ĐÀO MÓNG XÂY NHÀ PHẠM TRÚNG MỘ , VONG LINH VẬT CHẾT CHỦ NHÀ.
Quãng thời gian gần đây , công việc quá nhiều kèm theo việc tu tập ngày càng đòi hỏi cao hơn làm tôi không còn thời gian để viết bài như xưa nữa, đôi khi tôi vẫn ước sao mình có thể có chút thời gian rảnh rỗi để viết về cái gì đó , miễn sao bài đó sẽ đem lại lợi ích cho các bạn đọc, tư liệu thì có nhiều nhưng quả thật là khó mà có thể ngồi xuống viết được.
Nhưng rồi trong quá trình đi làm pháp mới gần đây tôi đã gặp một câu chuyện thật đáng sợ mà tôi thấy không thể không viết lên , ngõ hầu giúp cho những ai có duyên đọc được bài này có thêm kinh nghiệm để mà phòng tránh trong tương lai.
Trước đó tôi có hẹn gặp trao đổi kinh nghiệm tu tập về mật chú Chuẩn đề với một chị đạo hữu , sau buổi gặp đó chị này có kể tôi nghe một câu chuyện về người thân của chị ấy năm nay 64 tuổi tính theo lịch âm, vừa khởi công đào móng xây nhà thì hôm sau chủ nhà lên cơn co giật đi viện không khám ra bệnh đưa về nhà rồi chết, tính đến bây giờ đã khoảng được 1 tuần, chị hỏi liệu tôi có thể giúp chị gọi người đó lên để xem liệu việc xây nhà có phạm phải cái gì không,và có bị chết oan không để gia đình còn biết đường mà lo liệu cho vụ 49.
Sau khi đã giải quyết nốt một số phần việc mà tôi đã có lịch hẹn với các thân chủ khác thì đến ngày 10 tháng 4 dương tức 14 tháng 3 đinh dậu tôi đi cùng chị ấy sang bên Phù lỗ , huyện Sóc sơn ngoại thành Hà nội tiến hành gọi vong đó lên.
Vong linh Trịnh Văn Tân sinh năm 1954, mất ngày 2 tháng 3 âm năm đinh dậu 2017, đến thời điểm được tôi gọi lên thì đã mất được 13 ngày, mộ phần an táng cũng tại xã Phù lỗ.
Khi tôi đến thì mặt bằng căn nhà đang xây dở ngổn ngang các trụ thép cùng gạch ngói, gia đình phải ở tạm trong một gian nhà bên cạnh xiêu vẹo nóng bức hầm hập , mái được che tạm bằng những mảnh vải bạt xanh đỏ và ngày hôm nay cũng là ngày mà thời tiết chuẩn bị vào hè nóng dữ dội, nhiệt độ lên đến 38..40 độ ngoài trời.
Trong căn nhà tạm bợ đó , các ban thờ cũng kê tạm bợ , ban thần linh còn to cao hơn cả ban thờ phật vừa mới lập tạm , tôi có nhắc gia chủ về sau kể cả tạm bợ thì thờ cúng cũng phải có thứ lớp đàng hoàng, không thì thần linh gia tiên chả dám ngồi lên ban thờ khi mà ban phật lại thấp tẹt như vậy, về sau khi gọi vong nhà họ lên , vong cũng có ý kiến y như tôi đã hướng dẫn cho họ.
Sắp xếp xong phần lễ thì tôi hỏi gia chủ đã có thể tiến hành gọi vong được chưa , thì họ bảo thầy chờ thêm một phút nữa vì còn có thêm một chị người bà con chuẩn bị đến tham dự.
Khi chị này vừa đến và ngồi vào thì theo linh cảm tôi đã biết ngay vong sẽ chỉ nhập được vào chị ấy ,quả nhiên khi bài khấn vừa xong thì lập tức chị bị đảo lắc và nhập đồng ngay.
Người đầu tiên theo thông lệ bao giờ cũng là bà tổ cô , một khi mà chưa gọi bà lên thì dù có gọi vong nào khác cũng khó mà lên được , còn một vấn đề nữa là nếu như nhà đó mà phần bát hương chưa chuẩn thì gọi vong cũng không lên , gặp trường hợp đó theo kinh nghiệm tôi hay hỏi gia chủ xem trật tự bát hương thờ những ai , ai là người đã tôn hương cho gia chủ, sau khi biết thì cũng có thể rút thêm ra được một số điều .
Trước đó tôi đã gọi vong cho một nhà bên Bắc ninh , gọi mãi không lên , lúc đó mới để ý đến bát hương và hỏi ai đã tôn hương cho gia đình ,thì mọi người bảo ông anh rể nhà đó tự làm , thế hỏi ông ấy có phải người làm tâm linh không , thì được câu trả lời sau :
Không anh ấy đọc trên mạng hướng dẫn rồi về tự bốc ạ..
Vấn đề này không phải là một nhà mà là nhiều nhà bị vậy , mỗi người sinh ra là trời đất đã cho họ một nghiệp rồi , nên không có chuyện anh không có nghiệp về làm thầy mà lại có thể tôn bát hương được , làm thì cũng được thôi nhưng vấn đề là sau đó có ai nhập vào bát hương không lại là chuyện khác.
Vì bát hương chưa phù hợp nên người nhà đó không ai ngồi được , nên theo kinh nghiệm tôi bảo cứ sang hàng xóm mượn ai đó sang ngồi nhất định nhập, quả nhiên khi mượn được một cô hàng xóm sang , cô này vừa vào đến sân đã lăn đùng ra gào khóc , đó là bà tổ cô của nhà này đã nhập vào , gia chủ hỏi bát hương làm thế có được không thì bà bảo không được , phải nhờ thầy đến làm lại.
Trở lại chuyện gọi vong ông Trịnh Văn Tân , khi bà tổ cô nhà họ Trịnh lên thì bà nhìn vào mặt vợ ông Tân rồi gào lên rằng con cháu bà chết oan , sau một hồi dỗ dành thì bà cũng nguôi rồi cho biết trong quá trình gia đình đào móng làm nhà, dưới các lớp đất vàng đào lên , tự nhiên xuất hiện một chỗ đất màu đen hẳn , diện tích nếu nhìn kỹ thì trông có vẻ giống như một cái chiếu cói bó tròn , hay gần như hình chữ nhật.
Bởi vì gia đình chả bao giờ va chạm đến chuyện này , nên hẳn nhiên họ chả biết gì là đúng thôi, mà có biết thì cũng chưa chắc sẽ nghĩ đến phải xử lý việc này , đó là tâm lý chung của rất nhiều gia đình không có điều kiện hiểu biết nhiều về tâm linh nên họ đều coi thường , vả lại nếu có muốn giải quyết chuyện này nó cũng tốn không ít kinh phí đâu phải chuyện nhỏ , lại phải mời người đến chiêu hồn , cầu siêu cho vong và lập quan tài di chuyển ra nghĩa trang nhiều thứ nhiêu khê ra phết làm người ta càng không muốn giải quyết , cho nên chỉ đến khi trong gia đình có người bị què chân gãy tay hoặc mất mạng , lúc đó họ mới cuống quít để ý đến chuyện chạy chữa.
Cái đám đất đen ấy chính là một người chết từ rất lâu mà hài cốt được chôn ở đó đã mục nát thành đất đen, cho nên chuyện cô Phan Bích Hằng đi tìm mộ cho người ta , lúc đào lên cũng chỉ tìm được ít đất đen là cũng phải thôi , xương cốt mục ra thành đất còn đâu , bà tổ cô nhà họ Trịnh bảo vì đào nhầm đúng vào bộ hài cốt của người ta mà lại chả có động thái gì , nên vong đó đã ra tay vật chết ông chủ nhà , và dĩ nhiên không chỉ ông chủ nhà mà nó sẽ còn lần lượt giết tiếp những người khác trong nhà cho đến khi sự việc được giải quyết bằng tâm linh.
Tôi có lời nhờ tổ cô nhà họ hiển linh xin tiếp dẫn cái vong đó lên để gia chủ biết mà thương thảo, hóa ra đó là một cậu bé bị chết bó chiếu ở đó nhiều năm rồi , có lẽ từ nạn đói năm 1945 , cậu bé cũng mang họ Trịnh, xương cốt đã mục lẫn ra đất theo năm tháng.
Sau khi chúng tôi đề nghị lập đàn cầu siêu hóa giải oán thù và giúp cho vong lên chùa thì vong đồng ý và xin cúng cho một bộ quần áo màu đỏ , và vong cũng cho biết thêm ngoài việc có bộ hài cốt của vong ở đây , còn có cả một cô bé cũng được chôn ở giữa nhà , bởi vì thời gian cũng đã lâu, xương cốt đã mục hòa lẫn với đất đào lên cũng chẳng thu nhặt được gì nên giải pháp tối ưu trong lúc này là chỉ có thiết lập đàn cầu siêu cho vong , rồi thỉnh nhờ chư vị long thần hộ pháp tiếp dẫn về một cảnh giới riêng , hoặc là thảo sớ điệp gửi các bé vào chùa tu tập , giúp bình an trở lại cho mảnh đất của gia chủ.
Dĩ nhiên trong đàn cầu siêu đó , các thầy phải triệu thỉnh được cái vong đó lên trước mặt gia chủ khuyên nhủ dỗ dành quy y tam bảo , đồng ý xả bỏ oán thù và đi theo chư vị thì pháp đàn đó mới thật sự là thành công , gia chủ cũng đỡ băn khoăn.
Sau đó chúng tôi có gọi vong linh ông chủ nhà lên, ông có dặn cậu con trai sinh năm 1983 là phải đi nước ngoài ngay ( cậu này đang có chương trình du học Nhật bản ).
Cậu con trai có bảo thôi từ bây giờ đến ngày 49 , thì bố cho con ở lại thắp hương báo hiếu, ông chủ nhà thông qua xác người nhập đồng trợn tròn mắt lên quát :
Không được , mày phải đi ngay , tao đành phải nói rõ với mày là từ bây giờ cho đến ngày 49 , ngày nào mà chưa có thầy đến cầu siêu hóa giải cho các vong trong đất, chưa hóa giải trùng tang cho tao( ông này khi chết bị phạm 2 trùng tang ) , thì mày hoặc là con dâu , em trai và các cháu vẫn còn ở trong nhà này thì sẽ còn cái tang tiếp theo xảy ra, vậy mày phải đi ngay khỏi cần phải báo hiếu gì hết , không thì lúc bị người ta bắt , cha con cùng gặp nhau dưới đó tha hồ mà trọn chữ hiếu nhé.
Nghe đến câu đó thì cả nhà lạnh người, bản thân tôi cũng đã va chạm nhiều vụ nhưng quả thật vụ này cũng khiến tôi khi nghe thấy cũng không khỏi lạnh buốt xương sống.
Sau đó thì một cô hàng xóm sang tham dự cũng chia sẻ rằng ngày trước gia đình nhà cô khi làm nhà cũng gặp chuyện như vậy, nhưng vì đã từng nghe người khác nói chuyện nên cũng ngay lập tức nhờ thầy đến chiêu hồn và cầu siêu cho vong đó ngay rồi mới làm nhà tiếp , quả nhiên gia đình sau đó đã bình an xây nhà mà không gặp chuyện gì xẩy ra.
Thiết nghĩ câu chuyện hôm nay không phải ai cũng là người biết đến , nên tôi quyết định dành chút thời gian viết lên đây để giúp cho người có duyên đọc được bài này có thêm kinh nghiệm ngõ hầu tránh được một đại nạn ngay trước cửa nhà nếu chẳng may gặp phải .
Nên nhớ khi gặp chuyện này , ngay lập tức các bạn phải dừng công việc lại , mua hương hoa đồ lễ về cúng thần linh và vong , rồi nhất định phải kêu các thầy làm tâm linh ở gần nơi mình sống tới ngay xử lý, tuyệt đối không được coi thường , và khi đã đọc bài này rồi thì nên phát tâm công đức chia sẻ rộng ra để nhiều người khác chẳng may phạm phải còn biết đường mà xử lý.
Nhân câu chuyện này , tôi muốn luận bàn sang vấn đề nghiệp quả của con người thời nay.
Lúc trước khi linh hồn tôi được xuống dưới âm diện kiến đức thánh Trần ở đền Kiếp bạc, ngài bảo tôi khi nào con quay trở lại dương trần , vài năm sau thế gian này sẽ bắt đầu loạn âm loạn dương , lúc đó sẽ cần có những người hiểu biết về tâm linh xuất hiện hướng đạo giúp đỡ chúng sinh để ổn định lại cuộc thế.
Và bây giờ thì ngày nào báo mạng cũng đưa một câu chuyện gia đình nọ tự giết nhau , rồi hàng xóm nhẫn tâm hạ sát nhau , rồi đủ chuyện giết người cướp của ,nhà cháy ,nước trôi, người lớn hãm hiếp trẻ con ,tai nạn xe cộ , phần lớn mọi người chỉ nhìn thấy hậu quả của sự việc nhưng ít ai hiểu nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ đâu, ngay như sự việc ông Tân ở trên bị vong vật chết , gia đình họ chỉ nhìn được khía cạnh là vì mình có gây chuyện với người ta nên mới bị người ta làm hại , nhưng sâu thẳm thì tôi hiểu ông đó nghiệp nặng quá , phước ít nên đụng chuyện là gặp nạn , chứ nếu người khác cũng là chuyện ý , họ cũng chỉ bị sứt đầu mẻ trán hay gẫy tay chân thôi.
Chia sẻ chuyện này với các đồng nghiệp làm về tâm linh , mọi người cũng có đồng quan điểm rằng bây giờ những chuyện thương tâm đó liên tục xảy ra bởi vì đất nước sau quãng thời gian chiến tranh thì tạm thời yên bình trở lại , trong thời gian này là lúc âm thịnh dương suy , các loại vong linh ma quỷ thập loại cô hồn chúng sinh , các oan gia trái chủ không còn phải trốn lánh cái nạn mưa bom bão đạn trong thời chiến nữa , bây giờ là lúc chúng xuất hiện giữa chốn trần gian, thâm nhập vào từng nhà từng người đòi nợ báo oán ,những nhà nào mà không được phòng hộ tâm linh chắc chắn , những ai mà nặng nghiệp họa nhiều phước ít là chúng sẽ mò đến tác động vào thân tâm , sai khiến họ gây nên nhiều chuyện thương tâm cho chính mình , cho gia đình và những người sống xung quanh ngay.
Để có thể giảm thiểu những vấn đề nghiệp quả cho chúng sinh , có rất nhiều các phương pháp , mà pháp tu niệm chú Chuẩn đề chính là một trong những phương pháp giúp cho con người thời nay giảm bớt đi những nghiệp quả trên.
Gạt bỏ đi vấn đề tu mật chú Chuẩn đề để cầu thành tựu nọ kia giải thoát khỏi luân hồi thì nếu chỉ để giải nạn , tăng phước , bảo hộ thân mạng thì nó là phương tiện rất đơn giản và hữu hiệu mà lại không đòi hỏi gì nhiều đến công sức bỏ ra của người tu.
Một người hành giả muốn tu thành tựu pháp tu Chuẩn đề với ước vọng xuất thế gian thì buộc phải có chân sư chỉ dậy trao truyền đầy đủ đàn pháp , nghi quỹ , câu chú , ấn khế , phương pháp quán tưởng ,triệu thỉnh , tu từ tam mật hữu tướng đi vào vô tướng ,và thông hiểu giáo lý nhà phật hiển mật viên thông, nhưng một chúng sinh trong thời điểm này với trình độ tạm hiểu biết một ít về giáo lý nhà phật nếu chỉ muốn hóa giải nạn tai không biết lúc nào bất thình lình ập đến , muốn công việc hanh thông gia đình êm ấm thì đường tu đơn giản hơn nhiều.
Họ chỉ cần có một bản hướng dẫn ngắn , một cái kính đàn nhỏ là có thể khởi sự , mỗi ngày chỉ cần mất độ 20 phút trì chú là có thể nhờ uy lực của thần chú bảo hộ cho chính mình và giảm thiểu đi vô số nạn tai đang bất ngờ chờ mình trước cửa , không ai có thể biết trước rằng ngày mai mình sẽ ra sao , liệu có bị thùng hàng ngoài đường bỗng dưng đổ sập xuống mình , hay đi đúng đường vẫn bị xe ô tô mất phanh lao vào hay không ? hay tự nhiên phát điên rút dao đâm người khác, ông Tân ở câu chuyện trên , nếu là người có tu tập có thần lực bảo hộ che chắn thì dù có đào trúng mộ đứa trẻ thì nó cũng chưa thể làm gì được ông chí ít là trong kiếp này , có lẽ ông chưa phải mất mạng .
Vậy thì các bạn hãy vì mạng sống mong manh của mình trong kiếp này mà quan tâm hơn đến việc tu tập làm phương tiện bảo hộ thân mạng cho mình đi , một lúc nào đó bạn sẽ thấy là hóa ra nó không thừa với cuộc đời mình đâu , còn hơn là mình cả ngày mất thời gian vùi đầu vào các chuyện vô bổ khác mà nó chả thể cứu được mạng mình một khi tai nạn tìm đến cả.
Minh Thiên
Đống đa- Hà nội
Sdt 0943666611