Cuộc đời này, có những sự kiện tưởng chừng ngẫu nhiên, nhưng kỳ thực lại là những mắt xích không thể tách rời trong một chuỗi định mệnh đã được an bài từ trước. Câu chuyện tôi sắp kể đây là một minh chứng rõ ràng cho điều đó, một trải nghiệm đã khắc sâu vào tàng thức, vén mở bức màn về những quy luật vô hình của vũ trụ.
Sự việc bắt đầu vào vài tháng trước trong năm 2025. Tại công trường một dự án thủy điện một tai nạn bất ngờ đã xảy ra. Một vụ sạt lở cạnh công trường, khiến đất đá từ vách núi đổ ập xuống vị trí thi công hố móng đập . Sự việc diễn ra quá nhanh, bất ngờ, đã gây tai nạn cho một nhóm công nhân của một nhà thầu . Hậu quả thật đau lòng: có đến mấy người đã vĩnh viễn tử nạn.
Đến ngày 1 tháng 7 năm 2025, chúng tôi nhận được lời mời đến nơi ấy. Công việc của chúng tôi là tiến hành đàn lễ cầu Quốc thái dân an và Điền Hoàn Địa Mạch cho dự án thủy điện, và đặc biệt hơn, là cầu siêu cho các linh hồn đã nằm xuống, đúng gần vào ngày 49 của họ theo nghi thức tâm linh, ngày 1.7 cũng là ngày phát động gần 18.500 ngôi chùa trên cả nước sẽ đồng loạt đánh ba hồi chuông cầu Quốc thái Dân an.
Sẽ không có gì đáng nói nếu như đàn lễ này cũng giống như những đàn lễ khác mà chúng tôi đã làm trên nhiều vùng đất nước. Nhưng tại nơi này, một điều khác biệt đã xảy ra, một cánh cửa đã mở ra trong ký ức, vén màn một giấc mơ tiên tri báo trước mà tôi đã nhận được từ nhiều năm về trước.
Khi chúng tôi đặt chân đến địa điểm làm lễ, thì đã thấy Ban quản lý dự án đã dựng một chiếc lán che bạt. Điều đáng nói là chiếc lán ấy lại nằm ngay trên vùng đất mà bên dưới đó chính là nơi các công nhân đã vĩnh viễn ra đi. Một sự trùng hợp đến lạ lùng, hay là một sự sắp đặt của duyên nghiệp?
Ngày hôm đó, chúng tôi sẽ thực hiện hai đàn pháp. Buổi sáng là đàn lễ cầu Quốc thái Dân an , Điền Hoàn Địa Mạch, và buổi chiều là đàn lễ Cầu Siêu. Khi đàn Điền Hoàn Địa Mạch vừa xong, chúng tôi tranh thủ thiết lập luôn đàn Cầu Siêu cho buổi chiều. Lúc ấy, còn một vài chi tiết nhỏ chưa hoàn thành, tôi định nán lại làm nốt trong ít phút. Nhưng cô phụ trách đàn lễ lại nói: "Thôi thầy cứ nghỉ ngơi, ra ăn trưa cùng mọi người rồi vào làm tiếp thầy nhé."
Câu nói vừa dứt, tôi cảm nhận như một luồng điện vụt chạy qua đầu, đánh thức một phần ký ức đã ngủ quên. Hình dáng cô phụ trách, câu nói của cô ấy, và cả khung cảnh của đàn lễ này, tôi đã từng thấy và nghe rõ mồn một trong giấc mộng từ vài năm trước. Khi tỉnh dậy, tôi không còn nhớ gì về giấc mơ ấy. Nhưng vào đúng thời điểm hiện tại, khi mọi hoàn cảnh, mọi chi tiết đều trùng khớp, tàng thức của tôi bỗng được kích hoạt để nhớ lại.
Tôi bỗng nhận ra, mình đã từng ở trong đàn lễ này, đứng cạnh những con người này, và nghe được âm thanh này cách đây mấy năm rồi. Giấc mộng ngày xưa giờ đã trở thành hiện thực, giống như lời kinh Bát Nhã thường nói: "sắc tức thị không, không tức thị sắc" – mọi thứ hữu hình và vô hình đều là một thể thống nhất, chỉ là biểu hiện khác nhau của cùng một bản thể.
DÒNG CHẢY ĐỊNH MỆNH: SỰ AN BÀI KHÔNG NGẪU NHIÊN
Định mệnh đã báo trước cho tôi biết rằng tôi sẽ phải ở đây, vào lúc này. Vậy thì, công việc này đâu phải là một sự ngẫu nhiên? Toàn thể tập đoàn cùng các công ty trực thuộc, họ đã đồng hành cùng chúng tôi trong nhiều năm tháng, điều đó cũng không phải là sự tình cờ. Họ là một phần trong kế hoạch đã được lập trình sẵn trong cuộc đời tôi. Họ phải đi cùng tôi, và tôi phải đến để giúp đỡ họ về mặt tâm linh, để mọi sự kiện diễn tiến, dẫn đến hoàn cảnh đàn lễ ngày hôm nay.
Theo logic này,Thiên tai bão lũ phải xảy ra đúng thời điểm này, và những người bị tai nạn không hề chết oan. Nghiệp xưa kiếp cũ đến ngày phát động khiến Số phận của Họ buộc phải ra đi đúng thời điểm, theo đúng lộ trình đã được vạch sẵn của tâm linh, để chúng tôi có mặt ở đây ngày hôm nay làm lễ cầu siêu cho họ. Đó là một phần của sự an bài mà con người khó lòng thấu hiểu trọn vẹn.
Buổi tối, khi chúng tôi ngồi ăn tối với Tổng Giám đốc công ty, anh ấy có chia sẻ một câu chuyện cũng rất tâm linh.
Anh kể rằng tuần trước cũng đã nhờ một thầy mo trong bản làm lễ. Vị thầy ấy nói rằng, đêm trước khi những công nhân kia tử nạn, đã có hai vị thần dẫn quân đến bắt người đúng giờ.
Với tôi, ngay cả khi những vị thần đó có đến bắt người, thì việc đó cũng phải xảy ra đúng vào thời điểm mà lịch trình đàn pháp cầu siêu của chúng tôi đã được lên lịch từ trong vô hình. Vũ trụ tâm linh luôn có một sự logic, một sự trùng hợp đến không sai một ly, như những bánh răng khớp vào nhau trong một cỗ máy vĩ đại.
Mấy hôm trước, ở công trường mưa lớn không ngớt, công nhân không thể đi làm. Nhưng sáng ngày định mệnh ấy, trời bỗng quang mây tạnh. Mấy người công nhân hẳn là đã có tên trong bảng danh sách tử thần thấy vậy liền tranh thủ ra làm việc. Đó là một sự "dẫn dụ" vô hình, một sự thúc đẩy từ những lực lượng siêu hình.
Tổng Giám đốc không phải là người nằm trong "bảng danh sách tử thần" ấy, nên mặc dù buổi sáng hôm đó anh cũng có mặt tại nơi mấy người tử nạn, nhưng sau một hồi bàn thảo công việc, một bạn kỹ sư trong nhóm người đó nói: "Thôi Tổng Giám đốc cứ về trước ăn trưa đi, em làm nốt chỗ này rồi về ăn sau."
Tổng Giám đốc vừa đi về được khoảng 30 phút thì nhận được tin sạt lở đất chôn vùi những người kia, và mấy người khác bị thương.
Những người chưa đến số chết, tự nhiên trong cõi siêu hình sẽ xuất hiện đủ các phương tiện để đẩy họ đi chỗ khác tránh khỏi tai ương. Điều này một lần nữa khẳng định rằng, sinh mệnh con người không phải là sự ngẫu nhiên, mà là một phần của một kế hoạch lớn hơn.
Sau khi ăn trưa xong, như có một linh tính gì đó thúc giục mãnh liệt, tôi yêu cầu cả đoàn sớm quay lại đàn lễ để tiếp tục công việc.
GIỮA MƯA GIÔNG VÀ THẦN LỰC HỘ TRÌ
Khi chuông cầu siêu vừa được thỉnh , trời bắt đầu đổ mưa ào ạt, càng lúc càng mạnh và dữ dội hơn. Đàn lễ của chúng tôi được thực hiện trong một lòng chảo, phía trên là đường xe chạy cạnh vách núi cao tầm chục mét. Cạnh đó là một con đập mới xây để điều tiết dòng chảy của một con suối. Không có gì đảm bảo nếu mưa quá lớn, vách núi không thể đổ sập xuống bất thình lình, phủ kín cả chiếc lán có đàn lễ của chúng tôi.
Chưa kể, khi mưa đang to, mực nước suối dâng lên, chảy tràn qua con đường dẫn vào lán, ngập đến tận bánh xe. Nếu mưa tiếp tục lớn, nước tràn đến chỗ chúng tôi làm lễ, khả năng bị trôi xuống bên dưới cũng rất cao. Lúc đó, cả trong và ngoài đàn lễ có đến gần hai mươi người.
Các bạn nên biết, địa,thủy, hỏa, phong, các loại thiên tai này đều có tính linh. Người nào đến số tử nạn hoặc tai nạn, tự nhiên có một loại hấp lực vô hình hút họ vào. Và đương nhiên, họ sẽ gặp nạn. Chính vì thế mà tôi có duyên với ai cũng đều khuyến thỉnh người ta niệm Chú Chuẩn Đề.
Chú Chuẩn Đề có rất nhiều công dụng. Bỏ qua khía cạnh tu tập để giác ngộ, riêng việc hỗ trợ không bị nạn tai chạm đến, không bị dính vào pháp luật, thì chú này là vô địch.
Tuy nhiên, bạn đừng nghe vậy rồi vừa niệm chú vừa làm bậy nhé. Khi đạo lực của chú chưa đạt đến mức viên mãn để phát huy công năng bảo hộ, mà bạn lại học hiểu không kỹ, niệm chú rồi đi cờ bạc thì đương nhiên sẽ thua sạch. Nhưng nếu bạn niệm chú đến khi nó phát huy công dụng, thì đảm bảo do uy lực tác động thiện lành của chú, bạn sẽ không còn đi cờ bạc nữa, và làm gì cũng đều cân nhắc lợi hại. Như vậy thì làm sao pháp luật có thể sờ đến mình được?
Trong cơn mưa dữ dội, không khí nơi pháp đàn trở nên ảm đạm, thê lương, lạnh buốt bởi sự ai oán của các vong linh tử nạn đang tụ lại.
Tuy không quay đầu nhìn, nhưng tôi biết tâm lý mọi người đang rất chùng xuống, nhất là khi làm danh sách sớ, tôi phát hiện ra có mấy người tham dự cũng đang ở tuổi 49. Mỗi loại nghiệp xấu cộng dồn vào một chỗ, đúng lúc trời đất thị uy, thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra.
Lúc này, tất cả mọi áp lực dồn vào hai chúng tôi: Minh Thiên và Mật Liên Đăng, những hành giả Mật tông đã phát nguyện đi vào cuộc đời giúp đỡ chúng sinh hữu duyên. Trong hoàn cảnh như vậy, người ta mới thật sự thấu hiểu đạo lực của tâm, đạo lực của chú nó phát huy tác dụng kinh khủng nhường nào, với lại khi tôi hồn lìa khỏi xác đi xuống âm giới, ngoài việc diện kiến đức Thánh Trần, tôi còn được gặp thầy tổ của tôi thuộc dòng Đông Mật, vị thầy trong siêu hình, mặc bộ quần áo trắng , râu dài tóc bạc ngồi bên gốc cây bồ đề thân vàng lá bạc chỉ dẫn tôi đến với tâm linh, vị ấy nói tôi sẽ sống đến 93 tuổi trừ khi tôi làm việc trái đạo vô nhân thì mới giảm thọ, đương nhiên những ai ở hoặc đi cùng tôi thì sẽ rất an toàn.
Khi chúng tôi đang trụ vững nơi pháp đàn , thì chư Kim Cương Hộ Pháp dòng Đông Mật cũng hiện diện thi triển thần lực hộ trì pháp đàn, bảo hộ chúng sinh. Và trong cơn mưa dữ dội ấy, tâm chúng tôi vẫn bình lặng. Âm thanh thần chú Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng được chư thiên thủ hộ hùng tráng vang vọng, át đi tiếng mưa đang dữ dội cùng dòng nước từ suối đang chảy tràn vào lán và pháp đàn.
Và chúng tôi ở đó, thân bất động, tâm bất động. Chỉ có âm thanh thần chú tôi hành trì thì lưu chuyển, bao trùm toàn bộ pháp đàn, xen lẫn âm thanh Phật Đỉnh Kim Luân Thần Chú Hum Bhrum của cô Mật Liên Đăng.
Từ trong tâm tôi, chủng tử HRIH (hiện thân của Đức A Di Đà, Quán Âm) xuất hiện, sáng rực. Ánh sáng kim cương như nhật quang, một danh hiệu khác của Đức Di Đà phóng ra, bao phủ toàn bộ thung lũng, khe suối, sườn đồi khu dự án thủy điện .Ánh sáng ấy chiếu rọi vào hình bóng các vong linh tử nạn mờ ảo như sương khói chập chờn trên án đài. Từ trái tim tôi, nguồn năng lượng của lòng từ bi thanh sạch, tinh khiết, nhẹ nhàng bao trọn các vong linh.
Nguồn năng lượng ấy, cùng với uy lực của âm thanh thần chú Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng, từ từ hòa quyện, thấm nhập vào tâm các vong linh. Đạo lực được kích hoạt từ đàn lễ cầu siêu trước cho quân dân tướng sĩ nhà Trần tại Tân Sơn Tự, Đông Triều, Quảng Ninh đã phát huy tác dụng , trợ lực cho pháp đàn này.
Đàn lễ đã kết thúc với thành công viên mãn, như nó phải là vậy. Chúng tôi thu xếp đồ đạc ra về khi mưa cũng đã ngớt. Không khí u ám lúc đầu trong đàn lễ đã tan biến, nhường lại cho một tình yêu bao la phủ khắp sông ngòi, khe suối, trải dài suốt một vùng rừng núi .Tôi biết, những vong linh kia không còn thấy họ là những người tử nạn u uất, khổ đau nữa. Với đàn lễ này, họ sẽ chuyển mình, nghiệp cũ đã trả và cơ hội tái sinh vào cuộc đời mới đã bắt đầu.
Khi chúng tôi ra về , thì trên đường đi chúng tôi luôn được nhận thông báo có những nơi chúng tôi vừa mới đi qua, chỗ đó đã sạt lở, thậm chí có người còn bị lũ cuốn trôi,tôi hiểu chúng tôi lần này đến và đi an toàn là bởi được sự che chở bảo hộ vô hình của chư kim cương hộ pháp dòng Đông Mật.
Và bàn chân chúng tôi lại tiếp tục hành trình trên đất Việt thân yêu. Ở nơi nào đó, lại đang có ai đó đang chờ đợi chúng tôi đến theo đúng nhân duyên, một cuộc hành trình đã được vạch sẵn theo định mệnh và dòng thời gian.
Minh Thiên Mật Liên Đăng.
Phone/zalo 0943666611
