Một giải pháp cho những người sắp phá sản và tuyệt vọng.
Giữa mùa thu năm nay Minh Thiên có một cuộc hẹn với một người khách.
Có một điều thú vị là người này trùng tuổi với Minh Thiên và năm nay chúng tôi cùng 49 tuổi, một năm vô cùng mệt mỏi và vất vả trăm đường.
Người đàn ông nhìn qua cách ăn mặc thì toát lên vẻ sang trọng nhưng nhìn kỹ thì đôi mắt thất thần, vẻ mặt hằn lên nỗi mệt mỏi chán nản, giọng nói như hụt hơi, tôi nghĩ chắc rằng người này đã trải qua một trận phong ba do cuộc thế đem lại làm mất đi cả ý chí tinh thần.
Lắng nghe lời tự sự của thân chủ thì một lát sau tôi cũng định hình ra câu chuyện và vấn đề mình cần phải giúp đỡ cho thân chủ.
Người đàn ông này chúng ta tạm gọi là H , H nguyên là một doanh nhân làm ăn khá thành đạt trong thương trường, nhưng rồi cuộc thế gần đây đã làm anh ta sạt nghiệp, những khách hàng của anh ta thì công nợ không trả , còn tài sản của anh ta sắp bị ngân hàng siết nợ bởi vì khoản vay thế chấp ngân hàng đã quá hạn trả lãi, anh ta chỉ còn một tháng nữa là sập tiệm, nó làm anh ta bị trầm cảm rối loạn tinh thần, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến cái chết , có lần đã định ra cầu Thăng long nhảy sông, nhưng trong giờ phút đau khổ đến tột cùng và không lối thoát đó, anh ta chợt nhớ ra số điện thoại của tôi mà chắc đã có lần anh ta vô tình đọc một bài gì đó viết về tâm linh trên mạng , tự nhủ có lẽ may ra tâm linh có thể giúp gì được cho anh ta chăng, vì thế gác bỏ ý định tự tử lại anh ta quyết định gọi điện và tìm đến chỗ tôi.
Từ khi tôi bước chân vào con đường tâm linh tôi thường rất hay gặp những người lâm vào cảnh cùng đường chỉ muốn tự tử vì nhiều lý do ,và trong giây phút tuyệt vọng đến nao lòng, họ tự nhiên chợt nhớ đến tôi , à thì ra tôi biết trong tôi một người làm tâm linh hình như có đủ cả ba người thầy, thầy thuốc, thầy giáo và thầy tâm linh, và chắc có lẽ tôi có duyên với họ nên họ tìm đến với tôi, và tôi đều thấy mình dường như đã trải qua tất cả những hoàn cảnh khổ đau mà họ đã gặp, có lẽ vì thế mà trong tôi có sẵn luôn tất cả những gì để có thể an ủi họ về mặt tinh thần và giúp họ vượt qua nỗi đau để hòa nhập trở lại với thế gian , người ta nói nếu không cùng ở trong chăn thì không bao giờ biết chăn có rận, nếu như bạn chưa từng trải qua các cảnh khổ, thì bạn sẽ không bao giờ biết cảm thông với những người đã từng như mình giống mình, và tất cả những gì bạn an ủi họ có lẽ chỉ là những lời nói suông thảm hại.
Trở lại chuyện của H, sau khi nghe xong tôi liền hỏi chuyện thờ cúng lễ bái trong gia trung của H , và vấn đề tín ngưỡng tôn giáo của H, anh ngượng nghịu thú nhận là do bận công bận việc , bận khách khứa nên anh ít có thời gian quan tâm đến hương khói thờ cúng, mộ phần ông cha tổ tiên , và tất nhiên là ông bà tổ tiên còn không lo được thì lấy gì ra mà tu hành theo phật pháp để hóa giải nghiệp chướng, tăng cường phúc đức, các cụ vẫn có câu âm có siêu thì dương mới thái, âm có phù thì dương mới trợ , con người lúc bình thường khi ăn nên làm ra vẫn thường nghĩ là do mình thông minh trí huệ mà không biết cái thông minh trí huệ ấy nó một phần lại liên quan đến việc do âm phần nhà mình đang đến hồi vượng phát tác động vào tâm thức mình.
Trong hoàn cảnh H lúc này tâm tư rất tán loạn tôi liền bảo anh hãy ngồi xếp bằng , nhắm mắt lắng lòng, chú tâm hít vào thở ra một lúc , khi anh mở mắt ra, thấy anh đã bình tĩnh lại tôi mời anh uống trà và đọc cho anh một câu chuyện , thông qua câu chuyện đó giúp anh cân bằng lại được tinh thần và nhận thức thêm về đời sống , nội dung câu chuyện như sau :
Con người sinh ra đời với hai bàn tay trắng và dù thành công hay thất bại thì cũng trở về cát bụi với hai bàn tay không, vậy thì sá gì với được mất, có không, vì vô thường thay đổi vốn là bản chất của cuộc đời này.
Một vị thương gia lập nghiệp từ tay trắng, sau kiếm được rất nhiều tiền nhưng vì buôn bán trong thời kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản, nợ nần chồng chất.
Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết, anh ta bèn ra bờ sông tự tử.
Vào lúc canh ba một đêm nọ, anh ta đến trước bờ sông, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thảm thiết, anh bèn đến hỏi cô gái:
- Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt cô ngồi khóc một mình ở đây?
Cô gái buồn bã nói:
- Tôi bị người yêu ruồng bỏ, tôi không muốn sống nữa, bởi vì không có anh ấy tôi không sống nỗi.
Vị thương gia vừa nghe xong lập tức nói:
- Ồ! Lạ nhỉ, sao lúc chưa có bạn trai, cô vẫn có thể tự sống được.
Cô gái vừa nghe xong liền bừng tỉnh và bỏ ngay ý định tự tử.
Ngay lúc đó vị thương gia nọ cũng chợt nhận ra rằng: Khi chưa giàu có ta vẫn sống bình thường, ta cũng từ tay trắng làm nên mà!
Lúc đó cô gái quay sang hỏi vị thương gia:
- Đêm hôm lạnh lẽo như vậy, anh ra đây để làm gì?
Vị thương gia ậm ừ trả lời:
- Ừ… đâu có làm gì, chỉ là tản bộ chút vậy thôi!.
Thì ra, dù đã mất tất cả nhưng thực sự cũng chỉ bằng lúc ta chưa có mà thôi. Đây là một tuệ giác lớn! Phần lớn thế hệ chúng ta từng sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong giai đoạn đất nước đói nghèo, gia sản chỉ gói gọn trong một chiếc ba lô nhưng vẫn yêu đời, tin tưởng vào tương lai tươi sáng thì giờ đây rủi thời dẫu có thất thế sa cơ đến tay trắng cũng chẳng đến nỗi nào, vì trước đây ta có cái gì đâu! Ai thấy được điều này là có trí tuệ. Vì khổ đau, vật vã, thù hận thậm chí quyên sinh khi mất mát xảy ra, xét cho cùng cũng chỉ thiệt cho mình.
Nhờ quán không nên người con gái trong câu chuyện trên khi mất người yêu nghĩ rằng không có người yêu thì không sống nỗi, chợt thấy rõ rằng trước khi chưa gặp “kẻ phản bội” kia thì ta vẫn sống vui, liền lập tức đổi ý không trầm mình xuống sông nữa. Người thương gia trắng tay cũng đổi ý khi ngộ ra rằng trước đây ta cũng từ tay trắng mà lên. Bây giờ trắng tay nhưng cũng chỉ bằng ngày xưa chứ chưa mất mát tí gì, nếu vẫn còn thân mạng và trí tuệ đây, sợ gì không có lúc lại vượt lên số phận.
Con người sinh ra trong đời với hai bàn tay trắng và dù thành công hay thất bại thì cũng trở về cát bụi với hai bàn tay không, vậy thì sá gì được với mất, có với không, vì vô thường thay đổi vốn là bản chất của cuộc đời này. Chúng ta hãy quán chiếu thật sâu sắc vào sự chuyển biến vô thường của cuộc đời để sống bình thường trước mọi biến động có thể xảy đến với ta bất cứ lúc nào.
Sau khi nghe tôi đọc xong câu chuyện đó, H thấy giật mình vì người thương gia trong câu chuyện có hoàn cảnh giống y như H hiện tại, và vì thế nên bây giờ H đã hoàn toàn tỉnh trí lấy lại được cân bằng, H liền hỏi tôi , vậy theo thầy tôi nên làm gì trong một tháng còn lại này để có thể cứu vãn cuộc thế.
Tôi liền bảo H, bây giờ chúng ta sẽ trông chờ vào phúc đức của tổ tiên nhà anh và thiện nghiệp anh sẽ làm để hóa giải cuộc thế này, việc trước tiên là tôi sẽ đến xem xét lại địa thế phong thủy nhà anh , xem việc thờ phụng hương khói ra sao , gọi vong tổ tiên nhà anh lên để xem tình cảnh họ thế nào, có ai bị tù ngục gì không , mồ mả của tổ tiên nhà anh tính từ đời tứ đại có bị động chạm gì không , sau khi đã tỏ tường các vấn đề trên tôi sẽ giúp anh giải quyết triệt để các vấn đề đó , rồi thì anh nên phải làm thêm một việc, việc này anh sẽ phải làm suốt đời, và bởi vì bây giờ thì anh chẳng còn gì mà mất nữa ngoài làm những việc trên để hy vọng vào ân trên cứu độ và phúc đức phù trì của tổ tiên mà thôi, nên khi tôi đã làm xong những việc trong gia đình anh thì tôi sẽ chỉ cho anh việc làm cuối cùng đó.
Căn nhà anh xây tuy đúng theo phong thủy nhưng hướng cửa tây bắc năm nay theo huyền không phi tinh lại phạm sao ngũ hoàng chính chiếu, bản mệnh năm nay lại gặp sao thái bạch, ban thờ thì tuy đẹp , nhưng bát hương không hề có linh khí , và chân hương thì nghiêng lệch cái còn cái mất lô xô, mấy bông hoa thì đã héo rũ đen ngòm, chứng tỏ gia chủ không mấy khi để ý chuyện thờ cúng.
Khi tôi gọi vong lên thì bà tổ cô nhà này thở dài lắm, bà cho biết mộ ông cụ tứ đại bị động , ông tam đại thì đang trong ngục, mọi người thân dưới đó nói chung là nheo nhóc lắm ,bởi vì gia chủ chỉ lo làm ăn chẳng hề quan tâm đến ông bà tổ tiên , trong đầu của H chỉ nghĩ rằng mình vốn thông minh trí tuệ tự nhiên , việc làm ăn là do mình tự vận động suy nghĩ , đâu có cần phải ai phù trì cho đâu , và đến khi gọi vong các ông tam đại tứ đại thì mọi sự rõ nét hơn, tổ tiên không ai là không thương con cháu, nhưng bản thân mình còn khổ sở thì lấy gì ra mà phù hộ che chống cho con cháu khi nó gặp nạn, chỉ còn biết giương mắt nhìn con cháu đi vào con đường suy tàn mà thôi, có giận cũng không giận nổi, đến lúc này H mới thật sự thấm thía và vô cùng hối hận lắm về cư xử của mình với tổ tiên.
Con người thế gian kỳ lạ lắm, khi còn có thể thì không biết trân trọng giữ gìn, đến lúc mất hết mới cuống cuồng chạy chữa.
Vậy là sau buổi áp vong lên để soi xét nội tình trong ngoài thì tôi tiến hành làm lại cho H tất cả công việc thờ cúng và phong thủy, thì tôi đi vào ý chính , tôi bảo H như sau :
Anh à , phàm một con người sinh ra trên đời giàu sang hay ngèo hèn, thọ yểu xấu đẹp, lành lặn hay tàn tật thì theo thế gian vẫn nói do các yếu tố tác động là mệnh, vận, phong thủy, và theo phật pháp thì mệnh số con người thăng trầm do tác động nhân quả của nghiệp thiện ác của các đời trước quyết định , nhưng con người vẫn có khả năng chuyển nghiệp xấu ác của mình thành nghiệp thiện ngay trong đời này , ngoài việc lo lắng giữ chữ hiếu cho ông bà tổ tiên lúc sống cũng như lúc đã mất , làm nhiều việc phước thiện cho thế gian , thì họ cũng nên tu tập theo một pháp môn nhà phật để chuyển nghiệp , mà pháp môn tôi đang nói đây là mật pháp Chuẩn đề có công năng cứu độ chúng sinh đang chìm trong đau khổ chốn thế gian, và đây là cuốn Liễu phàm tứ huấn - thay đổi vận mệnh của Viên liễu Phàm thuyết minh thêm cho về pháp tu đó , sau khi anh đọc đi đọc lại cuốn này trong vòng một ngày để hiểu tường tận vì nó rất mỏng , thì quay lại đây tôi sẽ trao cho anh pháp tu Chuẩn đề , nếu anh hoàn toàn tin tưởng vào những gì trong cuốn sách này và làm theo nó , tôi nghĩ sẽ có phép mầu xẩy ra đến với anh.
Sau khi đem về đọc thì hôm sau H đến chỗ tôi và nhất tâm xin được trao pháp để tu tập, chúng tôi sắm sửa hương hoa vật thực thiết lập pháp đàn cúng dường đức bản tôn cung thỉnh chư vị giáng lâm chứng lễ , trong ánh đèn nến lung linh nơi pháp đàn, với niềm tin tuyệt đối vào phật pháp có công năng chuyển nghiệp , H đã được ân trên gia trì thần lực tác động nơi thân tiến lên tiếp nhận pháp tu Chuẩn đề.
Khi H đã được nhận pháp cùng nghi quỹ tu tập kèm ấn khế, tôi bảo H hãy về nhà, lúc này buông bỏ muôn duyên không còn suy nghĩ gì đến chuyện thế gian họa phúc nữa , trong vòng một tuần chỉ còn chuyên tâm ngày đêm trì niệm thần chú , nghĩ nhớ đến đức Chuẩn đề nguyện xin gia trì thần lực hộ trì vượt qua hạn ách, bằng vào niềm tin như vậy rồi anh sẽ thấy có sự chuyển biến kỳ diệu từ nội tâm cho đến ngoại cảnh.
Sau một tuần miên mật tu tập, đến ngày thứ chín thì H gọi điện cho tôi giọng rất xúc động thông báo là có một khách hàng của anh ta sau nhiều ngày bặt tăm bỗng nhiên đến nhà trả cho một món nợ, món nợ chỉ là một ít trong số tiền bị các khách hàng chiếm dụng , tuy nó chưa giải quyết toàn bộ vấn đề khủng hoảng nhưng nó có thể đem trả nợ lãi xuất ngân hàng và xin gia hạn nợ thêm một năm nữa, thật ra tôi cũng chả biết gì đến những chuyện vay nợ thế chấp và đáo hạn của ngân hàng nó sẽ theo trình tự như thế nào, nhưng nghe đến tin mừng anh ấy đưa lại , tôi cũng thấy mừng cho anh ấy, con người chỉ một đêm tài sản ra tro thì cũng có thể một đêm thành người tài phú, các cụ vẫn có câu nghèo thì lâu , chứ giàu thì mấy , anh ấy có hẳn thêm một năm để xốc lại tinh thần , khai mở trí tuệ , biết đâu nhờ miên mật tu trì, nhờ lực gia trì của đức bản tôn , nhờ sự phù hộ của tổ tiên anh ta lại thay đổi cục diện thì sao , và cái lớn nhất là thông qua sự gần phá sản đó đó anh ta đã thay đổi tâm tính biết sống tốt với tổ tiên ông bà hơn, và từ từ do tác động của các chủng tử của thần chú nhà phật mà tiếp cận gần với phật pháp và con đường đạo hơn.
Em tên Phạm công Trình sinh năm 1989, bạn gái hay vợ của em là Đỗ thị Lan sinh năm 1990 sau một đêm trên chuyến xe định mệnh bị lật ở Sa pa đã mãi mãi khiến đôi lứa chia lìa âm dương cách biệt, các bạn có thể theo dõi vụ này ở đường link ngoisao.net/tin-tuc/goc-doc-g...a-3078469.html.
Khi tôi nghe điện thoại em gọi đến , em khóc mãi mà không nói rõ được ra thành lời, mãi sau tôi mới dần hiểu ra câu chuyện , thì ra em hỏi tôi trên đời này có cái gì có thể giúp cho em vơi bớt đi nỗi khổ đau tuyệt vọng vì sự chia xa này không , tôi nghe chia sẻ của em mà lòng tôi chợt quặn đau trong giây phút nhớ lại thoáng chia xa ngày trước , khi tôi vừa phải chia lìa người mình thương , bế trong tay đứa con 18 tháng tuổi điên cuồng chạy trong mưa trong tiếng sấm nổ rung trời và ánh chớp nhì nhằng , nước mắt hòa lẫn nước mưa , như ngây như dại hỏi bất cứ ai quen biết làm sao vượt qua được nỗi đau này, có một người bảo tôi là có một liều thuốc có thể xóa nhòa mọi nỗi đau, đó chính là thời gian ,và cùng với thời gian tôi đã vượt qua được nỗi đau đớn đó để đi cùng mật pháp Chuẩn đề , sống nơi thế gian với tâm nguyện sẽ giúp cho bất cứ ai hữu duyên khi bế tắc tuyệt vọng không còn chỗ nương tựa về tinh thần khi đến với tôi đều tìm thấy sức mạnh để đi qua cuộc đời này.
tôi bảo em hãy đến đây , tôi nghĩ tôi có cách giúp cho em vơi bớt đi nỗi tuyệt vọng và thêm sức mạnh đi qua cuộc đời này bằng cách giúp cho em tu tập theo pháp tu Chuẩn đề , sau khi đọc các bài viết của tôi trên trang matviet.org thì em đã quyết định đến chỗ tôi.
nhìn hình em trong bài viết về vụ lật xe trên mạng và lúc này trông khác xa, em lúc này trông nghiêm chỉnh hơi gầy khuôn mặt trắng trẻo chứ không còn nét bụi bặm như hình ảnh đăng trên mạng lúc trước.
tôi phân tích với em về chữ duyên và nợ giữa em và Lan , các em đời này có duyên nhưng không có nợ , chữ duyên phải đi với chữ nợ thì mới đi hết chữ đời , và em phải chấp nhận sự thật âm dương cách biệt đó dù không muốn, bây giờ nếu em thật sự còn thương Lan thì hãy cố gắng tu hành mật chú Chuẩn đề , làm nhiều việc thiện hồi hướng công đức cho Lan để Lan mau chóng nương theo công đức đó được siêu thoát , và nếu còn có kiếp sau tôi nguyện cầu cho em và Lan lại có cơ hội thành vợ chồng của nhau hoặc sẽ thành đạo hữu của nhau, sẽ không bao giờ còn bị chia lìa nữa, sẽ như cây liền cánh chim liền cành cùng dìu dắt giúp đỡ chỉ bảo nhau hướng về con đường phật pháp tu hành để cùng về đến cõi Tây phương cực lạc.
Trước khi em đến nhận pháp tôi có dặn em hãy thắp hương mời Lan và tất cả những hương linh đã chẳng may gặp nạn trong chuyến xe định mệnh đó cùng đi với em đến đây, cùng nhận pháp tu , cùng tu cùng chứng, để nhờ vào hồng ân đức bản tôn gia trì , nhờ vào uy lực của thần chú mà hóa giải dần đi sự khổ đau hãi hùng phải chịu khi chiếc xe bị lật rồi dần dần siêu thoát.
Trong lúc chân thành chắp tay hồ quỳ trước pháp đàn tiếp nhận pháp tu, em cảm nhận thấy có một sức mạnh vô hình từ không trung bao phủ lấy thân mình , từ từ đẩy mình đi lên tiếp nhận pháp tu.
Một thời gian sau khi em tiếp nhận pháp tu và miên mật hành trì , khi trao đổi tôi nhận thấy em không còn tuyệt vọng nữa, em đã nhận ra mật pháp Chuẩn đề thật sự có thể giúp em lấy lại niềm tin vào cuộc sống , và em có lời nhờ tôi đến triệu hồn Lan lên nhân 100 ngày ngày mất của Lan.
Việc này lẽ ra tôi đã làm cho gia đình em vào ngày 49, nhưng do tôi bận việc nên gia đình em cũng có mời thầy khác đến nhưng lại không thỉnh được em lên.
Trong buổi lễ này Lan đã được triệu lên nhập vào một người thân, khi nhìn thấy Trình người chồng không có tuần trăng mật và gia đình thì em òa khóc nức nở, chứng kiến cảnh vong linh Lan trong thân xác người khác nước mắt nhòe bờ mi đối diện với người chồng còn trên dương thế , bạn bè của Lan và tôi đều không cầm được nước mắt, hỡi thế gian tình là cái gì mà luôn khiến người ta nhớ nhung, người ta đau khổ , âm dương đôi ngả cách biệt rồi biết kiếp nào tái hợp , vậy mà sao có những đôi khi được làm người có duyên được cùng ở bên nhau , đến với nhau là cả một quãng đường vất vả , lại không trân trọng giữ lấy mối tình này, không tha thứ cho nhau những lỗi lầm nhỏ nhặt , chỉ cần lùi một bước quay lưng lại đã thành người xa lạ , để cùng dìu dắt nhau đi mãi trọn cuộc đời này đến miền đất hứa.
Gia đình có hỏi là hiện nay xác em đã được đưa về quê hương bản quán an táng tại nghĩa trang địa phương, thế còn phần hồn thì gia đình đã nhờ thầy làm lễ tiếp triệu chân linh thì linh đã được về quê hương chưa, thì em nói em chưa hề về được nhà, hiện nay hồn em vẫn ở trên Lào cai, được nương nhờ ở cảnh chùa trên đó , tôi hỏi thế hôm tôi trao pháp tu cho Trình và em thì em và những người bị lật xe có ở chỗ tôi theo lời mời của Trình không thì em bảo có, sau đó Trình cũng khuyên nhủ Lan chịu khó tu tập và hành trì thần chú Chuẩn đề cùng em để mau được siêu thoát , để nếu còn có kiếp sau hai đứa lại được là vợ chồng của nhau cho trọn tình trọn nghĩa.
Tôi ra về trong cái nắng hửng lên tạm xua bớt cái lạnh một mùa đông đang tràn ngập mọi nơi, từng chiếc lá úa khô lìa cành xoay xoay trước khi rơi xuống mặt đất rải đầy con đường làng làm tôi liên tưởng đến những con người, những linh hồn đã từng tồn tại trong thế gian này mà không có mục đích không có lý tưởng, cứ như những chiếc lá khô xoay mãi quay cuồng trong sự tranh danh đoạt lợi không biết đến phật pháp , cuối cùng thì cũng tay trắng trở về với lòng đất lạnh và tiếp tục vòng luân hồi đau khổ.
Và tôi , nhìn lá khô rơi tôi nguyện đi mãi trên con đường tu tập mật chú Chuẩn đề này, dùng nó làm phương tiện tiếp dẫn những ai hữu duyên đến với nó để có phương tiện hóa giải bớt đi những khổ đau và nỗi tuyệt vọng đã đến , đang đến và sẽ đến, tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống và vươn lên, và tôi biết ở nơi đâu đó, có người bạn lữ đang gửi hết niềm tin hy vọng, đang là điểm tựa là sức mạnh là nguồn cảm hứng khuyến khích tôi mãi thăng tiến trên con đường tâm linh giúp đỡ cho chốn nhân gian này , nguyện không cùng sinh ra ở một chốn nhưng sẽ cùng dìu dắt nhau đến một nơi khi nợ trần đã hết , đó là chốn Tây phương cực lạc miền đất hứa trong tâm chúng tôi.
bài viết này chỉ thể hiện suy nghĩ của tác giả về một phương pháp trong muôn ngàn phương pháp để hóa giải sự phá sản và nỗi buồn đau tuyệt vọng của chúng sinh trước cơn sóng nghiệp trong một trình độ có hạn, nó không phải là chuẩn mực đại diện cho tất cả, kính mong các bạn khi đọc thì hoan hỷ châm chước mọi lỗi lầm nếu trong bài viết có những văn từ chưa chuẩn mực và phù hợp với kiến giải của mọi người .
Minh Thiên
Đống đa – Hà nội.
Sdt 0943666611