Mỗi năm cứ đến tiết Thanh minh là mọi người lại cùng nhau ra nơi nghĩa trang để chăm sóc mộ phần tỏ lòng hiếu kính với tổ tiên ông bà những người đã khuất.
Từ khi được theo dòng tu Chuẩn đề Đông Mật tôi cũng rất hay chịu khó đọc kinh sách Mật tông và phát hiện ra rằng có một cách siêu độ cho tổ tiên ông bà rất hay mà chẳng tốn kém gì cả, chỉ mất công thôi và gửi hết tấm lòng với tổ tiên vào đó thôi.
Trong bộ Mật tông có câu thần chú Tỳ lô giá na phật đại quán đỉnh quang chân ngôn, dùng chân ngôn này gia trì vào cát trộn lẫn với chu sa thần sa khi rải vào mộ tổ tiên thì sẽ siêu độ được cho họ không còn bị đoạ lạc, nhưng các bạn nên nhớ là người làm được pháp này phải là người đã có túc số tu tập từ kiếp trước và miên mật tu Mật chú Chuẩn đề ở đời này.
Nhớ lại ngày trước cha của tôi khi được gọi lên nhập vào chị gái khóc lóc thảm thiết trong một bộ dạng rất đau khổ và chắc là bị giam cầm trong địa ngục. Nên từ khi biết đến tu tập tôi vẫn tâm niệm trong lòng sẽ tìm mọi cách để cho cha mình bớt đi sự đau khổ.
Được biết để siêu độ cho ông bà tổ tiên người ta phải lên chùa nhờ sư lập đàn tụng niệm mất vài ngày và nhiều thủ tục rất rắc rối, và cũng phải bỏ ra một số tiền không phải là nhỏ, có thể nói là người nghèo đừng bao giờ dám nghĩ đến việc này, và tôi cũng vậy thôi.
Vậy cho nên khi biết đến câu thần chú trên tôi mừng lắm và quyết định làm theo hướng dẫn trong sách, chỉ có điều vẫn phân vân không biết mình có đủ đạo hạnh để cho thần chú được linh nghiệm không, nhưng mình vẫn cứ quyết tâm. Vì nghĩ đến câu trời xanh không phụ hảo tâm nhân.
Khi bắt đầu vào việc, Tôi khấn nguyện cầu xin với chư vị và sau 7 đêm trì chú Tỳ lô giá na cùng Chuẩn đề chú đến ngày 8 tháng 3 âm đúng gần cập ngày Thanh minh Tôi quyết định đem cát đó đi rải lên mộ cha mình.
Đêm hôm đó trời mưa to gió lớn đến sáng cũng không ngừng, rất là lo ngại mình ra trước bàn thờ niệm Chuẩn đề chú cầu xin chư vị và long thần hộ pháp độ trì cho đừng mưa để còn có thể ra thăm mộ. Thật là kỳ lạ, Tôi cùng chị gái và ông anh họ đi trong mưa gió trên con đường đến nghĩa trang. Khi đến đúng nghĩa trang thì trời tạnh mưa, bầu trời trở lên quang đãng đúng như ước nguyện.
Sau phần khoa pháp tiến cúng lễ tạ thần linh nơi mộ phần, Tôi bắt đầu trì chú và làm nghi lễ khai quang mộ phần cho cha. Rồi trái tim nghẹn ngào, hai tay run run nâng gói cát đựơc trì chú Tỳ lô giá na và CHuẩn đề chú, Tôi khấn nguyện thập phương pháp giới chư Phật chư đại Bồ Tát chứng giám phóng Phật quang phổ chiếu siêu độ cho cha tôi. Rồi cát đã được rải trên mộ và xung quanh mộ. Trên trời không một chút mây bay, khắp vùng nghĩa trang Phi Liệt được chiếu sáng bằng ánh dương quang trong vắt, không còn một giọt mưa nào nữa, từng ngọn gió trong lành từ từ thổi qua nơi mộ phần của cha tôi.
Bỗng nhiên một sự lạ xảy ra, chị gái tôi rùng mình rồi từ từ đứng thẳng người lên, cất tiếng thì thầm: các con ơi...? N. ơi (N. là tên anh họ của tôi ), trong giờ phút đó tôi đứng chết lặng trong giây lát, rồi oà khóc.
Cha, có phải cha không ..? Con trẻ bất hiếu đã bao năm qua bỏ mặc cha lạnh lùng nơi mộ địa...ngày hôm nay nhờ ơn trời Phật con đã thay tính đổi nết, con đã biết nghĩ đến ông bà tổ tiên, con đã thỉnh cầu đến pháp lực của Chư vị để siêu độ cho cha. Nay hoàn cảnh cha đã thay đổi chưa cha ơi..?
Nhập trong thân xác của chị gái Tôi, cha mỉm cười nụ cười hiền hoà mãn nguyện, không còn sự đau khổ nơi thân xác ông nữa. Ông bắt đầu nói rất nhiều về họ hàng gia tộc về những người thân đã ra đi. Nhưng Tôi chỉ nhớ mỗi một chi tiết là ông chỉ vào một con bướm đen to bằng đồng xu nói : "các con ơi hồn cha hoá thành bướm đậu trên mộ đó các con có nhìn thấy không..?" Có chứ tôi có nhìn thấy chứ nhìn rõ là đằng khác. Vậy là sau 40 năm làm kiếp con người tôi cũng đã báo hiếu được cho cha mẹ. Đúng như cảnh tôi được nhìn thấy khi chết lâm sàng ở đền Kiếp Bạc. Vậy là hoá ra cuộc đời tôi đã được chư vị lập trình sẵn rồi ư..?
Có họp mặt rồi thì cũng có chia ly, tôi mời cha đúng Thanh minh cùng về quê tổ để cùng giổ tổ tiên. Cha dặn tôi khi bắt đầu đi thì niệm chú Chuẩn đề rồi hồi hướng cho cha. Cha sẽ nương vào nơi thần lực mà đến quê tổ trong chớp mắt. Cha cũng thông báo mẹ của anh N. anh họ tôi sẽ chuẩn bị ra đi vào cuối năm nay và dặn anh chị nên hết sức chăm nom bà cho trọn tình trọn nghĩa.
Rời khỏi nơi nghĩa trang chúng tôi ra về mà mỗi người một cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Trời lại bắt đầu đổ mưa nặng hạt, vừa đúng thời gian tạnh ráo cho chúng tôi tảo mộ. Tôi chỉ còn biết ngẩng đầu lên trời cảm tạ chư vị đã giúp tôi được khoảng thời gian tốt đẹp để Tạ mộ. Chị tôi thì cười cười bảo chẳng may chó ngáp phải ruồi thôi..? Nhưng cuối cùng cũng đồng ý với tôi rằng thật sự ngày hôm nay chư vị và Long Thần Hộ Pháp đã hộ trì cho chúng tôi. Đúng là trời xanh chẳng phụ người có lòng, các bạn có nghĩ vậy không..?