Người có tài hoằng pháp giúp đỡ chúng sinh vì chúng sinh mà giảng đạo thì đó là bậc thánh trí,để có sức thánh trí như vậy thì chỉ có ba dạng thôi.
Đó là bậc Thanh văn thừa, thứ hai là bậc Bồ tát thừa, thứ ba là Phật thừa,chỉ có ba thừa này mới đủ trí lực và sức để giảng đạo.
Chúng sinh nào trong đời được gặp , nghe phật thuyết pháp giảng đạo thì đó là đại phước, nếu không gặp bậc Thánh nhị thừa thì mình sẽ tu theo nhị thừa, Thanh văn thừa, còn nếu gặp được Bồ tát mình sẽ tu theo Phật thừa và đi theo cảnh giới phật. Những ai mà gặp các bậc Thánh nhị thừa thì họ sẽ mất thêm nhiều thời gian tu lên Bồ tát thừa rồi tiến đến Phật quả , mất hết một A tăng kỳ đầu tiên.
Chúng ta tu học ở đây là thẳng đi vào bồ tát thừa và tiến vào phật thừa luôn , cho nên không nói đến thập tín , thập trụ nữa,mà nói ngay là đi luôn vào thập hạnh , toàn là bồ tát trong cảnh giới tam hiền hết.
Chúng ta thấy các vị hộ pháp bên pháp hệ chúng ta toàn là địa thiên,địa thần nhưng thật ra đó chỉ hóa thân của họ thôi, còn thật sự ra họ đã là bồ tát tam hiền trở lên.
Còn các anh chị em đang học ở đây là những vị bồ tát sơ phát tâm.
Việc thành tựu phật quả không phụ thuộc vào thời gian,một A tăng kỳ của bạn có thể chỉ là ba tháng , ba năm hay ba ngày tùy theo sự ngộ.
Những người đã tu học mật tông lý đại thừa thì không phải là những người bình thường , trong nhiều kiếp họ đã từng tu học rất lâu , nhưng để phát triển và nhớ lại cái đạo lực xưa cũ của mình thì nên tu tập mật tông trong kiếp này thì sẽ nhớ lại tiền kiếp , mà tiền kiếp của các bạn thì không tệ chút nào.
Cho nên những người đã đi theo pháp hệ Liên hoa của chúng ta, dù có là dốt trong đạo tràng thì ra đời vẫn cứ là người hoằng pháp giỏi.
Chỉ sợ chúng ta không có hạnh bồ tát thừa,không có chủng tử đó.Nhưng chúng ta đã có chủng tử đó, chủng tử đó được kết nối bằng các chủng tử mật tông mà chúng ta đang quán tưởng,có nghĩa là chúng ta đang kết nối các chủng tử bồ tát, vì vậy hôm nay các bạn đang là những người đang thực tập để đi vào bồ tát hạnh.
Những người có trình độ giảng pháp sâu xa nhất chính là phật,kế nữa là bồ tát,kế nữa là bậc thanh văn thừa,Thanh văn thừa thì có thứ lớp,nhưng bồ tát thừa thì không có thứ lớp,bởi vì bồ tát thừa là những chúng sinh tu học có,nghiên cứu có,nghe người ta thuyết pháp có nên sự lãnh hội qua nhiều kiếp nó cứ tích tụ trong đó,và sự tích tụ đó tuy đã lãnh hội rồi nhưng kiếp này nó chưa đủ sức mạnh để phát huy làm cho người ta chuyển hóa tâm, nhưng cái chủng tử đó đã ở trong con người ta rồi cho nên một ngày nào đó đủ duyên nó sẽ phát huy thôi.
Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang lực hàng phục ma quỷ, chúng ta đừng nghĩ hàng phục ma quỷ là dùng thần lực đánh, như vậy là trật, vì sao.
Bởi vì thứ nhất người tu là phải hàng phục ma tâm của mình.Mà ma tâm của mình là ai,là nợ nần của mình,ở trong mình ,là tính tình thói quen xấu của mình đã , đang sử dụng nó tạo ra nghiệp chướng cho nên chúng ta không sợ ma bên ngoài mà sợ nhất là ma tâm.
Vì ma bên ngoài còn có thể dùng pháp để hàng phục , nhưng ma tâm của mình không thể nào hàng phục cho dễ,nó chỉ cần nói thôi làm được rồi , cứ như thế đi là mình làm theo tắp lự.Thô tâm thì mình nhìn thấy tiền bạc của người ta bỏ ra mình bảo thôi lấy đi, nhưng vi tế tâm thì tuy không còn tham những chuyện vật chất phù du đó nữa, nhưng nó lại bị chuyển hóa sang dạng khác ,ví dụ như ngã mạn vi tế chẳng hạn , ví dụ như mình đọc nghe ý kiến một ai đó cũng tu tập nhưng khác với quan điểm cách nghĩ của mình , lập tức con ma trong mình nó bảo phải lập tức như thế này , thế này và mình làm ngay tắp lự,mặc dù hàng ngày mình vẫn lẩm nhẩm y pháp bất y nhân , y nghĩa bất y ngữ , lắng nghe lắng nhìn vô sở thọ, và vì thế nó cứ làm mình lăn lộn trong ba cõi sáu đường là vậy.
Thế cho nên chúng ta phải quyết định rằng ma lực phải được quyết định bằng trí lực, phải lấy trí của phật để hàng phục cái ma tâm của mình , cho nên mình phải nương vào chân trí của phật để hóa giải ma tâm, vậy ma tâm đó là gì, đó là tham , sân si, mạn , nghi , tà kiến , kiến thủ, biên kiến , giới cấm thủ kiến.
Ma tâm lúc nào nó cũng có sẵn ở trong mình , và lúc nào nó cũng có đủ sức để hàng phục chúng ta và đánh những đòn bất ngờ làm chúng ta luôn thất thủ ,mà ma tâm thì nó thị hiện đủ dạng từ thô thiển cho đến vi tế luôn.
Cho nên người tu theo bồ tát thừa phải dùng sức mật chú, sức thiền định quán chiếu mới có thể hàng phục từng phần ma tâm , còn ma bên ngoài không đáng sợ, thật ra ngoại ma không đủ sức để mà phá hủy tâm tư chúng ta,để làm hại những người có sức tu đa la ni,bởi vì ma phá là chuyện khó , mà hùa theo ma để tự phá chính mình thì đúng hơn, nội ma có mở cửa thì ngoại ma mới tiến vào được.
Chúng ta người tu Mật tông thì không có ma nào phá được, nhưng mà chúng ta ưa hùa theo ma, nó mới chỉ phóng ra một luồng điển ra là ta theo luôn rồi.
Cho nên người tu sợ nhất là ma tâm.
Cho nên nói tóm lại 16 cái lực cần thiết cho người tu gồm trí lực,ý lực , hạnh lực, tàm lực, cường lực,tỳ lực, huệ lực,đức lực , biện tài lực,pháp lực , thần lực,tâm lực , thần túc lực,hoằng pháp lực , hàng ma lực là rất cần thiết , nhưng không cần phải nhớ, bạn chỉ cần tập tâm tự tại vô ngại với các pháp là lập tức 16 lực đó sẽ tự xuất hiện.
Tự tại là gì , bất kỳ pháp sướng khổ buồn vui nào đến mà ta thản nhiên chịu đựng được,còn vô ngại là không những chịu đựng được mà còn biết cách sử dụng nó không ngại ngần mà còn đem đến kết quả tốt nữa.
Nói tóm lại có những thứ ta thấy nó không có gì nhưng nó lại có gì, thí dụ như những chuyện mình làm trên trần gian mình nghĩ không là cái gì, nhưng mà thật sự ra lại sẽ là cái gì của mình sau này, nó sẽ cản trở con đường đạo của mình sau này.
Cho nên người tu chúng ta chỉ có sám hối tâm thì mới có thể bớt đi nghiệp chướng, nhưng chúng ta là người tu mật tông , mà mật tông thì giải quyết được tất cả mọi thứ , vì thế cho nên mật tông là ít khi nào bị những chuyện gì xảy ra, nhưng vì có một số vị lớn phát tâm lãnh nghiệp của chúng sinh, vị thế nghiệp của vị đó chưa hết lại còn lãnh thêm vô nghiệp của chúng sinh nữa nên gặp quá nhiều tai ách trong đời đời kiếp kiếp , nhưng rồi vị đó sẽ mau chứng pháp thân.
Thời gian để thoát ra khỏi cảnh giới thấp thì người tu mật tông sẽ nhanh hơn người tu thiền tông và tịnh độ tông,cho nên đường đi của mình giống như đi bằng hỏa tiễn, còn hai môn kia như đi bằng máy bay thôi.
Thời gian thành tựu của người tu mật tông nhanh hơn, mình nói ví dụ như hai người tu mật tông và thiền tông , thì chỉ 5 năm sau hai bên đã có kết quả khác nhau,người tu mật tông khi nói về pháp người kia sẽ không đủ sức để nói chuyện lại , vì lý luận và thần lực của người tu mật tông rất là vững bền, cho nên người kia tu thì dậm chân tại chỗ còn mình thì tu là tiến bước,còn người tu mật do oai lực của chú làm khai thông các luân xa của mình làm tâm mình dung thông với pháp giới khai mở sở học của mình, đồng thời nó khiến cho mình phải làm những công việc theo đúng với chân lý, chứ đừng nói là tôi tu mật tông nhưng tôi không biết sửa tâm ra sao.
Người tu mật tông không biết để ý sửa tâm gì đâu,tự động câu chú nó chuyển tâm người ta, cái hay của nó là vậy.
Còn người tu thiền tông là phải giữ giới , phải nghiêm minh phải cố gắng tập trung giữ giới, phải cố gắng ngồi thiền song hành nghiên cứu kinh điển thông thuộc như vậy thì mới có thành tựu , nên cực vô cùng.
Người tu mật tông thì không cần biết nhiều chỉ cần ngày đêm niệm chú quán tưởng bhrum là hết,đừng nói Om mani pad me hum , hay Om chale chule chunde svaha dài quá, cứ một thần chú Bhrum mà diễn, mà đã từ từ tâm hồn ,tinh thần đã hòa nhập với vũ trụ , khi hòa nhập với vũ trụ thì cái bản ngã tự mất.
Nhưng hôm nay các quý bạn đã đến với mật tông là bởi vì tiền kiếp các bạn đã tu tập mật tông rồi, bây giờ tu chỉ là bổ sung thêm, kiếp tới lại bổ sung nữa cho đến khi thành phật thôi.
Chỉ cần kiên quyết chuyên tu mật chú thì tự nhiên lỗi lầm tự mất , xấu xa được sửa lúc nào không hay.
Nhưng mà mình cố tình sửa theo giới luật như thiền tông thì lại không được, mình cứ hàng ngày niệm Om ma ni pad me hum , Om chale chu le chunde svaha bhrum thì tự nhiên đến một ngày nào đó mình tự nhiên nhìn người khác thấy thương quá chịu không nổi,tình yêu đại bi tâm phát triển, mà hễ đại bi tâm phát triển thì cái gì cũng làm được hết, chỉ yêu thôi là làm được nhiều chuyện, không yêu là hận thù ,là bỏ mặc người ta ngã kệ người ta chứ còn gì nữa.
Còn mình tu rồi thì người ta té mình nâng lên cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,lúc đầu yếu vừa nâng vừa xức thuốc,lần sau khỏe hơn vừa nâng vừa dùng thần lực chữa luôn vì mình đạt đến chỗ dung thông rồi.
Tất cả kinh điển bát nhã phật giảng suốt mấy chục năm, nhưng chốt lại ngài chỉ nói có một câu chú đặc biệt là gate gate,para ga te, para sam gate,boddhi svaha khỏi cần nghiên cứu mà cứ chuyên niệm đạt được trí bát nhã luôn.
Mấy người nghe nói vậy bảo ủa sao kỳ vậy, phật bảo khoan nói kỳ để ta giảng cho nghe cứ chuyên niệm gate gate,para ga te, para sam gate,boddhi svaha là xong hết ,phật giảng kinh 49 năm, chúng ta có thể chỉ tóm tắt trong một câu chú bát nhã đó thôi,thật sự chỉ có chú pháp nó mới chuyển tâm mình được.
Ban thử nghĩ coi , mình dính vào mật chú là không thoát được,vậy mà cuối cùng dính luôn ,nó ngộ vậy đó, bởi vì con người mình khi đã niệm mật chú là nhiễm pháp ghê ghớm lắm, ý chí và hiểu biết của mình không đủ sức để cản ngăn, vì sao , đó là nghiệp lực mà , may mà đây là nghiệp thiện.
Khi niệm chú vào , mình chưa biết gì nhưng nó tự động từ từ dính, dính xong nhả,nhả ,rồi lại kết dính chặt hơn,không cần phải suy luận , không cần phải dùng giới luật ngăn cản, mà tự nhiên câu chú Om chale chule chunde svha bhrum tự nhiên hóa giải các vấn đề đó.
Chúng ta không đủ sức hay tâm lực để mà cản ngăn cái bất thiện của chúng ta được, mà chỉ có sức chú mới cản ngăn cái bất thiện của chúng ta được, mới cản ngăn tâm bất thiện của chúng ta được,khi niệm chú thì từ từ nó giải , cho nên kết cuộc của câu chú là gate gate,para ga te, para sam gate,boddhi svaha nó có oai lực đến như vậy ,dẫn chúng ta dần tiến đến bờ giác, mà chú thì đâu có giải thích, mà đã không giải thích thì đâu cần lý luận , không cần lý luận nhưng mà vẫn thoát khỏi trần gian này đó mới là điều tuyệt vời.
Không cần phải lý luận thân này giả tạm , thân này không thật vì hồi đó tôi đã từng quán sát nhiều rồi, trong thiền nhận thấy thân mình là giả tạm vô thường rất rõ, nhưng khi xuất thiền có ai vừa nói đụng đến mình cái lập tức mình nổi xung lên không chịu nổi , mà đùng đùng lên vậy thì làm được cái gì, hay trong khi mình đã nghiên cứu nhiều rồi , suy ngĩ nhiều rồi vậy mà khi đụng chuyện người ta mắng nhiếc mình là mình cũng vẫn còn nổi nóng lên, cho nên bây giờ cứ hàng ngày chuyên tâm trì niệm Om chale chule chunde svaha bhrum ,nếu nó dài quá thì chỉ một câu chú Bhrum tối ngày thôi.
Tốt nữa thì nhập vào pháp hải triều âm ấn trì niệm, khi nhập vào xong rồi xuất ra lòng dạ mình thảnh thơi , bao nhiêu bức xúc, bao nhiêu khó khăn bực bội đi một đường pháp hải tự nhiên không chuyện gì xảy ra nữa.
Om chale chule chunde svaha bhrum 🙏🙏🙏
Cảm ơn thầy chia sẻ tỏ tường tới đệ tử 🙏
Thiên ngoại hữu thiên-nhân ngoại hữu nhân.
Hàng ma phục yêu là tâm pháp mà mọi bậc chân tu đều mang theo sứ mệnh giúp đời.
Tại hạ xin cam bái hạ phong, thần lực vô cùng sâu rộng của Minh Sư 🙏🙏🙏