Chiêu hồn người chết trùng tang bị tai nạn trên xa lộ
Tháng trước tôi có tiến hành một pháp đàn cầu siêu cho các vong linh tại một khu dự án xây dựng phát triển đô thị của công ty cổ phần Kosy tại Thái Nguyên , một công ty trong tương lai đang phát triển lên thành tập đoàn và có nhiều dự án giải phóng mặt bằng và kiến thiết khu đô thị trên nhiều tỉnh thành .
Sau khi đã hoàn thành pháp đàn đó , lúc dở điện thoại ra xem thì tôi nhận thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của một gia đình trên Hà giang , trước đó một ngày họ đã có lời muốn nhờ tôi giúp họ mau chóng chiêu hồn người thân bị tai nạn trên đường cao tốc Hà nội Thái nguyên.
Người thân mà họ muốn nhờ chiêu hồn là vong linh ông Nguyễn Văn Toàn sinh năm mậu thân 1968, bị tử nạn vào tầm 18h30 phút ngày 14 tháng 3 âm lịch năm 2016 tại km 29, quốc lộ 3B Cao tốc Hà nội Thái nguyên thuộc địa phận Hà nội thành , Sóc sơn huyện , hưởng dương 49 tuổi.
Vong này ngày giờ tháng năm mất tính theo vòng trùng tang thì bị trùng tang năm, trùng tang tháng , trùng tang giờ , tính theo xa bị gặp nhị xa, trong một thời gian ngắn sẽ lấy mạng thêm từ 3 đến 5 người nữa theo như kinh nghiệm của người xưa đã dẫn giải.
Sau khi ông Nguyễn Văn Toàn mất thì gia đình có nhờ thầy trên đó đến làm lễ đầy đủ và đưa thi hài về an táng tại nghĩa trang tổ 11 thuộc Thị trấn Việt quang , huyện Bắc quang , tỉnh Hà giang.
Và bắt đầu từ đây , gia đình bắt đầu đối diện với một chuyện quái dị xảy ra làm xáo trộn đời sống gia đình mình cùng với những người dân ở thị trấn Việt quang , một thị trấn bé nhỏ yên bình trên tuyến đường từ Tuyên quang đi thành phố Hà giang.
Đó là vong linh ông Nguyễn Văn Toàn vừa mới làm lễ an táng xong , đã tự tìm về nhà nhập vào người vợ sinh năm 1972 ,chị này luôn miệng tự xưng là vong linh ông Toàn và nói năng với mọi người trong nhà suốt cả ngày , sau đó thấy tình hình vợ mình sức khỏe yếu quá nên vong lại nhập sang cô con gái của mình tên Nguyễn Phương Thúy và dẫn dắt con lên mạng tìm đến số điện thoại và email của tôi đều có dưới mỗi bài viết về tâm linh, rồi yêu cầu người nhà gọi cho tôi xin làm lễ chiêu hồn cho vong được về nhập mộ.
Lúc đầu gia đình cũng không quan tâm đến việc đó nhưng về sau khi mà vong linh làm dữ quá , cứ ở lỳ trong người cô con gái nói mãi về vấn đề này không ngừng nghỉ và không chịu xuất ra, cậu con rể là chồng của Thúy mới gọi cho tôi xin giúp , nhưng lúc đó tôi đang bận cho đàn lễ cầu siêu nên cũng không thể giúp gì được , tôi có hứa sau khi tôi làm xong thì sẽ gọi ngay cho họ.
Trong khi tôi còn đang làm lễ cầu siêu cho công ty cổ phần KOSY ở Bắc giang , thì lúc đó tại Hà giang vong linh khuấy đảo dữ quá khiến cho cả nhà hết sức hoảng sợ ,vong linh bảo cái thầy trước ấy chưa có đủ năng lực hành pháp nên hồn phách vong vẫn bị giữ ở km 29 cao tốc Hà nội Thái nguyên chưa về Hà giang được , và tất nhiên cũng chưa thể nhập mộ được , bây giờ muốn vong về nhập mộ được thì phải gọi và khẩn thiết nhờ tôi đến đó làm lễ chiêu hồn ngay , còn ở đó ngày nào thì vong còn khổ ngày đó , mà đã khổ thì tất nhiên phải làm gì đó để người nhà biết mà còn đi tìm thầy gíup đỡ rồi.
Đọc đến đây các bạn sẽ rất ngạc nhiên tại sao cái vong nói đang bị giữ ở km 29 mà lại vẫn về nhập được vào người nhà là sao ? là bởi vì khi một người chết thành ma , họ ngay lập tức có thần thông và có thể phân thân đến bất cứ nơi đâu cũng được , ví dụ như máy tính chủ tuy đặt cố định ở một chỗ , nhưng các nhánh của nó lại có thể chia ra các nơi, và các nhánh máy con vẫn hoạt động được theo sự điều khiển của máy chủ ,vì vậy ta mới có thể gặp được các vong nào đó đang bị giữ ở địa ngục chịu tội mà vẫn có thể về báo mộng cho con cháu cầu cứu là vậy.
Họ đã gọi cho tôi hàng mười mấy cuộc liên tục , nhưng khi đã bước vào làm lễ cho ai thì tôi sẽ luôn để máy trong trạng thái im lặng để tập trung vào công việc , chỉ đến khi làm lễ xong tôi mới có thể mở máy liên lạc với những thân chủ khác được.
Sau khi nghe xong phần trình bày của gia đình thì tôi bảo đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với vong , tôi có yêu cầu vong bây giờ đi ngủ , trả lại xác cho con gái vì nó đã rất mệt từ khi vong nhập mấy ngày hôm nay rồi , và tôi bảo cậu con rể lấy cho tôi ly nước , hướng điện thoại vào đó và bên này tôi trì chú Chuẩn đề vào ly nước bảo cho cô con gái uống , sau đó vong xuất ra và cô bé ấy được đi ngủ.
Gia đình họ vì rất lo sợ chuyện vong quấy phá nên có mong muốn tôi ngay ngày mai đến làm lễ giúp họ , nhưng trong hoàn cảnh lúc đó gần 12 h đêm , tôi cũng mệt rã rời chân tay không còn cựa quậy nổi thì tôi không thể làm gì giúp được cho họ trong ngày mai được , với lại tôi cũng phải soạn lại khoa pháp, sớ điệp và dụng cụ hành lễ, nó cũng tốn rất nhiều thời gian, mỗi lần chuẩn bị làm một việc gì đó cho ai tôi đều phải hết sức cẩn thận để không bị thiếu sót đến từng chi tiết trong những gì mà tôi được biết.
Tôi đi gọi vong cho nhiều nhà , có những vong được gọi lên sau khi đã nói chuyện với người nhà thì có quay sang cảm ơn tôi và nói chính họ đã dẫn dắt con cháu họ tìm đến tôi để nhờ tôi giúp họ , nhưng đó là họ đều gián tiếp tác động vào tâm trí của con cháu để những người đó bằng cách nào đó tìm ra tôi , nhưng đây là lần đầu tiên có một cái vong trực tiếp nhập vào người nhà để hướng dẫn gia đình tìm đến tôi , bởi vì những chuyện rất là vi diệu trên nếu không chứng kiến tận mắt nghe tận tai thì không thể nào tin nổi, cho nên tôi càng không dám lơ là chuyện tinh tiến tu tập và nghiên cứu nâng cao năng lực và kiến thức để không phụ lòng của những người âm đã gửi gắm niềm tin vào nơi tôi.
Và cũng không vì thế mà tôi thấy mình là người thành công trên con đường làm tâm linh , tôi luôn biết những gì tôi có thể làm được cho các gia chủ và tổ tiên của họ đều là sự sắp xếp và gia hộ của thần thánh trong việc hộ trì tâm nguyện làm đạo của tôi mà thôi , câu chuyện của rất nhiều thầy làm tâm linh sau một thời gian nổi lên rồi sau đó mất hết năng lực chính là cái gương để tôi luôn biết mình là ai.
Tôi hẹn gia chủ là sang ngày sau nữa tôi sẽ đi làm cho họ , đến khi nhìn lịch thì hóa ra ngày đó là ngày 30 tháng 4, làm lễ chiêu hồn xong rồi lại còn phải theo đoàn xe đưa vong lên tận Hà giang , rồi làm lễ nhập mộ cho vong nữa , vậy là mất luôn cả ngày mùng 1 tháng 5 luôn, lũ trẻ nhà tôi cứ hẹn ba đến ngày lễ này đưa các con đi xem bắn pháo hoa hồ Hoàn kiếm và đi chơi ngày lễ , nhưng gặp hoàn cảnh này tôi không nỡ lòng nào bỏ người ta được , vậy là đành lỡ hẹn với các con , đặc thù công việc của tôi là như thế , có khi đến ngày 29, 30 tết mà người ta gõ cửa thầy ơi thì vẫn phải lên đường, con người ta phần lớn sinh ra trong đời không ai tự chọn được nghề nghiệp , mà nghề nghiệp nó tự chọn đến mình.
Trưa ngày 30 tháng 4 gia đình nhà chủ đi hai xe chở đồ lễ đến km 29 cao tốc Hà nội Thái nguyên chờ tôi đến tại đó lập đàn , tôi thì đi ta xi đến đó tầm 13 h , lập đàn và làm xong thì cũng qua 15 h chiều là giờ thân.
Vong linh này tuổi thân, vì thế để chiêu hồn vong nhập hoa phan thì cũng phải giờ thân mới làm được, tôi cũng không biết từ đâu mình có cái kinh nghiệm đó , có lẽ ơn trên luôn bên cạnh ấn tâm chỉ bảo nhắc nhở chăng ?
Đàn pháp chiêu hồn được lập ngay rìa đường km 29, đoạn đường cao tốc này xe chạy rầm rầm , áp khí từ các gầm xe tải chạy qua sát sạt vào mặt , tiếng động ù tai.
Bên vệ đường cao tốc nhìn xuyên qua hàng rào B40 chắn ngang là cả một khu nghĩa trang màu trắng tang thương , mộ phần thì cái nọ nhìn vào cái kia cười với nhau chẳng ra hàng lối nào , chỉ bởi vì mấy ông thầy phong thủy âm trạch tính toán là mộ này phải hướng này con cháu mới phát, mộ kia phải hướng kia con cháu mới phát, trăm phần thì cũng chỉ là chuyện làm sao để con cháu ăn nên làm ra mà chả cần biết vong dưới mộ nghĩ gì ?
Theo như các vị thầy có kinh nghiệm nói , một cái vong linh nếu chết đường chết chợ , chết sông đắm đò , hoặc chết ở nhà thương bệnh viện chứ không phải ở nhà mình , như người ta vẫn bảo là chết bất đắc kỳ tử , thì theo nguyên tắc nó sẽ bị các vị thần linh cai quản địa bàn đó giữ lại chờ đến khi người nhà đến tiến hành làm lễ chiêu hồn thì vong mới được về nhà nhập mộ , còn không thì xác cứ đưa đi chôn , nhưng hồn thì cứ bị ở lại.
Có những cái vong bị giữ lâu ngày ở xa lộ hay đầm ao sông suối nào đó không có người thân đến lễ bái cúng dường các vị thần linh chủ quản ở đó để xin cho vong được về nhà, thì nó sẽ nghĩ ra phương pháp thoát thân bằng cách hàng ngày ra đường hay đầu cầu ngồi rình xem có ông đi qua bà đi lại nào xấu số sắp đến ngày chết tự nhiên đi qua đó không, thế là nó xô ra đẩy con người ta bị kẹp xe hoặc che mắt khiến nạn nhân không nhìn thấy các phương tiện giao thông đang lưu thông và tự mình đâm vào , hoặc nó nhập vào đầu óc nạn nhân xúi nhảy cầu tự tử , vong đó sau khi chết sẽ được thay thế vào chỗ vong cũ, và thế là vong cũ được giải phóng khỏi chỗ đó , còn các vị thần linh chủ quản địa bàn đó thì ngồi rung đùi vuốt râu chờ người nhà nạn nhân đến cúng lễ xin rước vong.
Vì các vị thần linh đó đều là người có công trạng giúp người cứu đời ở kiếp trước và có văn hóa cả, nên khi chết đi được Thiên đình cắt cử ra cai quản và hưởng lộc ở chỗ đó , chỗ đó , cho nên những người thầy đến làm cũng phải có năng lực và thông hiểu phép tắc ứng xử đến cúng lễ thì các vị mới chịu nhận lễ và cho vong về , chứ không phải là ai đến cúng các vị cũng nhận đâu , nhận cũng còn văn hóa nhận nữa cơ đấy.
Dĩ nhiên lúc đó các vị rất nghiêm trang ngồi trên đàn pháp nói dăm ba câu phủ dụ xót thương chia buồn với gia chủ cùng nạn nhân , sau đó chép miệng giả vờ từ chối vài lần rồi cuối cùng vẫn nhận lễ và than vãn mình không nhận không được , không nhận thì phụ lòng thành kính của gia chủ và thầy quá , cho nên người ta vẫn bảo tốt lễ dễ cầu là thế , nhưng dĩ nhiên là điều này chỉ áp dụng được với các vị thần linh hạ giới còn tâm tham thôi ,và cũng chỉ cầu được những gì trong phạm vi quyền lực mà các vị ấy giải quyết được thôi , còn đừng đem áp dụng khi đến lễ phật thánh .
Bởi vì phật thánh họ đều sống bằng tinh thần nên chắc chắn không cần đến những đồ lễ phẩm vật mà người hạ giới cúng dường , các vị chỉ chứng cái tâm chân thành thôi , nhưng bạn cũng không nên vì thế mà dở thói keo kiệt tính toán , trong khi mình không nghèo nhưng lại tiết kiệm chi ly đồ lễ dâng các vị và tự lừa mình là tâm thành là được rồi phật thánh có ăn đâu, rồi cầu nguyện toàn những thứ quá cao xa.
Các vị đều có mắt đấy, người nghèo thì có sao cúng vậy các vị lại chứng ngay và gia hộ vì biết người ta không có nhưng rất thành tâm , còn bạn không nghèo mà lại tính toán thì đi lễ như thế hay làm gì đó về tâm linh đều vừa tốn thời gian tiền bạc mà chẳng giải quyết được việc gì , bởi vì cái mong cầu mà bạn muốn hưởng nó, nó phải cân bằng với những gì bạn bỏ ra tương ứng với tài sản và địa vị bạn đang có theo luật nhân quả , nhưng chỉ bởi vì những cái NHÂN mình lễ lạt cầu khấn và cái QUẢ mình nhận được nó đều vô hình vô tướng không ai nhìn được thấy , chứ nếu nhìn được thấy như nhìn thấy một đồ vật thì tôi tin không còn ai tính toán nhiều ít khi phải đối diện với phật thánh , và không vì không hình tướng mà nó lại không tác động trực tiếp vào cuộc sống chúng ta.
Cho nên tại sao với cùng một việc như tôn hương chẳng hạn, với người rất nghèo tôi bày đàn đơn giản nhưng với người không nghèo tôi lại yêu cầu phải mua sắm đủ thứ đồ lễ và lập đàn pháp đầy đủ trang nghiêm, vì thông qua đó nó thể hiện được cái tâm kính trọng phật thánh tương ứng với cái phúc và địa vị bạn đang có , và có như thế thì thần linh và tổ tiên họ mới chứng lễ.
Trong đàn pháp chiêu hồn , thầy tôi chỉ cho tôi là phải có một lá phan , trong khi tiến hành khoa cúng thì dùng đến ấn quyết và họa phù nhiếp vong nhập vào lá phan đó , sau đó đem lá phan có vong nhập đó đến nhà gia chủ trình báo thần linh bản thổ để nhà họ phát tang , nếu họ đã chôn rồi thì đem ra mộ trình diện ngài đương xứ hậu thổ địa kỳ nguyên quân chúa tể cai quản bản nghĩa trang và tiến hành lễ nhập mộ cho vong.
Lúc đó tôi có hỏi thầy tại sao ta lại có thể chiêu được vong nhập vào lá phan , nguyên lý của nó là gì , lúc đó thầy chỉ bảo tôi , về lý là thầy cũng không gỉai thích được, thầy chỉ biết về phần sự thôi , thầy của thầy cũng chỉ biết chỉ cho thầy khi cúng chiêu hồn , đọc chú và họa phù thì cái vong ấy chắc chắn sẽ nhập được vào cành phan , hy vọng về sau con nghiên cứu ra và biết rõ hơn về phần lý thuyết.
Về sau khi đọc kinh sách mật tông tôi mới vỡ lẽ ra , giáo nghĩa mật tông chủ trương lấy lục đại làm thể chân thật của vũ trụ , lục đại là địa thủy hỏa phong, không và thức đại, trong lục đại 5 đại trước là vật thể , thức đại thuộc tâm thể , sáu đại này nếu đủ nhân duyên tác động thì sẽ dung thông hòa hợp không ngăn ngại , thâu nhiếp hòa hợp lẫn nhau.
Chính vì vậy nên cành phan thuộc về một trong năm đại trước, còn thức đại chính là thần thức cái vong cần chiêu hồn , chú và linh phù chính là duyên được người thầy sử dụng thông qua ý chí năng lực tinh thần của mình được thượng ân gia trì mà nhiếp được cái vong nhập vào lá phan là vậy.
Con đường của tôi lúc này là chuyên về tu tập mật chú Chuẩn đề , bởi vì hiểu nguyên lý trên nên thay vì đọc chú bên đạo gia và họa phù thì bây giờ tôi tập trung tinh thần sử dụng đến ấn khế và thần chú Chuẩn đề , nương theo sự gia hộ của đức bản tôn , chư vị hộ pháp hộ chú triệu thỉnh vong linh nhập vào lá phan.
Thần chú Chuẩn đề , thần chú tối thắng trong thời mạt pháp , phù hợp với căn cơ tu tập của mọi thành phần chúng sinh trong thời kỳ này, một khi người thầy nương theo lực gia trì của chư tôn hộ pháp , đã phát động là chư thần ủng hộ , tiếp dẫn vong linh tốc nhập hoa phan tức thì , dĩ nhiên thành công hay không nó còn phụ thuộc vào năng lực tu trì và đạo hạnh của người thầy nữa .
Trong khi tôi đang tiến hành khoa pháp tiếp linh , thì bỗng nhiên có một người ngồi sau bỗng rú lên , rồi múa may tay chân nói năng nọ kia kiểu như bị vong nhập, sau đó người ấy cứ tiến sát gần chạm vào người tôi nói năng cái gì đó mà tôi cũng không để ý vì đang tập trung tinh thần vào việc cúng bái.
Sau khi lễ xong quay lại thì mới biết đó là chị vợ của vong linh Nguyễn Văn Toàn , mọi người bảo là chị bị vong nhập , nhưng tôi biết chị không hề bị vong nhập và tôi sẽ giải thích sau , rồi lúc đó lại có một chuyện kỳ dị khác xảy ra , đó là đồng thời lúc đó , cả chị vợ ông Toàn và cô con gái ông Toàn cùng bị vong nhập, vong nào cũng tự nhận mình là vong linh Nguyễn Văn Toàn , còn vong kia là vong giả.
Hai vong chỉ vào mặt nhau bảo nhau tao là thật , mày là giả , bây giờ muốn chứng minh là thật thì mày đưa ra bằng chứng chứng minh nào ,thế là cả hai cùng đưa ra những bí mật sâu xa từ khi ông Toàn còn sống mà gia đình khi nghe xong đều công nhận là đúng .
Chúng ta ngày xưa ai cũng xem phim Tây du ký có đoạn Tôn ngộ không thật và giả đấu nhau , người ngoài không thể phân biệt đâu là thật , đâu là giả , chỉ đến khi dùng kính chiếu yêu kẻ giả mạo mới lộ mặt.
Gia đình lúc đó tất cả đều nhìn vào tôi và hỏi , thầy ơi , thầy xem đâu là vong thật đâu là vong giả, theo các bạn vào tình huống đó các bạn sẽ phân biệt được không ?
Trời chiều nắng đang chiếu xiên khoai , mặt đường nhựa đang hầm hập phản chiếu cái nóng dữ dội mà lúc làm vì tập trung vào công việc nên tôi quên mất cái nóng , tôi bảo gia đình cứ lên xe đi về đã, chuyện thật giả khi về đến nơi tôi sẽ giải quyết.
Đoàn xe đi được nửa quãng đường thì xe trước dừng lại , chị vợ ông Toàn và cô con gái cùng xuống xe, hóa ra lúc ngồi trên xe họ vẫn đang trong trạng thái bị vong nhập thật giả lẫn lộn và tranh luận với nhau suốt xem ai là vong ông Toàn thật , ai là vong ông Toàn giả làm mọi người đều nhức hết cả đầu, và họ quyết định mở cửa để hai người tạm xuống giải tỏa căng thẳng , sau đó tôi bảo cô con gái sang xe tôi ngồi cùng và đoàn xe tiếp tục khởi hành.
Khi ngồi trên xe của tôi cô con gái liên tục nói , trình bày phân trần là mình mới là vong ông Toàn , còn vong kia không phải , để chấm dứt cuộc nói chuyện dài dòng này , tôi hướng dẫn cô con gái lúc đó vẫn còn đủ ý thức biết được mình là ai , nắm tay kết ấn Kim cương quyền , miệng niệm liên tục thần chú hộ thân Om srhyim, thần chú của đức Văn Thù bồ tát cùng với tôi , chỉ 5 phút sau vong xuất ra và cô bé ngủ ngon lành trên quãng đường còn lại.
Đoàn xe khi về đến thị trấn Việt quang lúc đó đã tầm 7h30h tối, nhìn ra bên ngoài hai bên đường , tôi thấy rất đông bà con hai bên hàng xóm đứng ngó nghiêng , khi tôi bước xuống xe thì nghe loáng thoáng đâu đó có tiếng xì xào trong đám đông, về sau nghe người nhà gia chủ bảo xóm giềng bình luận thầy trước trông ra dáng thế còn không làm gì được , thầy này trông chẳng giống thầy cúng tẹo nào , liệu có làm gì được không ?
Sau khi vào nhà , tôi cũng lên hương xin phép thần linh bản thổ cho vong được vào nhà , sau đó bảo người nhà đưa vợ ông Toàn vào phòng riêng đi nghỉ ngơi, không nên hỏi han gì thêm, bởi vì càng hỏi thì người đang trong trạng thái như bị vong nhập càng bị kích động càng nói nhiều , nếu không có ai hỏi han gì , tâm tĩnh lặng thì từ từ thần trí trở lại bình thường.
Gia đình sau đó dọn cơm ra cả nhà cùng ăn sau một ngày mệt lả, sau đó tôi mới phân tích cho gia đình biết ngày hôm nay đâu là người bị vong nhập thật , đâu là người giống như vong nhập nhưng lại không phải.
Đối với những người thầy có tu tập mật chú nhà phật , lúc nào xung quanh họ cũng có một vòng hào quang sáng , người thường không nhìn thấy , nhưng cái vong vì có thần thông nên nó nhìn thấy , bởi vì uy đức của người thầy khi tu mật chú luôn có chư hộ pháp đi theo bảo hộ , nên nó rất sợ hãi và không bao giờ dám lại gần người thầy , chỉ trừ khi người thầy gọi hỏi an ủi và cho phép ngồi gần , thì lúc đó nó đang tá dựa nhập trong thân xác người khác mới dám tiếp cận.
Nhưng với người không bị vong nhập , mà chỉ bị hoang tưởng là mình đang bị vong nhập ấy , thì họ có nhìn thấy người thầy đứng trước mặt mình , họ vẫn tỏ ra bình thường chẳng sợ hãi gì, đó là tại sao mà trong lúc tôi ngồi tiến hành khoa pháp tiếp linh cô vợ ông Toàn cứ tiến lại gần tôi múa may lung tung , trong khi đó cô con gái lại sợ hãi ngồi xa xa là vậy.
Nhân chuyện vong nhập tôi nói luôn chuyện vong theo, có nhiều người đi xem bói toán ở đâu không biết , thầy bói nói họ bị vong theo và phải cúng bái mới khỏi , thế là họ gọi điện hỏi tôi có nên cúng không ?
Tôi phải nói thế này , ai sinh ra trong đời mà chẳng không có vong theo , số lượng vong ấy đông gấp nhiều lần số dân trên quả địa cầu, họ hợp thì theo thôi , giống như bạn mang điện dương, họ mang điện âm thì hút nhau , trong số vong theo ấy thế nào cũng có nhiều oan gia trái chủ và duyên âm hay tiền duyên đời trước , cùng ông bà tổ tiên hợp với con cháu thì đi theo thôi .
Nhưng không có nghĩa là họ theo rồi họ phá được mình , bởi vì muốn phá mình thì phải đợi đến lúc mình nghiệp đổ phúc hết hoặc tự mình vô tình chiêu mời họ , cơ thể mất đi khả năng tự vệ thì họ mới xâm nhập được vào thân thể mình gây chuyện ốm đau bệnh tật điên khùng , hoặc tác động ngoại cảnh làm mình què chân gãy tay hay đâm đầu vào ô tô nhảy lầu tự tử được.
Vì vậy nếu mà có cúng ấy , bạn cúng cả đời cũng không hết nạn vong theo, và thêm một điều nữa, người tu càng cao thì số lượng vong theo càng dày đặc, bởi vì sao, vì đất lành cò đậu, họ ở gần mình để nghe kinh kệ thần chú, nương nhờ trường năng lượng thiện lành của mình mà tiến hóa, có thế thôi , vì vậy thay vì cúng bái giải vong , bạn nên tu tập thần chú nhà phật , đọc kinh hồi hướng công đức cho ông bà tổ tiên , oan gia trái chủ thì sẽ tốt hơn là cúng , bởi vì cúng như thế không khác gì bắt cóc bỏ đĩa, vong này vừa đi vong khác lại đến.
Có người đi xem thấy bảo bát hương nhà mình có vong , thế là cũng gọi điện hỏi xem có phải giải vong không, ơ thế bát hương không có vong ông bà về ngự thì lấy ai ăn giỗ , lấy ai phù trì con cháu , cho nên vấn đề không phải là bát hương có vong , mà là vong nào thôi , thầy chưa đủ kinh nghiệm hoặc nhà chủ tự bốc, thì chắc là vong nhà không ngự được mà vong lạ ngự nhiều hơn.
www.matviet.org/forum/viewtop...95cdd8df9602f3
Sau khi ăn cơm xong , chúng tôi ngồi uống nước , lúc đó tôi mới vạch ra chương trình giúp nhà chủ , hôm nay đã triệu được vong về đây rồi, nhưng để chống lại việc về sau cô con gái cứ hay bị vong lạ theo nhập , ngày hôm nay thầy sẽ tiến hành trao pháp tu Chuẩn đề cho cô bé và cả vong ông Toàn luôn, về sau khi cô chịu khó tu tập thì sẽ tạo ra được một vòng chân khí bao bọc xung quanh thân , chống lại việc bị vong lạ nhập được vào mỗi khi phải đi qua đâu đó như đền chùa miếu mạo , nghĩa địa, và sáng ngày mai thầy sẽ tiến hành đưa vong ông Toàn ra nghĩa trang làm lễ nhập mộ cho vong , sau khi làm lễ xong thì thầy ra về.
Còn về trường hợp của chị vợ ông Toàn , chị này tên là Huê, chị hoàn toàn không bị vong nhập trong thời điểm này, những ngày đầu chưa gặp thầy thì đúng là có , nhưng sau đó vong ông Toàn thấy vợ mình yếu sức nên cũng không dám nhập nữa, nhưng tại sao chị ấy vẫn như bị vong nhập , thật ra điều đó không có gì lạ , chị này hai vợ chồng cả cuộc đời vất vả, đến lúc tuổi trung niên , nhà vừa xây xong khang trang nhất cái thị trấn nhỏ này , trai gái dâu rể đầy đủ , công việc làm ăn đã thuận chiều mát mái , chồng mới 49 , vợ mới 45 là thời kỳ hồi xuân của người phụ nữ, tình cảm vợ chồng đương lúc mặn nồng nhất thì tự nhiên chồng đột ngột ra đi , để lại nỗi tiếc thương đau xé ruột xé gan , như kim châm vào ruột , chỉ ai đã trải qua mới thấu và cảm thông .
Trong hoàn cảnh thương tâm đó , lúc đầu đúng là vong ông Toàn có nhập , nhưng về sau kể cả ông ấy không nhập nữa, nhưng chị Huê tinh thần lúc đó tạp loạn , không còn làm chủ thân tâm nữa, nỗi xót thương chồng quá lớn nên cứ mỗi khi ra vào nhìn thấy ảnh ông ấy là chị lại bị ngớ ngẩn rồi lục căn lục thức thay nhau làm chủ khách , tự tưởng tượng ra đang có ông chồng trong người mình , thêm đó vì gia đình lại không có kinh nghiệm , lẽ ra thấy thế thì đưa chị vào phòng đóng cửa tắt đèn dỗ chị ngủ cho thần kinh dịu lại thì sẽ hết , nhưng mọi người lại cứ xúm quanh hỏi đủ thứ chuyện , càng làm cho chị tưởng có vong trong mình thật , trường hợp này bên nhân điện gọi là bệnh thần kinh giả , chúng ta thì cứ bảo luôn là bị hoang tưởng .
Những người mới làm nghề tâm linh, vì chưa đủ kinh nghiệm nên gặp trường hợp này lại dùng đủ thứ bùa phép thần chú để chữa trị , khốn nỗi phải bị vong nhập thật thì mới chữa được , chứ người đang bị thần kinh giả càng chữa người ta càng nổi điên , rồi có khi đập luôn cả ông thầy.
Khi gia đình đã thông suốt về vấn đề vong nhập , tôi bảo cô bé Thúy con ông Toàn lên trên tầng hai ,nơi có ban thờ gia tiên để tiến hành trao pháp tu cho cô bé và cả vong linh ông Toàn.
Khi hương vừa thắp , tôi triệu thỉnh ông Toàn nhập vào cô bé , mượn thân của cô để tiến hành trao pháp cho cả hai , lúc này khi đang quỳ tiếp nhận pháp tu , ông Toàn trong hình hài cô con gái khóc nức nở , cuộc đời ông khi sống không có định hướng gì hết , nhưng lúc này thiện căn phát khởi làm cho ông được tiếp cận với pháp tu nhà phật , từ đây được sự gia trì bảo hộ của chư thiên trên con đường tu tập , làm sao mà ông không xúc động cho được.
Nếu đức Quán thế âm bồ tát biểu hiện cho từ bi , thì đức Chuẩn đề bồ tát biểu hiện cho trí huệ, pháp tu Chuẩn đề là pháp tu khai mở trí huệ, hành giả sau khi được các vị tổ thầy đạo sư chỉ bày hướng dẫn , nếu chuyên tâm tu tập đúng pháp thì dần dần sẽ khai mở được trí huệ , như trong Chuẩn đề pháp kinh có câu nguyện xin không thầy tự nhiên ngộ, sau đó đem những cái hiểu biết đó đem ra phục vụ đạo đời.
Thời buổi bây giờ người ta có rất nhiều lý do để đến với pháp môn Chuẩn đề , trước mắt pháp tu này giản dị không đòi hỏi nhiều đến các phương tiện thờ cúng kèm theo , bạn chỉ cần một cái kính đàn , một góc phòng yên tĩnh không bị ai quấy rối là có thể tiến hành tu tập được ,nhưng có một điểm vi diệu là bất cứ ai , sau một thời gian chuyên tâm tu hành và có hạnh nguyện độ chúng thì tự nhiên sẽ được sắp xếp cho có nơi chốn tử tế để thờ phượng đức bản tôn một cách đàng hoàng .
Con đường đi đến pháp tu này thì cũng mỗi người một kiểu , có người thì vì cầu quan vị , có người vì cầu giàu sang , có người vì cầu khai mở trí tuệ, có người vì bị bệnh tật mà đến với pháp tu, khi họ chuyên cần thì tự nhiên cũng được đáp ứng đôi phần theo đúng cái phước phận của họ và luật nhân quả.
Có người thì vì đọc trên mạng thấy một vài người thi triển được một số phép lạ hoặc được gặp vị nào đó trên cung trăng với chú Cuội , hoặc nói chuyện được với phần âm hay mở nhãn khi tu tập mật chú Chuẩn đề thì ham mà muốn tu để mong đạt được những quyền năng đó. Và sau này khi cọ xát va chạm nhiều và trí tuệ đã nâng cao , ông lên bà xuống ảo giác chán thì cũng ngộ ra được rằng mình tu là để hiểu chính mình , để trở thành người bình thường chứ không phải thành ông nọ bà kia , lúc đó họ mới thật sự đặt được một chân vào cửa đạo, tôi đầu tiên mới tu cũng bị cái ham thích thần thông như thế đấy , bây giờ thì đỡ rồi.
Bên cạnh đó cũng có người tự nhiên vì bị một biến cố xảy ra trong đời mà tự nhiên đến với đường tu, đó chính là trường hợp của cha con ông Toàn , người âm người dương, một người thì bị chết trùng tang , một người thì vong nhập mà cuối cùng duyên đó đã đưa họ tiếp cận với pháp môn Chuẩn đề , còn tôi thì nặng hơn họ , tôi mà không bị hồn lìa khỏi xác xuống gặp đức thánh Trần và đi xuống địa ngục thì đừng có hòng mà bảo tôi tu.
Sau khi ông Toàn và con gái đã được trao pháp , ông có thưa với tôi rằng nay ông bị gặp vấn đề trùng tang, rất mong tôi ngày mai sau khi làm lễ nhập mộ cho ông xong thì đến ngày 18 tháng sau tôi hãy cất công lên đây tiến hành làm lễ hóa giải trùng tang giúp cho ông và gia đình được bình an, tôi nhận lời và bảo ông xuất ra cho cô bé được nghỉ, và tôi cũng đi nghỉ.
Nằm một lúc nghe nhạc từ ipad và mắt tôi dần dần khép lại , trong tâm vẫn đang lan man nghĩ ngợi đến chuyện chị Huê vợ ông Toàn , có lẽ lúc này lòng chị ấy đang tả tơi , tim chị ấy lúc này chắc đang có tuyết rơi lạnh buốt , và tôi mường tượng ra cảnh linh hồn ông ấy đang ngồi bên, vuốt tóc vợ, khe khẽ thì thầm , tôi đây rồi đừng khóc nữa , khóc tôi không siêu được , không đi được , sẽ mãi luẩn quẩn nơi thế giới này…
Nghĩ tới sự chia ly của hai vợ chồng này , tôi lại nhớ đến lần trước mình xuống gọi vong một bà cụ ở Hải phòng cho ông lão 80 tuổi và chứng kiến nước mắt ông lão rơi ra sao khi được gặp vong linh vợ, hỡi ơi con người thế gian sinh lão bệnh tử là chuyện không thể tránh được , nước mắt vì sung sướng hạnh phúc thì ít mà vì khổ đau thì nhiều , muốn không còn khổ đau thì ngoài việc tu hành để giác ngộ vượt thoát khổ đau thì không còn con đường nào khác.
www.matviet.org/forum/viewtopic.php?f=85&t=2583
Đang chìm vào giấc ngủ thì tôi nghe có tiếng gõ cửa , tôi choàng tỉnh ra mở cửa thì thấy cậu con rể chồng cháu Thúy đứng đó nói :
Thầy ơi vong bố con lại nhập vào vợ con rồi , thầy giúp con đưa ông ấy ra hộ con với , vợ con mấy hôm nay bị nhập mệt lắm rồi , con sợ nó không chịu nổi.
Tôi xuống tầng một dẫn cô con gái lên trên tầng hai đi vào phòng ngủ của cô ấy , tôi bảo cô bé nằm xuống giường và nhắm mắt, hai tay nắm Kim cang quyền và niệm chú Chuẩn đề cùng tôi để đưa vong ra , sau khoảng năm phút thì cô bé ngủ say , sau bao nhiêu mệt mỏi buồn khổ mấy hôm nay thì bây giờ khi không còn bị vong nhập cô ngủ say một giấc ngủ thật sâu , khép nhẹ cửa tôi trở về phòng mình và cũng chìm trong giấc mộng dài.
Sáng hôm sau chúng tôi cùng đi ra nghĩa trang , cô bé lúc này lại bị vong ông Toàn nhập vào , cậu con rể có hỏi tôi tại sao hôm qua vợ nhận pháp tu rồi mà vẫn còn bị nhập , tôi cho cậu ấy biết người nhận pháp chỉ khi chịu khó niệm thần chú Chuẩn đề một thời gian tạo thành vòng chân khí bao phủ xung quanh thân thì vong mới không nhập được là điều thứ nhất , điều thứ hai là sau khi tạ mộ xong , vong sẽ ở yên tại nghĩa trang không về nữa thì sẽ không còn cảnh bị nhập.
Khi ra đến nghĩa trang tôi thấy ngay đầu nghĩa trang có một cái miếu thờ thần linh , trong miếu có ban thờ của ngài Hậu thổ địa kỳ nguyên quân chúa tể quản cai nghĩa trang , lúc đó tôi bị cảm ứng và nhận thấy ra ngài đó đã ngồi sẵn trên ban thờ , tôi gọi vong ông Toàn đang nhập trong thân cô con gái và cậu con trai ông ấy ra đứng trước ban thờ đã sắp sẵn đầy đủ hương hoa trái cây vàng tiền tiến lễ ngài và khấn :
Nam mô a di đà phật , chúng thần xin cung kính kính lễ ngài bản cảnh thành hoàng , chư vị bộ chúng cai quản bản nghĩa trang.
Kim niên tuế thứ bính thân niên , hạ thiên tam nguyệt nhị thập ngũ nhật thìn thời kính lễ.
Trưởng nam Nguyễn Văn Thành sinh quý dậu niên niên hành canh 24 tuế nhân vi vong linh hiển khảo Nguyễn Văn Toàn tử nạn tại km 29 quốc lộ 3B Cao tốc Hà nội Thái nguyên thuộc địa phận Hà nội thành , Sóc sơn huyện nay đã được tiếp dẫn về tới bản nghĩa trang , chủ lễ thần danh viết Minh Thiên đại diện gia chủ thành tâm tu thiết hương hoa phẩm vật hiến cúng thượng ân , nguyện cầu nhà ngài giáng lâm chứng minh , xót thương tín chủ , cho phép chúng thần được tiếp dẫn vong linh Nguyễn Văn Toàn hiện có mộ phần đang an táng tại bản nghĩa trang được phép nhập mộ và tiến hành khoa pháp tạ mộ , nguyện cầu ngài và chư vị bộ chúng chứng minh ân chuẩn chúng thần đắc như tâm nguyện.
Sau khi tôi khấn xong thì cảm ứng thấy ngài Hậu thổ địa kỳ vuốt râu gật đầu ưng thuận , còn vong ông Toàn bên cạnh giơ một ngón tay cái lên nói :
Tốt quá con được cho phép vào rồi thầy ạ , thầy trước khấn kiểu gì mà con thấy ông thần linh cứ lắc đầu , con có muốn vào xem mộ mình thế nào cũng không được.
Tôi không biết người Hà giang giơ ngón tay cái lên là biểu hiện cho cái gì , nhưng chắc nó là một sự hài lòng của dân bản xứ , và chúng tôi tiến vào trong nghĩa trang để tiến hành đàn pháp nhập mộ.
Sau khi tiến hành khoa tạ mộ xong thì tôi đưa cô con gái ông Toàn ra khỏi nghĩa trang về trước , mọi người ở lại hóa vàng mã và thu dọn đồ , thật là kỳ lạ khi ở trong đó cô bé còn bị vong nhập, nhưng khi bước ra khỏi ranh giới nghĩa trang cô bé chợt rùng mình tỉnh lại như một phép mầu , vong đã thoát ra , khi xe đưa cô bé qua đằng nhà chồng tôi bảo cô vào nhà tẩy trần và nghỉ ngơi .
Gia đình họ hàng nhà ông Toàn sau khi thu dọn xong ngoài nghĩa trang thì về tụ tập lại trong nhà cùng ngồi uống nước trà với tôi và hỏi nốt một số thắc mắc , cùng lúc đó một người thân chạy về từ bên nhà chồng cô Thúy bảo mọi người cô ấy bây giờ đã tỉnh táo như không có chuyện gì đã từng xảy ra.
Ông bác họ trong nhà lúc ấy mới chia sẻ rằng ông đi lính mấy chục năm , xong rồi về cái thị trấn này bao lâu mà chưa bao giờ thấy một chuyện kỳ lạ nào như thế lại diễn ra trong mắt ông và với cả dân thị trấn này luôn , đây là lần đầu tiên họ gặp chuyện này làm họ nửa tin nửa ngờ, nhưng từ khi nó xảy ra tới nay , đêm nào dân thị trấn cũng thức muộn tụ tập bàn tán xôn xao , gia đình thì bỏ bê công việc kinh doanh thiệt hại không ít.
Nhưng đến bây giờ thì ông tin , ông tin rằng sau khi con người ta chết đi vẫn còn có thể quay trở lại nhập vào ai đó, và chết không phải là hết, vẫn còn một đời sống sau cửa tử, để giải quyết được chuyện này đúng là cũng phải có đủ nhân duyên gặp đúng thầy đúng thợ, không như lúc đầu khi ông và dân thị trấn nhìn thấy tôi bước xuống xe, ông không tin tưởng lắm việc tôi có thể có đủ năng lực hóa giải chuyện này bởi vì thầy trước trông còn khí thế hơn tôi.
Từ giã gia đình quay về Hà nội , nhìn ra ngoài xe bầu trời xanh trong nắng như trải thảm vàng trên con đường dài bất tận , tôi nghĩ đến niềm tin muộn mằn của người bác họ đó và niềm tin của tôi vào tâm linh nó cũng muộn mằn như thế , niềm tin vào sự gia hộ của thượng ân sẽ dẫn dắt mình đi mãi trên con đường đạo , mỗi một lần hành pháp khi phải đối đầu với những sự việc khó khăn lại là một lần mình cảm nhận thấy bóng dáng chư thiên hộ pháp dưới ánh sáng từ bi trí huệ của đức bản tôn Chuẩn đề phật mẫu chiếu soi đang bảo hộ phù trì mình lần nữa tiếp tục thành công trong việc giúp đỡ âm dương hai giới.
Thời gian trôi đi như bóng câu ngoài cửa sổ , thoát cái mà đã tới gần ngày phải lên Hà giang để tiến hành hóa giải trùng tang cho gia đình chị Huê , chị có gọi điện nhờ tôi khi lên ngoài việc làm lễ hóa giải trùng tang ra thì lễ tạ luôn cho các vong linh sống trong bản đất , vì đi xem thấy thầy bói bảo các vong đó cũng phù trì cho công việc làm ăn của gia đình rất nhiều , tôi cũng có phân tích cho chị Huê biết công việc tôi sẽ chuẩn bị làm cho chị , thì việc lễ tạ các vong linh đó cũng đã nằm gọn trong pháp đàn hóa giải trùng tang.
Cái ngày làm lễ là ngày 18.4 âm , ông Toàn mất 14.3 âm, đến ngày 19.4 âm thì rơi đúng vào ngày 35 ngũ thất lai tuần, nếu hôm nay tôi làm đàn hóa giải trùng tang xong ngày mai gia đình lại làm lễ 35 , hoặc 49 và lễ tạ các vong linh trong bản đất thì sẽ kéo ra nhiều đàn lễ , gia đình sẽ tốn kém rất nhiều về tiền bạc và thời gian.
Vì vậy với trái tim của người thầy , tôi đề nghị gia đình chịu lùi ngày hóa giải trùng tang sang ngày hôm sau là ngày 19.4 âm , tức là ngày 35 ngũ thất lai tuần, để tôi vừa hóa giải trùng tang vừa làm lễ 35 ngày luôn.
Trong đàn hóa giải trùng tang đó , tôi không những chỉ cầu siêu hóa giải trùng tang cho ông Toàn , tôi còn phát tâm cầu siêu luôn cho toàn bộ gia tiên tiền tổ nhà ông Toàn , và thay vì lễ tạ các vong linh trong bản đất thì tôi cũng phát tâm cầu siêu luôn cho họ ,không những thế tôi còn phát tâm mượn đàn lễ đó cầu siêu luôn cho toàn bộ các vong linh chúng sinh tại đất Việt quang, và đàn 35 một khi đã làm thành công thì gia đình không cần phải làm đàn 49 nữa , như vậy có tổng cộng 5 cái lễ :
lễ hóa giải trùng tang, lễ 35 thất ngũ lai tuần, lễ 49 thất thất lai tuần.
, lễ tạ các vong trong bản đất, lễ cầu siêu các vong linh chúng sinh tại đất Việt quang đã được tôi gói gọn lại trong một đàn, tiết kiệm rất nhiều chi phí và công sức cho gia chủ và đem lại lợi ích cho người âm ở thị trấn Việt quang.
Sau khi nghe xong thì chị rất mừng và thuận theo ý kiến , nhưng chị cũng vẫn sợ nếu tôi không làm đúng ngày 18 như vong yêu cẩu , liệu có chẳng may xảy ra chuyện gì không , tôi bảo chị cứ an tâm, vong thì cũng là người thôi , thần linh cũng vậy ,đều hiểu và có đạo lý cả , mình làm gì mà phù hợp với ý trời lòng người thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Buổi trưa ngày 18.4 âm tầm 12 h , chúng tôi xuất phát đi từ Hà nội lên đến Tuyên quang thì mới có 15h chiều ,chúng tôi có quá dư nhiều thời gian nên chúng tôi quyết định nhìn trên bản đồ vệ tinh xem có đền chùa nào gần đây không thì ghé vào đó để lễ bái chư phật thánh , đồng xin chư vị chứng minh phù trì cho đàn lễ mình làm thành công , hóa giải được vấn đề trùng tang cho gia đình ông Toàn , và giúp được nhiều vong linh ở đó thay đổi cảnh giới tốt đẹp hơn.
Và thường thì mỗi khi tôi phải đi các tỉnh xa , bao giờ trước khi làm lễ cho gia chủ thì tôi cũng phải hỏi thăm để ghé vào một cái đền chùa nào quanh đó để lễ bái trình diện phật thánh chư vị hộ pháp nguyện xin gia hộ, lần trước khi lên Hà giang , vì đi theo chủ nhà và trời cũng tối nên chúng tôi hoàn toàn thụ động , nhưng lần này thì chúng tôi chủ động và có thừa thời gian để yết kiến chư vị.
Đền Bắc mục ở Tuyên quang nhìn ra một con sông rộng có cây cầu vắt ngang , mưa chiều nhẹ rơi mờ mờ bóng nước tạo thành làn sương khói hòa quyện với mây trời làm ngôi đền thêm vẻ u tịch với thời gian.
Bước vào trong đền tôi mới biết nơi đây thờ đức Trần triều đại vương
, quỳ trước tượng nhà ngài mà lòng tôi tràn đầy cảm xúc , bao nhiêu kỷ niệm xưa lại tràn về .
Nhớ lại thời điểm này 9 năm về trước tôi bị hồn du địa phủ xuống diện kiến đức thánh Trần ở đền Kiếp bạc , Chí linh Hải dương, sau cái ngày định mệnh đó đã khiến cuộc đời tôi chuyển sang một con đường khác , con đường tâm linh.
Lễ bái xong tôi đi ra bên nhà khách , ông cụ từ trông đền tóc bạc phơ đang ngồi pha trà cùng với mấy người trong đoàn chúng tôi, khi tôi ngồi xuống đối diện với ông cụ , bỗng nhiên tôi giật thót mình sững sờ , bởi vì hình dáng của ông , ngoại trừ không có bộ râu bạc dài , thì giống y như ông tiên tôi đã gặp dưới cây bồ đề thân vàng lá bạc khi tôi bị hồn du địa phủ ở đền Kiếp bạc.
www.matviet.org/forum/viewtopic.php?f=43&t=93
Định mệnh ngày hôm nay đã cho tôi gặp lại hình bóng cố nhân nhưng lại trong thân xác phàm trần, và khi tôi hỏi chuyện ông cụ thủ từ thì tôi tôi được biết ông cụ thủ từ trước kia làm việc trong biên chế cán bộ huyện.
Rồi một ngày đẹp trời tự nhiên cụ chuyển hẳn sang con đường tâm linh sau khi được nghe các vị truyền phán vào tai , và cụ ra đây lãnh nhiệm vụ làm thủ từ cho bản đền, cho nên cuộc đời con người không phải cứ ai muốn làm nghề nghiệp gì thì sẽ làm nghề đó mãi , định mệnh nó sẽ dẫn dắt ta phải đi qua nhiều nghề nghiệp rồi mới thật sự trụ lại ở một nghề.
Nhưng có một chuyện lại không theo như trên , đó là có rất nhiều người bước vào đường tu , nhưng không phải cứ ai tu rồi cũng sẽ làm thầy bà , còn những người đã mang nghiệp làm thầy bà thì chắc chắn kiểu gì về sau cũng sẽ phải bước vào đường tu.
Nhìn ngôi đền khang trang cụ thủ từ kể cho tôi biết là có bàn tay giúp đỡ của một ông chủ doanh nghiệp , ông ấy một lần đến đền , sau khi lễ bái xong thì khi ra cửa ông ấy thấy có một làn khói thoảng qua người rồi ông ngã lăn ra bất tỉnh , trong cơn hôn mê ông nhìn thấy đức Trần triều đại vương uy nghi truyền bảo cho phép ông được có cơ hội giúp đỡ xây dựng kiến thiết bản đền tạo lập công đức , khi tỉnh dậy về sau ông cũng góp một phần tài vật vào việc tu sửa để có một ngôi đền khang trang như ngày hôm nay , ông hay nhắn cụ thủ từ nếu có lễ hội hay việc gì , cụ cứ gọi ông , ông sẵn sàng tham gia, cho nên tâm linh có một sức mạnh ghê ghớm , nó làm con người ta tự chuyển đổi cái tâm mà chả cần người trần nào dạy bảo thúc ép hết.
Rời khỏi đền Bắc mục chúng tôi đi chỉ độ nửa giờ là đã đến thị trấn Việt quang , vào đến nhà chủ là chúng tôi tiến hành lập đàn hóa giải trùng tang ngay để sáng hôm sau chỉ việc vào lễ.
Luận về trùng tang thì các sách vở của người xưa có rất nhiều cách lý giải , có sách cho là người chết bị chết vào ngày giờ xấu nên gặp phải các thần trùng rồi bị ép dẫn về bắt nốt người nhà hay người trong họ gần và nhiều quan điểm khác, tôi không có ý kiến gì hết với những quan điểm trên bởi vì tâm linh là cái gì đó sâu xa nhiệm mầu như một đại dương, cái chúng ta biết chỉ như một giọt nước, nhưng có một cái tôi nhận thấy đó là những quan điểm của ngày xưa bây giờ đã có cái không còn phù hợp nữa sau khi tôi đã cọ xát với nhiều vụ chết trùng tang.
Những vụ chết trùng tang mà tôi đã gặp tính toán ra rất nặng , nhưng các vong chết trùng tang của các vụ trên sau khi chết mới có ba bốn ngày đã về nhà nhập vào người nhà nói năng đủ thứ chuyện, nó trái ngược lại với những câu chuyện vong bị trùng tang thì bị thần trùng đánh đập tra khảo bắt dẫn về nhà để bắt nốt những người trong nhà, vậy chẳng lẽ các vong kể trên không thương và không sợ người nhà mình bị bắt tiếp hay sao , đây là một vấn đề mà tôi rất hồ nghi , nếu không va chạm thì không nhìn ra được vấn đề.
Sau nhiều trăn trở suy nghĩ về vấn đề này thì một đêm tôi nằm ngủ mơ thấy có người nói vào tai tôi rằng những người sinh ra trong một gia đình để trở thành ông bà bố mẹ anh chị em họ tộc người thân của nhau là bởi vì có cộng nghiệp chung , bởi vì có cộng nghiệp đó nên họ bắt buộc phải là người thân của nhau và chịu nghiệp thịnh suy giống nhau, ví dụ như năm người có số đầu đời phải nghèo thì tự nhiên họ cùng sinh vào một gia đình có ông bố không có khả năng kiếm nhiều tiền, nhưng trong năm người đó lại có biệt nghiệp riêng nên tự nhiên về sau có người lại giàu có hơn những người kia.
Theo thuyết duyên khởi nếu cái này tồn tại thì cái kia hình thành. Cái này phát sinh thì cái kia phát sinh. Cái này không tồn tại thì cái kia không hình thành. Cái này diệt thì cái kia diệt, áp dụng vào chuyện trùng tang thì người chết trùng tang đầu tiên chính là dấu hiệu khởi đầu báo trước trong ông bà chú bác anh chị em con cháu trong một gia đình có vài người phước suy nghiệp nặng nếu không tu để chuyển nghiệp thì sẽ đi theo ông bà theo đúng như dự báo từ cái chết trùng tang của người khởi đầu, bởi vì là cộng nghiệp chung nên chỉ cần chúng ta làm lễ cầu siêu cho người chết được siêu thoát , và hướng dẫn người sống tu tập một pháp môn nhà phật chuyển nghiệp, thì tự nhiên cái nạn trùng tang kia bị chặt đứt , vì xét cho cùng trùng tang cũng là một cái nghiệp, nghiệp thì nó cũng không hoàn toàn cố định mà còn phụ thuộc vào duyên , người bị trùng tang một khi có duyên được siêu thì tự nhiên nghiệp dứt, cái này không tồn tại thì cái kia không hình thành. Cái này diệt thì cái kia diệt , và vì nghe thế cùng suy ngẫm kỹ càng nên tôi làm theo, kết quả là những gia chủ tôi đến giúp họ về sau không thấy có hiện tượng gì nữa.
Có một người gọi điện hỏi tôi rằng ông con chết trùng tang năm trước , thầy đến hóa giải , hè năm nay bác con sau khi phát bệnh ung thư ba tháng trước thì bây giờ chết vậy có phải là bị trùng tang liên táng không , hỏi thế bác con bao nhiêu tuổi thì trả lời ông ấy cũng đã già lắm rồi ?
Trời ơi ông ấy đã già , và với tình hình người Việt nam cứ tham tý lợi nhuận mà đầu độc nhau bằng thực phẩm bẩn thì dù nhà không có ai bị trùng tang thì ông ấy vẫn chết như thường , thứ nhất vì tuổi cao thứ nhì vì ăn uống toàn đồ độc hại.
Cái người thân nhân trong gia đình chỉ được tính là chết trùng tang liên táng khi một người vừa nằm xuống, thì người khác trong gia đình hoặc bà con gần không bệnh tật đột nhiên lăn ra chết hoặc bị tai nạn bất ngờ , hoặc tự nhiên buồn giận người nhà vì chuyện không đâu cũng treo cổ hay nhảy lầu tự tử thì mới được tính là chết trùng tang liên táng.
Tối đó khi tôi đang lập đàn thì bà con hàng xóm ghé sang hỏi thăm, các phật tử cũng rủ nhau đến xem đã phải đến tụng kinh niệm phật trợ giúp thầy chưa, khi nghe tôi hẹn sáng mai mới làm thì họ ra về sau khi ngó nghiêng rất kỹ cái đàn pháp tôi lập sẵn cho ngày mai.
Sáng ngày sau chúng tôi bắt đầu tiến hành pháp đàn lúc bảy giờ , bởi vì trong thị trấn cũng lại có một đám mới mất nên bà con phật tử cũng phải sang đó trợ niệm nên số người tham gia cũng ít đi , trước khi tiến hành đàn pháp tôi cũng có hướng dẫn về khoa pháp hôm nay có đôi chút không hoàn toàn giống như các thầy làm trên chùa chuyên hẳn về Tịnh độ , tôi thì nặng về phần tu trì mật chú theo âm vận phạn tự Siddham nên sẽ hơi khác tý so với âm Hán việt mà các chùa vẫn trì niệm, còn về phần tụng kinh tiểu bản Di đà và niệm phật thì không có gì khác với các thầy , có cái khác hơn các thầy đó là cuối buổi lễ tôi sẽ triệu thỉnh vong linh ông Toàn lên để gia đình được gặp mặt, các già trong hội phật tử sẽ đồng khuyên vong hướng tâm quy y Tam bảo, sau đó tôi sẽ khai thị cho vong và tiến hành khoa pháp quy vong và kết thúc khóa đàn.
Đàn pháp tôi tiến hành diễn ra suôn sẻ trong không khí trang nghiêm , các già trong hội phật tử ngày thường hay đi trợ niệm nên lúc này họ bắt nhịp cũng rất nhanh và ăn khớp , và bây giờ sau khi tuyên sớ chính là lúc triệu vong , tôi bảo với mọi người :
Từ lúc tiến hành đàn pháp mọi người đã thấy có biểu hiện hương linh ông Toàn về đây nhập vào cô con gái , một người đàn ông có 3 hồn 7 phách , hương linh trong người cháu Thúy mới chỉ là một phần hồn và phách , bây giờ thầy sẽ triệu thỉnh toàn bộ hồn phách còn lại của ông Toàn nhập vào đây để gặp gia đình cùng mọi người và nghe thầy khai thị.
Sau đó tôi bảo cháu Thúy ngồi xếp bằng hai tay đặt lên đầu gối nhắm mắt , và tôi đưa tay đặt trên đỉnh đầu cháu Thúy tập trung tinh thần nhiếp dẫn vong linh và đọc :
Trượng thừa uy lực hội đồng phật thánh chứng minh gia trì , tôn thần tiếp dẫn, triệu thỉnh tam hồn thất phách hương linh Nguyễn Văn Toàn tốc nhập nữ tử Nguyễn Phương Thúy nhập đồng tá khẩu.
Sau khi tôi đọc lần đầu tiên , người cháu Thúy run bần bật rung lắc , đồng thời lúc đó một điều vi diệu xảy ra , đó là chị gái ông Toàn đang ngồi kế bên cháu Thúy dưới sự gia trì của chư vị đang quy tụ xung quanh pháp đàn tự nhiên tạm thời được mở con mắt thứ ba nhìn thấy em mình đang đứng trước cửa nhà , thế là bà chị nước mắt lưng tròng chạy ra tay kéo em vào nhà miệng khóc nói em vào đây em ơi , em vào đây em ơi , nếu không phải là vụ gọi vong người ngoài sẽ tưởng bà chị bị hoang tưởng bởi vì đang đưa tay ra kéo một cái gì đó không hình không bóng, sự sửng sốt tràn ngập trên nét mặt mọi phật tử lúc đó mắt chữ A mồm chữ O .
Sau đó tôi đọc tiếp câu triệu thỉnh lần thứ hai , bây giờ thì bà chị đã nhìn thấy vong nhập hoàn toàn vào người cháu Thúy , lúc này vong trong người cháu Thúy đã mở mắt ra nhìn mọi người xung quanh với thái độ rất điềm tỉnh, mọi người trong gia đình òa khóc xúm lại cầm tay khuyên nhủ , các già hỏi thế vong chết thế có đúng số không thì vong gật đầu xác nhận đúng , sau một hồi căn dặn con cháu thì vong bảo cho gọi cái người đã gây tại nạn cho vong vào , đó là một cậu lái xe tầm ngoài 30 tuổi đi cùng gia đình.
Sau khi nghe cậu ấy cất lời xin vong tha thứ cho lỗi lầm của mình vì vô ý mà gây ra tai nạn cho vong , vong chấp nhận và nói một điều gây sửng sốt cho tất cả mọi người ngồi nghe , vong nói :
Ta với nhà người đã bốn đời này luôn làm kẻ thù của nhau oan oan tương báo, kiếp trước người hại chết ta thì kiếp sau ta lại nuôi oán thù đầu thai lại để hại ngươi , kiếp này ta phải chết để trả nợ ngươi nhưng nay ta đã được nhận pháp từ thầy đây tu tập được khai mở trí tuệ , tâm cũng đã buông xả nên ta tha thứ cho ngươi từ nay trở đi oán thù chấm dứt, ngươi bây giờ chỉ cần sửa chữa lại cái xe của ta và đền bù sao cho cho thỏa đáng là được , người chết thì cũng đã chết rồi ..
Lúc đó cậu lái xe chỉ biết vâng dạ chắp tay xá dài và lui ra, các già thì khuyên nhủ vong quy y phật , tu tập để siêu thoát không về quấy nhiễu người nhà nữa, lúc đó bà chị lại bị cảm ứng và ứng khẩu trả lời hộ em rằng hôm nay là lần cuối cùng cậu em về đây , sau này sẽ không về nữa chỉ còn đến nơi tùng lâm cổ tự ở cảnh giới khác để chuyên tâm tu tập mà thôi.
Như vậy là thần chú Chuẩn đề không những chỉ để cho người dương tu tập mà âm phần cũng có thể tiếp nhận và tu tập chuyển đổi cảnh giới.
Sau đó tôi tiến hành khai thị cho vong và tiến hành khoa pháp quy vong, khi đến phần niệm phật hồi hướng công đức cho vong ông Toàn và tất cả các vong hữu duyên quy tụ tại pháp đàn , thì cháu Thúy được chư thần gia trì khai mở con mắt thứ ba nhìn thấy cha mình ông Toàn đã thăng lên và đang đi trên một con đường màu vàng sáng rực , xung quanh đầy những đóa hoa to như cái bàn phát ra ánh sáng nhiều màu sắc lung linh trong một khung cảnh tĩnh lặng.
Đàn pháp đã hoàn thành viên mãn, chúng tôi thu dọn đồ và lên nhà trên thay áo rửa mặt, lúc này gia đình ông Toàn và cậu con rể gõ cửa vào gặp cảm ơn , nét mặt họ tràn đầy vẻ hân hoan vui sướng mãn nguyện , chị Huê và cô con gái mặt mũi đỏ hồng rạng rỡ , không còn giống như lúc trước khi tiến hành đàn pháp mặt hai người cứ xám xịt thần sắc đảo điên nữa , lúc này cậu con rể ông Toàn mới chia sẻ một sự thật nghe xong tôi cũng ngỡ ngàng , nhưng vì thế tôi càng tin tưởng vào con đường mình đi , vào sự gia hộ của phật thánh trên con đường hành pháp , cậu ấy kể rằng :
Từ lần trước khi thầy tiến hành xong vụ chiêu hồn ông Toàn về nhập mộ và có cái hẹn lần này lên tiến hành khoa hóa giải trùng tang, sau khi thầy ra về hàng xóm và các phật tử ngày nào cũng đến hỏi han tỏ ý nghi ngờ , họ luôn miệng bảo gia đình phải cẩn thận không là bị lừa đảo đấy , bây giờ xã hội thiếu gì mưu chước, thầy trước trông như thế mà còn không làm được , còn thầy này trông không giống người làm tâm linh lắm ,thế gia đình đã điều tra và biết rõ về người ta chưa, họ căn vặn rất nhiều thứ , gia đình rất đau đầu nhưng hoàn toàn tin tưởng vào những gì mình đã trải qua , hoàn toàn tin vào chồng mình , cha mình không hề nhầm khi đã dẫn dắt gia đình tìm được đến thầy.
Tối ngày hôm qua khi thầy lập đàn , có một vài cô phật tử mượn cớ đến hộ việc , nhưng thật ra họ đến soi xét xem thầy làm những gì , sau khi thấy đàn pháp lập lên uy nghiêm họ không có gì để nói nên ra về .
Tối qua ông Toàn bố vợ con lại về nhập vào mẹ con , sau đó nửa đêm tầm hai giờ sáng lại sang nhập vào vợ con làm gia đình vô cùng lo lắng , đến ngày hôm nay bà con hàng xóm cùng các phật tử mắt thấy tai nghe trực tiếp những sự lạ kỳ thị hiện trong buổi lễ , và thấy thầy tuy không phải sư tăng nhưng tiến hành khoa pháp rất có căn bản đúng phép tắc nên họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục , gia đình bây giờ mới cất đi được gánh nặng suốt cả tháng trời đeo đẳng, lần trước trong thị trấn có một người bị vong ám , gia đình người ta phải sang tận Trung quốc mời thầy về tốn cả trăm triệu mà cũng vẫn không khỏi, hôm nay mọi sự đã hoàn tất bố con đã được siêu thoát , con thay mặt gia đình xin được cảm ơn thầy.
Nghe xong tôi có lời cảm tạ gia đình và trong lòng cũng có một nỗi niềm xót thương cho người đời , bệnh chấp hình danh sắc tướng là chuyện thường gặp mỗi khi tôi đi qua một vùng miền , trong lòng tôi luôn kính phật trọng tăng, nhưng tôi cũng hiểu trừ thánh tăng là các bậc bồ tát thị hiện vào đời hóa độ chúng sinh , còn các phàm tăng thì cũng như tôi thôi , ngoài việc khác nhau ở bộ áo mặc nếu không chịu học hỏi ngiên cứu nâng cao kiến thức, tinh tiến tu tập xả bỏ lỗi lầm thì cũng đâu có năng lực gì giúp đời đâu, giúp mình còn chưa xong, cho nên người ta mới nói bộ áo đâu có làm nên thầy tu.
Tôi xuống nhà cùng ăn cơm với gia đình họ , trong bữa cơm thì cô phật tử trưởng hội đạo tràng Tịnh độ đi vào chắp tay chào hỏi xin về trước và cảm ơn tôi hôm nay đã đến làm pháp giúp đỡ cho các vong linh ở đất Việt quang , tôi cũng vui vẻ chắp tay xá lại cho đúng lễ và cũng xin cảm ơn đạo tràng đã phát tâm từ bi tới đây trợ niệm giúp đỡ cho vong ông Toàn , ngày hôm nay nhờ công đức của các phật tử đạo tràng mà ông Toàn đã được thăng hoa lên một cảnh giới tốt đẹp hơn, thông qua chuyện mắt thấy tai nghe đó thì các phật tử có thêm niềm tin sâu sắc vào con đường Tịnh độ , nếu chuyên tâm tu tập làm phước hộ trì tam bảo cùng đọc tụng thông hiểu kinh sách Đại thừa thì khi hết tuổi trời chắc chắn thần thức cũng sẽ được lên một cảnh giới cao mà không bị đọa vào tam đồ ác đạo.
Tôi cũng có dặn chị Huê vợ ông Toàn , sau vụ hóa giải trùng tang hôm nay , chị nên cùng gia đình nghỉ mấy buổi , gia đình đưa nhau đi du lịch đây đó ,đấy cũng là tâm nguyện của ông Toàn mong muốn chị nên như vậy , có lẽ cảnh đẹp nhiều nơi trên đất nước yêu thương này sẽ giúp chị nguôi ngoai đi nỗi buồn đau thương nhớ , thần kinh sẽ bình ổn trở lại , về sau sẽ không còn bị cảnh vong giả nữa.
Chia tay mọi người đang dàn ra kín mặt đường vẫy tay tiễn biệt , chúng tôi lên xe trở về Hà nội , chiếc xe lăn dài trong bóng chiều đang đổ trong một cuộc hành trình vô tận toàn sự hợp tan chia ly của đời người , hoàng hôn đang xuống tím ngắt đất trời Hà giang , và tôi biết mỗi buổi chiều buồn sương xuống nơi thị trấn nhỏ sẽ có một người phụ nữ lại im lặng đứng trước cửa ngóng tìm trong kỷ niệm bóng hình người xưa , người đó nay linh hồn đã quy theo nhà phật , xả bỏ oán thù đến cảnh giới khác ,cảnh giới không có khổ đau nước mắt , chiến tranh thương đau thù hận , cảnh giới của lòng từ bi hỷ xả , trang nghiêm Tịnh độ , tôi xin được dừng bút tại đây và sẽ tái ngộ các bạn trong những bài viết sau.
Minh Thiên
Đống đa Hà nội.
Sđt : 0943666611