Cuộc hành trình tâm linh về đất Nam sơn Thanh hóa
Vào cuối năm dương lịch 2014 này tôi có mấy người đạo hữu trong Nam sơn Thanh hóa gọi điện muốn nhờ tôi vào đó làm giúp cho gia đình họ đàn cầu siêu cho các bé thai nhi, tôi nhận lời và lên lịch vào đó vào ngày 1.1 tết dương lịch 2015.
Qua trao đổi tìm hiểu với những người đạo hữu đó thì tôi biết nơi chốn họ ở thuộc thôn Nam sơn, xã Nghi sơn, huyện Tĩnh gia tỉnh Thanh hóa , đây là một thôn rất ngèo cạnh biển, kiến thức về tâm linh và phật pháp của người dân còn rất ngèo nàn, chuyến đi này tôi cũng xác định trước là khi vào đó làm sẽ gần như là phát tâm làm từ thiện và sẽ sinh hoạt ăn ở cùng người dân , vì vậy tôi lặng lẽ đi một mình mà không mời thêm những thầy khác đi cùng để trợ duyên vì nhiều lý do tế nhị.
Chuyến xe ngày 1 tết dương lịch đông kinh khủng, nhà xe ghép hai người ngồi chung một giường nằm, khách thì tràn ra các lối đi, xe bình thường công suất 40 giường nằm, lúc này đã thành chở 103 người, suốt 6 tiếng liền không dừng nghỉ cho khách đi vệ sinh ăn uống, người ép chặt vào nhau, ngồi bó gối không có chỗ duổi chân, thật đúng là một chuyến xe kinh khủng mà có lẽ lâu lắm rồi tôi mới được gặp, những tưởng nó chỉ còn trong dĩ vãng của những ngày tháng sống thời bao cấp, đến khi nhà xe thông báo đã đến nơi mới tạ ơn trời phật là mình vẫn còn sống.
Mấy người đạo hữu đã chờ sẵn đón tôi về thôn, chúng tôi đi theo con đường dốc nham nhở ngoằn ngoèo lên xuống men theo bờ biển đi vào thôn, hai bên đường lầy lội bùn đất cũng có nhà cửa xây dựng lô nhô xiêu vẹo tạo thành một con phố nghèo nàn, mùi biển mặn và cá tanh được gió biển thổi xộc lên mũi thành một vị khó tả, đây đó thưa thớt vài người dân biển nét mặt khắc khổ, ăn mặc lam lũ đi lại tạo thành bức tranh hoàn chỉnh về sự nghèo khó nơi đây.
Chương trình làm việc của tôi ở đây được chia thành hai phần, ngày đầu tiên tôi sẽ đi gọi vong cho vài gia đình ở đây để họ có cơ hội được gặp người âm của nhà họ, để mà biết đến âm giới là có thật, đã có ma quỷ, có vong linh thì đương nhiên có trời phật, có nhân quả luân hồi , thông qua đó mà sống sao cho trọn chữ hiếu với tổ tiên , và hướng tâm về phật đạo.
Ngày thứ hai tôi sẽ lập pháp đàn cầu siêu cho các bé thai nhi của mấy gia đình ở đây và các vong linh hữu duyên có mặt tại pháp đàn, sau khi xong pháp đàn thì tôi sẽ quay về Hà nội.
Gia đình đầu tiên tôi gọi vong giúp cho có một ban thờ rất chán theo quan điểm của tôi, vài que hương nghiêng lệch cắm vào một bát hương được cho là thờ chung cả thần linh lẫn gia tiên kèm theo mạng nhện phủ góc ban thờ tạo thành một sự tối tăm u ám, mặt ban thờ chính là cái nóc tủ đựng quần áo cốc chén, mỗi khi gia chủ mở cánh cửa tủ lấy đồ ắt hẳn bát hương sẽ động , tôi biết việc gọi vong của mình chắc sẽ khó khăn đây.
Vong linh bà mẹ gia chủ lên gặp các con , bà nói do việc thờ cúng nhà mình và nhiều nhà khác ở đây còn nhiều thiếu sót, nên thần linh ở đây họ chẳng cho các vong người thân được vào nhà hưởng cúng tế , ai cũng rách rưới đói khát, đã thế bên ngoài lại còn rất nhiều ma quỷ không người thờ cúng hoành hành đi lại tác yêu tác quái, họ còn thâm nhập ra vào các nhà ở đây như chỗ không người , thần linh bản thổ không đủ sức ngăn cản họ được, ngày hôm nay nhờ có thầy này đến đây , mới có thể giúp được bà vào đây gặp con cháu.
Khi nói thế xong bà quay lại chỗ tôi, bà chắp tay cảm ơn tôi và tha thiết kêu cầu tôi hãy phát tâm lập một đàn pháp cầu siêu phổ độ giúp cho các vong linh ở đất Nam sơn này, họ sống trong cảnh khổ ải tối tăm thiếu đói này nhiều năm quá rồi , họ luôn cầu mong một ngày nào đó sẽ có một người đến đây nương theo uy lực trời phật gia trì mà giải phóng cho họ, ngày hôm nay đưa tôi đến được đây cũng là do họ tác động chỉ cho con cháu tìm được số điện thoại của tôi trên mạng để tôi có cơ hội được trực tiếp đến đây, được nhìn thấy nghe biết đến nỗi đau đọa đầy, cảnh sống tối tăm khổ ải của người âm ở đây mà tìm cách giúp đỡ cho họ.
Gia đình thứ hai là một gia đình của một phụ nữ đã gần sáu mươi, chị hỏi tôi gia đình nhà chị đã có một truyền thống những người đàn ông trong nhà đời nào cũng đều có người chết trẻ, vậy có phương pháp gì giúp cho gia đình chị thoát khỏi kiếp nạn này không, chồng chị đã mất sớm để lại chị mẹ góa con côi mấy chục năm nay, bây giờ chị rất lo sợ đến cho tính mạng của con trai chị mà chưa biết phải làm sao ?
Tôi nói với chị đó là nghiệp chung của gia đình , muốn giải được nghiệp thì phải nội ngọai kết hợp, bên ngoài thì phải năng chịu khó đi đến các đền chùa lễ bái kêu cầu và mời các thầy tâm linh đến thiết lập pháp đàn tiến cúng hội đồng phật thánh nhờ lực gia hộ của các vị hóa giải , bên trong thì trong nhà phải có người phát nguyện tu hành hồi hướng công đức cho tổ tiên, tu hành đây không phải là cạo tóc vào chùa làm tăng ni tối ngày tụng kinh gõ mõ, mà là sống thiện, làm thiện và tu theo một pháp môn của nhà phật ở tại gia , ví dụ như tôi đang tu theo pháp tu Chuẩn đề, pháp tu này không phân biệt nội ngoại tịnh nhiễm, tại gia hay xuất gia , già trẻ lớn bé ai tu cũng được , thần chú Chuẩn đề lại tổng nhiếp 25 bộ thần chú có công năng hóa giải nghiệp khổ của chúng sinh và hàng phục ma quỷ.
Căn nhà của chị nó có một kiến trúc y như nhà của những người Ả rập ở sa mạc Trung đông mà tôi đã nhìn trong phim ảnh. Nó thật sự hoang tàn lạnh lẽo được điểm xuyết bằng bộ bàn ghế gỗ tồi tàn cũ mốc , nước sơn loang lổ kê trên nền đất nện ẩm ướt,mùi ẩm mốc cứ thoang thoảng đâu đây.
Liếc nhìn mấy tấm bằng khen đề tặng chiến sỹ thanh niên xung phong Lưu thị Phương và nhìn lại gia cảnh của chị lúc này thì lòng tôi chợt dâng lên nỗi cảm xúc nghẹn ngào, đây là đoạn kết của cuộc đời một cựu nữ thanh niên xung phong sao ?
Người đầu tiên được gọi lên là bà tổ cô nhà này, bà bảo nên lập cho bà một bát hương vì nhà này chả để ý gì đến chuyện đó, mà có để ý cũng chả được vì nơi này ngèo nàn quá nên cũng chả có thầy tâm linh nào trụ được ở đây mà làm pháp và giáo hóa người dân , thì lấy đâu ra ai là người thật sự có kiến thức và hiểu biết về tâm linh mà nhờ cậy , vì vậy bà toàn bị thổ công đuổi ra ngoài thôi , có muốn phù hộ con cháu cũng chả được ..
Vong thứ hai được gọi lên là ông anh chồng, ông này bảo mình bây giờ được đi hầu quan Hoàng mười trấn thủ đất Nghệ an nên cũng sung sướng có cái ăn cái mặc không khổ sở như các vong khác trong họ còn sống ở đất này toàn đói rách lang thang cơ nhỡ bởi vì phần lớn mọi người ở đất Nam sơn này thờ cúng chả đâu vào đâu, mà nghĩ cũng đúng , người ta bảo phú quý sinh lễ nghĩa, đến người dương còn khổ chả đâu vào đâu thì làm sao mà lo được cho phần âm tốt hơn được, ông ta bảo cả dải đất này toàn ma quỷ đói khổ phá phách người âm, chán rồi phá người dương, mặt ai cũng xám xịt tối đen , thành ngữ có câu bần cùng sinh đạo tặc , phần âm cũng vậy , những vong linh chết trong chiến tranh loạn lạc mưa bom bão đạn không siêu thoát, đất nước thanh bình lâu rồi , nhưng họ chả có ai thân nhân nào cúng giỗ , cứ lang thang quanh quẩn đói khát lâu dần rồi cũng thành ma quỷ gây rối trật tự xóm làng, chắc họ cũng bần cùng đói khổ quá mà phá phách thế gian để mọi người biết đến sự có mặt của họ thôi, nếu chúng ta cùng phát tâm lập đàn cầu siêu, cho họ cơm ăn áo mặc thuyết pháp hóa độ thì chắc họ sẽ phát tâm theo phật thánh trả lại bình yên cho xóm làng , tôi tin là ai cũng có phật tính, cũng hóa thành thiện nhân nếu đủ nhân duyên tác động.
Cái vong ông anh chồng sau khi nói xong thì xin một điếu thuốc lá để hút, nhìn bà chủ nhà gầy guộc khô héo vì sương gió thời gian cả đời chả biết trà thuốc là gì, bây giờ khi ông anh chồng nhập vào tự nhiên phì phèo điếu thuốc thả khói rất điệu nghệ làm cả nhà và hàng xóm sang xem rất ngạc nhiên, có một cái tôi phát hiện ra là dạo này mình tiến bộ nhiều về đường tâm linh , gọi vong nào lên cũng rất tự nhiên nhẹ nhàng không bị nặng nề như xưa nữa, làm người xung quanh cứ tưởng người ngồi đồng giả vờ bị nhập, có thằng cháu trai chủ nhà đi đâu về nhìn và nghe vong nói chuyện nó bảo vong đâu mà vong, bà Phương giả vờ bị vong nhập chứ làm gì có vong nào, chỉ đến khi cho nó sờ vào hai bàn tay bà lạnh buốt , đó là triệu chứng bị vong nhập lúc ấy nó mới tin là vong nhập thật.
Khi vong ông bác hút gần xong điếu thuốc thì con cháu mới xúm vào hỏi thăm xem chuyện nhà mình cứ mỗi đời lại có người chết trẻ thì do cái gì, làm sao mà giải được thì ông anh chồng mắt rơi lệ quẳng điếu thuốc đi và nói nghiệp của gia đình và dòng họ đấy, nghiệp nặng như núi đấy.
Thế mới hỏi có cách gì để hóa nghiệp này không thì ông bảo chỉ có chăm đến đình chùa lễ bái kêu cầu phật thánh thương xót và lập đàn pháp cầu phật thánh gia hộ, và con cháu phải tu tập phật pháp thì mới mong giải nghiệp thôi, vậy là ý kiến của ông cũng gần giống ý kiến của tôi , mọi người hỏi thế ông đi theo quan Hoàng mà không kêu cầu nhà ngài giải đỡ cho à, ông bảo cái này không có hóa giải dễ như thế đâu, rồi đột nhiên ông ngồi bật dậy trước sự sửng sốt của mọi người, ông quỳ xuống dập đầu hướng về phía tôi ngẹn ngào khóc và nói ông đại diện cho các vong linh trong dòng họ và các vong linh còn cơ khổ lang thang ở đất này cầu xin tôi hãy phát tâm từ bi giúp gia đình họ và mọi người ở đây.
Tôi lặng người đi bối rối và bảo thật với ông ấy :
Bác à, tôi chỉ là người mới bước chân vào đường tu tập, đạo lực và kiến thức không có được bao nhiêu, trên đời này còn có nhiều vị thầy giỏi lắm , sao bác không tìm đến họ kêu cầu, với lại việc lập một đàn lễ cầu siêu phổ độ cho chúng sinh ở đất Nam sơn nói chung và nhân tiện giúp luôn gia trung nhà bác nói riêng nó là một việc rất lớn đòi hỏi phải có nhân lực trợ duyên và có người tài trợ kinh phí, nay tôi dù có chữ dũng không sợ kiến thức và năng lực của mình còn thấp kém mà phát tâm giúp cho nhà bác và cả thôn xã này nhưng tôi chỉ có thân đơn bóng chiếc thì lấy gì ra tài lực để có thể giúp cho gia trung nhà bác và các vong linh khốn khổ trong đất Nam sơn này được..
Nghe tôi nói xong, cái vong ông ấy đầm đìa nước mắt trả lời :
Thầy ơi, thầy có biết là thầy đi được vào đến đây là do chúng tôi ở dưới âm biết được là đã đến lúc thầy có đủ nhân duyên cứu giúp được chúng tôi không ? nên chúng tôi mới đưa đường dẫn lối để người dân ở đây tìm được đến thầy , bây giờ chỉ cần thầy cứ gật đầu phát nguyện giúp chúng tôi đi, tự khắc sẽ có ơn trên gia hộ phù trì cho thầy để có người đến giúp đỡ thầy có đủ nhân lực và kinh phí để lập đàn cầu siêu phổ độ cho chúng sinh ở đất Nam sơn này, tôi là người hầu cận bên đức Hoàng mười thì cuộc sống của riêng tôi đâu có thiếu gì đâu, nhưng tôi vẫn vì các con cháu trong dòng họ đang sống trên dương trần, vì bà con đất Nam sơn này, vì các vong linh còn đang nhiều cơ khổ chốn này mà canh cánh trong lòng tìm trăm phương ngàn kế giúp cho họ thay đổi cuộc đời , vì thế mà tôi mới về đây để có lời nhờ vả thầy..
Nghe thấy vong ông ấy xác quyết như vậy nên tôi thấy không có gì để phải băn khoăn suy nghĩ nữa , cuộc đời tôi thăng trầm mãi trên nẻo đường trần gian cho đến tận bây giờ thì tôi cũng đã xác định được rõ mình sinh ra trên đời này để làm gì , và lý tưởng của mình là gì rồi , lý tưởng đó là làm thân cư sĩ đi theo con đường phật pháp tu hành sửa mình , thông qua các phương tiện tâm linh mà giúp đỡ hướng dẫn chúng sinh vào con đường phật pháp tùy theo điều kiện có thể , vì đời mà dấn thân , vậy thì lúc này là lúc tôi nên gật đầu và chờ ân trên gia hộ , vì tôi biết bây giờ mình không còn cô đơn trên con đường này nữa, chắc chắn luôn có chư vị trên đầu tôi luôn dõi theo từng bước chân và gia hộ phù trì khi cần thiết để tôi có cơ hội làm đạo giúp đời, tôi chợt nhớ lại lúc trước khi bề trên bảo chúng tôi ra lập pháp đàn cầu siêu cho các bé thai nhi ở chùa Quan nhân, đầu tiên chúng tôi cũng lo sợ vì lấy đâu ra tiền, vậy mà cuối cùng chư vị cũng cứ run rủi cho tôi được gặp những người có khả năng tài trợ cho pháp đàn đó.
Sau khi gọi vong cho mấy nhà trên tôi còn đi một vòng giúp cho vài nhà nữa, nhưng tình cảnh của những người âm và người dương ở đó thật sự cũng bi đát giống nhau nên tôi cũng không muốn kể ra nữa.
Đêm đó ngủ nhờ trong căn phòng của nhà dân , tôi trằn trọc băn khoăn miên man suy nghĩ đến cuộc sống cơ khổ của người dân nơi đây, đến cảnh tượng chiều nay khi mà cái vong bà mẹ chủ nhà đầu tiên miêu tả có hàng đoàn các chúng ma quỷ đói khát không siêu thoát đang lượn lờ ra vào quấy phá các gia đình và các vong linh ở tại nơi đây, làm họ đã khổ vì cuộc thế mưu sinh lại còn chồng lên cái khổ khác , rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết, trong giấc mơ như nửa mê nửa tỉnh tôi thấy có hàng đoàn chúng sinh già trẻ lớn bé quần áo lam lũ rách rưới đói khát đen đúa vòng trong vòng ngoài vừa đông vừa nhiều đang chầu chực quỳ hàng hàng lớp lớp xung quanh nơi tôi ngủ, ánh mắt họ như lời khẩn cầu không lời tha thiết van nài mong tôi hãy khởi tâm từ bi lập đàn cầu siêu giúp họ để họ thoát ra khỏi cảnh khổ này, cho họ được đi theo ánh sáng từ bi và tiếng gọi của phật pháp.
Sáng ngày thứ hai , tôi cùng các người đạo hữu tiến hành lập pháp đàn cầu siêu ở tại tầng hai nhà của một bác nguyên là cán bộ xã, so với nhiều nhà trong thôn thì nhà bác cũng tạm coi là khang trang hơn , sau khi lập xong bác nhìn và bảo có lẽ cả đời bác hôm nay mới nhìn thấy một cái đàn cúng lễ lớn như vậy. nghe thế mà tôi không khỏi lấy làm thương cảm cho cuộc sống của người dân nơi đây, cái đàn đó thật ra chỉ là bé tý xíu so với đàn Mông sơn chẩn tế mà các chùa ở Hà nội vẫn làm cho các phật tử .
Theo như chương trình , thì sau khi sắp kết thúc khóa đàn cầu siêu, bao giờ tôi cũng triệu thỉnh một vong linh người thân của gia đình thân chủ đại diện cho tất cả các vong linh khác được nhập đồng nói chuyện với gia đình, nó mang mấy mục đích , một là tôi chứng minh cho gia chủ biết tất cả công sức tiền của của họ bỏ ra đầu tư cho pháp đàn là không hề uổng phí, hai là khi được trực tiếp nói chuyện với gia đình, rồi gia đình và thầy khai thị khuyên nhủ vong quy y tam bảo tu hành thì cái vong đó nó dễ phát tâm hơn khi nhận được sự khuyến khích trực tiếp của mọi người.
một pháp đàn thành công là một pháp đàn không phải nằm ở chỗ to hay nhỏ, đông hay ít người tham dự , khoa pháp dài hay ngắn cao siêu hay bình thường kèm theo các loại ấn chú làm hoa mắt người xem mà nằm ở chỗ chủ lễ có hoàn toàn phổ hết tình yêu phật pháp vào đàn pháp đó không, có bị ngoại cảnh chi phối không, có ân trên gia hộ hay không, có đủ nhân duyên siêu độ cho các vong đó không và thực sự các vong có được siêu thoát nhờ đàn lễ đó không, không có gì hạnh phúc hơn khi mà cái vong được triệu lên chắp tay kính lễ và tỏ lời cảm tạ đến người thầy và toàn bộ ê kíp phụ trợ hôm nay đã phát huy hết năng lực và nhiệt tâm giúp cho vong được thoát khổ, tuy nhiên khi người thầy nghe xong chớ có tự đắc, bởi vì sự thành công này hoàn toàn phần lớn do ân trên chiếu theo mối nhân duyên của mình với các vong mà gia hộ thôi , chứ còn năng lực tu hành và kiến thức đạo pháp của mình thì đến độ cho mình còn chưa xong , lấy gì mà độ cho các vong.
Khi sắp kết thúc đàn lễ, tôi triệu thỉnh vong thai nhi của gia đình chủ nhà đại diện cho tất cả các vong thai nhi của các gia đình lên gặp cha mẹ, khi vong này lên cũng kể lể khóc lóc về những năm tháng mình bị bỏ rơi cứ lang thang cầu bơ cầu bất mà không có ai lo lắng cho, may mà vong vẫn được vong bà nội của nhà chủ cưu mang dìu dắt, và có một điều rất ngạc nhiên , đó là vong không hề oán hận cha mẹ, và hoàn toàn rất thông cảm với hoàn cảnh lúc đó của cha mẹ vong , lúc đó thời bao cấp ai cũng khổ hết , trần và âm đều vậy.
Sau đó thì tôi và cha mẹ vong khuyên nhủ vong thôi thì sau những năm tháng đau khổ bơ vơ , ngày hôm nay nhân có pháp đàn cầu siêu, trên có ảnh phật bóng thánh đang ngự thì vong và các bé khác hãy nên quy y cửa phật để chư phật phóng quang tiếp dẫn đến một cuộc sống tốt hơn, nghe xong vong gật đầu và cũng hứa sẽ khuyên nhủ các vong bên cạnh cũng quy phật như mình.
Bây giờ vào phần quy vong, trong lúc đang đọc khoa pháp, bỗng nhiên giọng tôi như ngẹn ngào như sắp khóc, và nước mắt tôi cũng tuôn rơi, và tôi phát hiện ra ngày hôm nay ngoài việc mời các vong thai nhi có bố mẹ đăng ký đến dự lễ, tôi còn mời tất cả các vong linh khổ ải sống xung quanh nơi pháp đàn nếu ai hữu duyên thì vào pháp đàn cùng dự lễ cùng phát tâm quy phật, chính khi tôi bị chảy nước mắt là khi họ sắp đi theo chư vị, vì xúc động nên họ chảy nứớc mắt khóc, từ trường của họ lan tỏa ra không gian, vì tôi cảm ứng được nên mới có hiện tượng trên, vậy là pháp đàn cầu siêu đã đạt thành công, không những cho các bé thai nhi mà còn làm lợi ích cho một số vong linh sống xung quanh chỗ đó,nhưng đó mới chỉ là số ít, còn nhiều lắm đông đảo các vong linh đang còn chịu cảnh u tối khổ não tại dải đất Nam sơn này đang cần đến một pháp đàn cầu siêu khác cho họ.
Tôi trở về Hà nội trong chuyến xe đêm muộn dưới cái lạnh đã đến ngưỡng 14 độ ngoài trời, may phước khi trở về chuyến xe cũng vắng lặng không còn cảnh chen chúc như ngày 1 tết dương lịch, nằm vắt tay tôi suy nghĩ đến gia cảnh của cái nhà có nhiều người chêt trẻ, và còn rất nhiều các vong linh tội khổ ở dải đất Nam sơn xã Nghi sơn đang chờ tôi quay trở lại, lúc đó tôi nhận được tin nhắn của người đạo hữu ở đó vào điện thoại hỏi sau chuyến đi đến đất Nam sơn này liệu tôi có còn quay trở lại đây nữa không? Tôi thầm trả lời có chứ , tôi còn quay lại đây chứ , làm sao tôi có thể bỏ được những đoàn vong linh tội khổ ăn mặc rách rưới đang quỳ xung quanh chỗ tôi ngủ cầu xin tôi cứu họ, làm sao tôi có thể nhắm mắt làm ngơ khi mà cái vong người hầu cận quan Hoàng mười quỳ xuống chắp tay cầu xin tôi phát tâm lập đàn cầu siêu nương nhờ hồng ân phật thánh phổ độ giúp cho các vong linh chúng sinh đang sống trong đêm dài u tối ở đó được đi theo ánh sáng từ bi của nhà phật, nhân tiện cũng giúp cho dòng họ nhà ông ấy thoát khỏi cái oan nghiệt luôn có người chết trẻ, chỉ là bây giờ tôi sẽ làm như thế nào để có thể cứu giúp được họ thôi.
Ngày hôm sau tôi nhận được thư cảm ơn của người đạo hữu trong đó viết như sau , xin được mạn phép đăng ra đây :
Kính gửi thầy Minh Thiên em không biết nói thế nào để bày tỏ lời cảm ơn đến với thầy. Em nghĩ khi thầy mở phong bì ra xem thì thầy sẽ không bao giờ còn muốn quay lại giúp các em nữa vì số tiền trong đó quá nhỏ bé không xứng đáng với công sức của thầy bỏ ra. Nhưng em thật sự xúc động khi nghe thầy nói thầy sẽ lại vào đây giúp các em và người dân Nghi sơn mà không nghĩ đến vấn đề tiền bạc , thầy còn hứa sẽ quyên góp tiền bạc để giúp các em và người dân xã Nghi sơn lập đàn cầu an hóa giải nạn ma tà đang hoành hành ở đất Nghi sơn.
Thật sự em và mọi người dân Nghi sơn cảm ơn thầy nhiều nhiều lắm .
Thầy cho em và mọi người biết trên đời này vẫn
còn có những người tốt không nghĩ đến bản thân mình mà luôn mong đem lại lợi ích cho chúng sinh, em thầm biết ơn thầy. Từ đáy lòng các em kính chúc thầy sức khỏe và mong muốn thầy sẽ sớm quay trở lại giúp cho chúng em và người dân cùng các vong linh còn khổ ải xã Nghi sơn.
Đọc xong thư của người đạo hữu đó mà mắt tôi cay xè, tôi đã sẵn sàng phát tâm bỏ công sức và thời gian để quay lại giúp cho họ , bây giờ chỉ còn là vấn đề là làm sao tìm được những ai có thể tài trợ cho pháp đàn mà thôi.
Quỳ trước án thờ tôi chắp tay nguyện cầu , nguyện xin mười phương chư phật ,đức Chuẩn đề bản tôn, chư thiên , chư thánh, chư thần nghe thấu lời nguyện trong trái tim tôi, xin hãy cho những ai hảo tâm có lòng từ bi, khi đọc được bài này phát tâm kẻ ít người nhiều giúp cho chúng tôi, cho những hương linh đang còn trong cảnh u tối vật vờ chưa siêu ở đất Nam sơn đó có đủ kinh phí để lập đàn pháp cung thỉnh phật thánh giáng lâm tiếp dẫn siêu độ cho họ thoát khỏi kiếp đọa đầy trong âm giới đã nhiều năm nay.
Nhà phật có câu cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp phù đồ, việc những ai phát tâm từ bi giúp đỡ phương tiện tài chính để lập đàn cứu giúp cho cả một quần thể vong linh nơi đó được siêu thoát ắt hẳn sẽ được sự ghi nhận không ít của chư vị trong siêu hình, và tôi chợt nhớ lại lúc trước có một chị trong thành phố Hồ Chí Minh gọi điện ra hỏi tôi làm thế nào có thể giúp cho chồng chị bị ung thư giai đoạn cuối được ra đi nhanh chóng và thanh thản để đỡ khổ cho anh ấy và gia đình đúng vào lúc tôi đang được bề trên sang tai bảo ra tố chức pháp đàn từ thiện cầu siêu cho các bé thai nhi lần thứ nhất ở chùa Quan nhân, nhân tiện tôi bảo chị ấy nên phát tâm tài trợ một phần cho pháp đàn để lấy công đức giúp cho anh ấy được giảm bớt tội nghiệp mau chóng ra đi, và kết quả sau khi pháp đàn hoàn thành thì độ tuần sau anh chồng chị ấy đã ra đi thanh thản mà không hề bị đau đớn gì.
Đến pháp đàn từ thiện cầu siêu cho các bé thai nhi cũng tổ chức ở chùa Quan nhân lần thứ hai, chúng tôi được một công ty vận tải tư nhân tài trợ toàn bộ pháp đàn, kết quả năm đó 2013 khi mà các công ty khác trong nước sụp đổ rất nhiều thì công ty tài trợ cho chúng tôi lập pháp đàn vẫn làm ăn được và gặp rất nhiều kết quả tốt trong năm đó , tôi cho rằng việc làm của họ đã được ân trên đền bù xứng đáng mặc dù mục đích của họ lúc giúp chúng tôi và các vong linh tội khổ chỉ dựa trên lòng từ bi của những người phật tử thương xót các sinh linh bé bỏng vật vờ nơi âm giới mà thôi.
Đem câu chuyện phát tâm tổ chức một đàn cầu siêu phổ độ cho các vong linh trong đất Nam sơn đó hỏi ý kiến với một vài đạo hữu thì họ có đưa ra một số vấn đề mà tôi cần phải xử lý được thì pháp đàn mới thành công giúp cho các vong linh trong đó siêu thoát được , xin ghi ra đây :
1, phải thuê được một xe khách và tổ chức được một đoàn lễ cầu siêu có độ hơn chục thành viên có tâm tham gia.
2, phải lo được vấn đề ăn uống sinh hoạt cho các thành viên trên đường đi.
3, phải có kế hoạch chương trình dẫn đoàn lễ vào bái yết trình cáo nhà thánh cầu gia hộ ở các đền phủ dọc tuyến đường từ Hà nội qua Ninh bình vào Thanh Hóa.
4, phải có kế hoạch sắm sửa đồ lễ và khoa pháp cầu siêu cho pháp đàn thật chu toàn.
5, phải có vài người đứng ra tài trợ cho pháp đàn.
Về vấn đề 1, 2, 3, 4 thì qua nhiều năm tích góp kinh nghiệm thì tôi biết là tôi có thể sắp xếp chu toàn được, còn về vấn đề thứ năm thì tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình cứ viết bài này ra đây đã , vì tôi tin rằng nếu trời đất thánh thần đã sắp xếp mối nhân duyên để tôi vào đó gặp được các vong linh ấy nghe biết nỗi khổ đau của họ rồi khởi từ bi tâm muốn giúp họ , thì ắt hẵn chư vị cũng sẽ tiếp dẫn những người hảo tâm nào nếu có nhân duyên cứu độ các vong linh kia thì sau khi đọc bài này của tôi họ sẽ phát tâm từ bi mà tài trợ cho pháp đàn này , kẻ bỏ công sức, người có kinh tài ắt hẳn sẽ tìm được đến với nhau.
Minh Thiên.
Đống đa – Hà nội.
Sdt 0943666611, 0913180466.