Tôi có một thân chủ tên NTV nhà ở Hà nội, cô cũng nhiều tuổi và mới từ Tiệp khắc về, cô là một người con chí hiếu với ông bà tổ tiên. Được mọi người giới thiệu cô tìm đến tôi nhờ gọi vong bà mẹ chồng cô lên để hỏi xem có thể chuyển mộ cho bà vào thời điểm này không, có điều cô là phận con dâu, chồng cô đã mất, trong nhà còn có mấy ông con trai của bà cụ nhưng mọi người chẳng ai quan tâm mấy đến vấn đề phần mộ của mẹ mình. Cái mà họ quan tâm nhất lại là vấn đề căn nhà ở Hải phòng sau khi cụ mất đi sẽ về tay ai,vì họ cứ tranh chấp nhau nên cuối cùng căn nhà đành bỏ trống không ai ở chỉ còn trơ lại bàn thờ thổ công gia tiên.
Trở lại chuyện gọi vong, cô NTV và một số con cháu trong nhà cô có đến nhà tôi để gọi vong, nhưng chẳng có vong nào lên cả, thể theo yêu cầu của cô tôi có trực tiếp đến nhà cô nhưng những người ngồi đồng hôm đó cũng chỉ quay mòng mòng để có thể đủ nhận biết có vong về nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, về sau ngồi suy nghĩ phân tích thật kỹ ra tôi mới biết rằng gia tiên nhà họ giận con cái họ không muốn lên, gặp thì cũng chẳng để làm gì. Con trai chẳng quan tâm thì thôi làm sao phải đến đứa con dâu, xin nói rõ là do có sự tranh chấp nhà cửa nên cô NTV mới lên Hà nội ở với con gái cô, còn mấy ông con bà mẹ chồng thì ở Hải phòng và thành phố Hồ chí Minh và họ đều rất giàu có, chỉ cô NTV là nghèo thôi.
Vì không gọi được vong lên nên cô NTV và mấy ông con trai bèn chọn đại một ngày trong tháng mà cả gia đình họ có thể thu xếp tập trung ở Hải phòng được. Đến cái ngày bốc mộ đó thì mọi người cũng mời một ông thầy ở Hải phòng đến cúng nhưng ông này sau khi xem lịch thì từ chối vì ngày đó quá xấu, cả nhà trong Nam ngoài Bắc đã tụ tập đông đủ rồi không lẽ giải tán, thế là họ vẫn tiến hành tự cúng tự sản tự tiêu, tự phạt nấm bốc mộ và chuyển cốt bà mẹ từ nghĩa trang Ninh Hải sang bên nghĩa trang Phi Liệt.
Bẵng đi vài hôm sau, tôi có một chú em là thành viên diễn đàn TGVH muốn xin tôi điểm đạo cho chú và chú cũng ngỏ ý là rất muốn xem tôi trực tiếp gọi vong ra sao, thấy chú cũng nhẹ căn nên tôi cũng đồng ý.
Vẫn còn băn khoăn về việc chưa giải quyết xong vấn đề gọi vong bên nhà cô NTV nên tôi quyết định dẫn chú em đó đi cùng đến nhà cô NTV gọi lại, bản tính của tôi là đã làm việc gì thì phải làm bằng xong bằng được, đã theo cái gì theo đến cùng trời cuối đất.
Buổi gọi vong này tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng rà soát lại toàn bộ quyết không để sai sót một khâu nào cả, và thật sự là trong buổi gọi vong đó có rất nhiều vong về theo cảm nhận của tôi, nhưng chỉ có bà mẹ chồng cô NTV lên và nhập ngay vào chú em đi cùng, lúc còn sống bà cụ là người nặng tai trái thì khi lên bà cũng không nghe được bằng tai trái, bà cứ phải nghiêng nghiêng tai bên phải mới nghe rõ được, bà chỉ nói được duy nhất một câu là tao đau lắm, lúc đó tôi thấy bà qua hình dáng chú em đó cố dướn cổ lên khó khăn lắm mới nói được, rồi bà lấy tay vẽ vào mồm mình và chỉ vào nửa người bên trái mình ra hiệu là bà bị đau lắm, vì bà đau quá không thể nói được nên bà ra hiệu đưa cho bà cái bút và mấy tờ giấy để bà viết ra, nét bà lúc đó có vẻ căm tức con cái lắm và rất muốn chửi mắng nhưng vì đau quá nên không chửi mắng được. Và đây là nội dung tóm lược lại ý của bà viết ra giấy theo ý hiểu và diễn giải của tôi :
(trong lúc mẹ đi chơi xa ở mãi tận cảng chùa Vẽ (chùa này ở Hải phòng) thì ở nhà các con rủ nhau phá ngay nhà mẹ ra chẳng hỏi gì đến mẹ cả, khi mẹ về đến nhà thì nhà cửa ở nghĩa trang Ninh Hải tan hoang. Cốt của mẹ các con đem sang bên nghĩa trang Phi Liệt nhưng các con không có mời thầy cúng đến cúng bái tấu sớ để xin chuyển hộ khẩu và nhập hộ khẩu cho mẹ, thần linh thổ địa ở 2 nghĩa trang cũng giống như cảnh sát hộ tịch trên dương trần họ làm việc rất chặt chẽ, luật âm cũng như luật dương, không có đơn từ thưa gửi gì lên bên Ninh Hải thì không cho mẹ đi, còn bên Phi Liệt thì không cho mẹ nhập khẩu nên mẹ cứ bị bơ vơ trở về bên nền nhà cũ tan hoang, mấy ngày hôm nay rất là lạnh lẽo chẳng biết đi đâu về đâu, thật ra thì mẹ rất chán các con trai của mẹ nên khi con dâu NTV gọi vong mẹ về mẹ cũng chẳng muốn về, nhưng buổi gọi vong hôm nay mẹ mà không lên thì các con không biết mà sửa sai thì mẹ phải chịu cảnh lang thang đến bao giờ nên mẹ phải lên thôi, bây giờ các con phải nhờ thầy xuống Hải phòng cúng xin thần linh thổ địa 2 bên cho mẹ được chuyển khẩu và nhập khẩu.).
Khi chúng tôi ra về cậu em đó nói là không biết làm sao người em to khoẻ thế này vậy mà khi bà cụ nhập vào thì tự nhiên em thấy đau hết cả nửa người, cái tai trái thì tự nhiên bị điếc cứ phải nghiêng nghiêng tai phải để nghe, và tự nhiên em thấy rất tức giận với mấy người trong nhà đấy chỉ muốn lẩm bẩm chửi mắng họ nhưng cái mồm nó cứ cứng lại thật là kỳ lạ, mà em có biết Hải phòng ở chỗ mô tê nào đâu, vậy mà lại cứ nghĩ đến cái cảng chùa Vẽ.
Ngày hôm sau thể theo lời đề nghị của cô NTV tôi có xuống HP tiến hành lễ tạ mộ xin phép thổ công thổ địa 2 bên nghĩa trang cho phép bà mẹ chồng cô NTV được nhập mộ, khi buổi lễ đã xong bà vui lắm và bà thị hiện ra bằng cách làm cho cây nến cháy đổ về phía chồng vàng mã sớ điệp. Khi buổi lễ vừa xong, cô NTV cũng đang học lớp cảm xạ thầy Hoàng vĩnh Thăng nên cô có lấy ra một đôi đũa i nốc dùng để đo năng lượng và khấn hỏi với mẹ là nếu mẹ đã nhập mộ rồi thì xin cho 2 cây đũa dính vào nhau để chúng con mừng, lời nói vừa dứt thì hai cây đũa chuyển động và dính chặt vào nhau.
Minh Thiên
Đống đa- Hà nội
sdt 0943666611