Sáng sớm có học trò vào hỏi: sao con ngồi không được quá 5 phút mà mọi người cứ ngồi cả tiếng, vài tiếng, giỏi thế. Hoặc là con không có thời gian để ngồi thiền...
Nói như vậy thì cuộc sống này, trừ những người xuất gia, có lẽ không có ai có thời gian để ngồi thiền cả.
Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một vài cách để các bạn có thể tập thiền. Khi các bạn làm được điều này, các bạn sẽ có rất nhiều thời gian, việc đời và việc đạo được song hành .
Có những việc loay hoay trong buổi sáng mà mình luôn tự ý thức, chú tâm hoàn toàn vào nó, đó là thiền.
1. Tưới cây: Rửa từng lá xoăn, sâu thì ngắt bỏ, phun như mưa phùn cho từng khóm cây. Buộc lại vài cành gẫy vì gió, nhặt mấy con ốc sên tý tẹo, bỏ đi mấy bông héo khô, khi đã chăm cây, bạn không nghe điện thoại, không nghĩ đến việc lát nữa sẽ nấu gì, ăn gì, gặp ai. Và vui sướng vô vàn khi thấy một chồi non nhú lên, những nụ hoa có mùi ngan ngát tinh khôi như mùi cây lá sau mưa, thật tinh mũi, thật gần cây mới nhận ra. Đó là cách ban thiền với cây, mỗi sáng và mỗi tối 10-15 phút.
2. Nấu ăn
Bạn đừng vừa hầm cháo cho con vừa xem báo, vừa rán cá vừa videocall với bạn rồi. Bạn có thể tập trung vừa rán cá vừa nhặt rau cần cho 1 món bún cá. Vừa nướng thịt vừa hấp bánh, vừa luộc mì vừa làm sốt trứng...nhưng không làm các chuyên môn ngoài bếp khi đang nấu. Hãy chỉ biết có các món mà bạn đang chuẩn bị. Đó cũng là dạng thiền rất linh hoạt, thú vị, không nhạt nhẽo tý nào.
1 món trung bình 20-30 phút, 1 bữa nấu ăn trong 1 tiếng.
Có thể lau vài cái đĩa đẹp, tỉa vài bông hoa ăn được trong lúc ấy...chứ tuyệt nhiên không tranh cãi với đối tác, không mắng con, không lướt face và nhất là không đọc tin nhắn, cũng hạn chế nghe điện thoại để dễ bị phân tán...
Đấy, thế là 1 ngày thiền được ít nhất 1 tiếng, đầu óc thanh sạch trong trẻo tươi mới, chuẩn bị cho mười mấy tiếng còn lại.
Có bạn sẽ tiếp tục bị cuốn theo cơm áo gạo tiền, căng thẳng lo âu, hồi hộp, bực bội thường ngày.... Có bạn nhờ huân tập thành quen mà mười mấy tiếng sau giữ được tâm thái bình hòa, an vui... Tập lâu dần sẽ tạo được thói quen, luôn chú tâm trong từng công việc. Đó là thiền chứ đâu.
Người tu Phật mà còn phải ngồi im, lim dim thiền là mới chỉ biết thiền ngồi, còn thiền đi, thiền đứng ... nữa phải không nào?
Mật Liên Đăng
_________________
Nếu Bạn Gieo Niềm Tin
Bạn Sẽ Gặt Phép Màu