chỉ là những vong linh bé nhỏ kết tinh lại giúp họ, chứ không phải các chư vị giáng vào. Vấn đề những bậc tu hành chân chính lo lắng là làm sao giải thích cho người dân biết cái gì thật, cái gì giả để tránh ảo giác hão huyền, làm đảo lộn cuộc sống của họ?
Phương Dung viết lại vài kinh nghiệm với mong muốn cảnh tỉnh, đưa các “nạn nhân” trở về đời thường, kẻo càng ngày họ càng điên loạn, mất đi cuộc sống bình thường.
Sinh chuyện mới kiếm thầy
Cô Lê Thị X ở Thái Nguyên kể rằng, sau chuyến theo người nhà đi gọi vong liệt sĩ ở Nghệ An trở về, tự dưng cô luôn có cảm giác được Quan Thế Âm Bồ Tát giáng vào, cho cô có khả năng áp vong gọi hồn, chữa bênh cho mọi người. Cô X mừng rỡ tưởng “duyên đến” và tiến hành làm những việc xưa nay chưa từng làm để “giúp người”.
Nhưng sau một thời gian, cô bỗng nhận thấy trong gia đạo bắt đầu có những vấn đề không mong muốn. Công việc có những lúc cô làm được, nhưng có lúc lại không thể làm, chứ không phải “muốn” là ứng nghiệm làm được ngay.
Rất may là cô X gặp được một đạo hữu có kinh nghiệm để bày tỏ chuyện của mình. Vị đạo hữu này vốn là một thầy pháp, nghe chuyện của cô X là biết có điều không bình thường nên đưa ngay tới cửa điện của Phương Dung. Sau một hồi hỏi han, tìm hiểu mọi chuyện tại bản điện, Phương Dung đã đề nghị cô X thử nghiệm áp vong gọi hồn gia tiên nhà mình. Dù rất cố gắng, nhưng cô X không thể mời được vong linh nhà Phương Dung lên. Phương Dung lại gọi người nhà lên đề nghị cô X chữa bệnh, nhưng khả năng ngoại cảm của cô X cũng tiêu đâu mất, không thể phát huy tác dụng.
Lúc đó, Phương Dung mới bảo: Người đi áp vong gọi hồn về hay có cảm giác có vong linh theo. Có người có vong theo thật, nhưng cũng có người là giả. Có người còn tự xưng danh là vị này, vị nọ… Tất cả là ảo giác hão huyền, gây bất lợi cho bản thân, bởi khi tâm sinh lý không bình thường họ sẽ trở nên ngẩn ngơ như bị bắt vía, bắt hồn.
Phân tích tâm bệnh
Ở các trung tâm tìm mộ liệt sĩ người ta cứ cho những người áp vong, gọi hồn là phải có khả năng lạ mới làm được. Nhưng Phương Dung đã tìm hiểu và biết ở các trung tâm áp vong, gọi hồn hay có vong linh kết tụ thành những vòng tròn linh khí, tụ vào lòng bàn tay người áp vong, tạo cho người ta cảm giác được sự hỗ trợ của các chư vị thần thánh cho họ khả năng làm việc âm (thực ra là các vong linh giúp). Cô X là một trong các trường hợp đó. Nhưng khi cô X (và những người như trên) đến bản đền, bản điện, hay bất cứ nơi thờ phụng tổ linh nào đó thì các vong linh kia không được phép ra vào. Vì thế khi cô X vào bản điện nhà Phương Dung, các vong linh đi theo phải đứng bên ngoài, cô X vì thế bị “tắt điện” không thể áp vong, hay chữa bệnh gì được.
Phương Dung cho rằng, khi đến áp vong, gọi hồn ở một số trung tâm thì những người có cái TÂM không ổn định, thậm chí bị bấn loạn nên tưởng rằng có các vong linh, âm hồn đi theo, và TÂM càng khó tịnh. Khi trở về nhà họ càng làm gia đình lo lắng hơn, lúc nào họ cũng xưng lên là ông nọ, bà kia, là thánh, là thần… Nhưng rất ít trong số đó là có thật, còn đa số bị hoang tưởng, chứ không có ai theo, ai giáng cả.
Tác hại của những việc trên để lại hậu quả ảo tưởng, hão huyền lâu dài cho con người, dẫn tới tình trạng tâm sinh lý không bình thường. Trách nhiệm của những bậc tu hành chân chính lúc này là phải tìm cách giải thích cái gì thật – cái gì giả để “chữa” căn bệnh ảo giác hão huyền cho các “nạn nhân”.
Phát hiện và chữa trị
Để kiểm tra xem những người áp vong, hay được vong linh giáng vào cơ thể hay không, ta có thể sờ vào hai lòng bàn tay của họ. Nếu đúng là bị vong nhập lòng bàn tay họ luôn lạnh hơn so với người bình thường (do khí âm của lòng bàn tay mạnh hơn khí dương). Ngay các ông đồng, bà cốt khi áp vong, áp thánh hiện vào, nhẹ thì mười đầu ngón tay cũng lạnh hơn so với bình thường.
Những người có cảm giác hoang tưởng hai lòng bàn tay vẫn ấm.
Cách chữa trị duy nhất là bản thân “nạn nhân” cần giữ cho cái TÂM tỉnh.
Còn những người nhà “buộc” phải trở thành các bác sĩ tâm lý để điều trị tâm lý cứu người. Cụ thể, sau khi kiểm tra thấy không có gì khác thường (lòng bàn tay vẫn ấm), mà họ cứ bảo là có vong thì phải tìm thầy có kinh nghiệm hướng dẫn để tháo gỡ dần dần.
Cách hay được dùng là hãy coi là có vong đó thật, rồi đưa “nạn nhân” tới điều trị tâm lý ở bệnh viện để lấy lại trạng thái tâm lý bình thường, ổn đinh hệ thần kinh trước đã. Sau đó mới từ từ dẫn dắt cho họ hiểu những điều đó là hão huyền, là không có sự thật. Lưu ý là mọi chuyện phải làm rất cẩn trọng và từ tốn để “nạn nhân” dần tỉnh ra, ngộ ra, chứ không thể liền một lúc đánh thức tinh thần họ được.
Bản thân “nạn nhân” muốn thoát khỏi ảo tưởng vong nhập, đầu tiên phải cố gắng giữ được tâm sinh lý bằng cách ngồi thiền - tâm tịnh. Quan trọng nhất là phải áp chế bản thân, không được để mình cảm thấy sợ vong linh nào đó. Bản thân mình phải chiến thắng các vong linh, chứ không để cho tà khí thắng và xâm nhập vào mình.
Một số người đi áp vong, gọi hồn về cứ tưởng được các ngài cho phép làm việc âm, nên đã đứng ra lập các trung tâm này nọ để một số người áp vong khác đến và đã xảy ra những chuyện không hay. Ở Nghệ An vừa qua, có người đi áp vong tìm thấy gia đình là hay “thấy” người âm theo. Đó là do các vong linh đứng ra giúp tìm mộ lúc ấy, không phải do họ được các vị phù trợ cho làm việc âm. Ảo tưởng này một thời gian sau sẽ tự mất.
Những vong linh “giúp” chính là những vong linh mạnh, tụ tập thành tinh tạo ra ảo tưởng là họ được thánh thần, thậm chí Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ. Nhưng Phật không thể giáng vào người phàm trần được.
PHƯƠNG DUNG - 0915562662