Sự chuyển hoá của Quả địa cầu có một ý thức tuyệt vời mà chúng ta gọi là mục đích. Mà mục đích đó cũng là mục đích của chúng ta vì chúng ta chưa bao giờ tách rời nguồn sống từ Quả địa cầu. Đây cũng là một khám phá cho sự ý thức của chúng ta. Trong sự sống muôn hình vạn trạng muôn màu muôn vẽ, sự Sáng Tạo đó biểu hiện ra sự ẩn tàng của Thượng đế - {Ta là một kho tàng dấu kín cho đến khi nào ta biết ta, lúc đó ta sẽ biết ta đã sáng tạo thế giới(*)}. Xuyên qua tất cả mọi chứng kiến của chúng ta, chúng ta sẽ biết được Đấng Sáng Tạo.
Các bậc Thầy cũng đã nói nhiều lần “Chính anh chị em đã tạo ra muôn loài vạn vật.”
Thế giới chúng ta đang sống trong không gian 3-chiều tư tưởng chúng ta có đều có nền tảng của “nhị nguyên luận” cái lý luận phân chia từ cái một. Chính cái nhị nguyên luận đã đưa khoa học đến đỉnh cao của nó song song với nó là nền văn minh vật chất, và nó đã phân chia sự sống ra làm hai phần: tinh thần và vật chất.
Nó trục xuất Thượng Đế về thiên đàng làm mất đi những huyền diệu tinh vi tinh hoa của Quả địa cầu. Tất cả chúng ta chỉ quan tâm đến thể xác chúng ta, chúng ta muốn có quyền lực để tranh giành quyền lợi phục vụ cho thể xác chúng ta, còn Quả địa cầu thì bị tiêu huỷ dần, mà chúng ta nhân loại chỉ có MỘT Quả địa cầu để sinh tồn.
Học thuyết {Triết Học Đông Phương …}, tất cả mọi hình thức Tôn giáo đều có nguyên tắc của nhị nguyên luận. Chỉ chọn cái tốt, cái đúng, cái thiện, cái chánh, … tạo ra con đường gọi là đường Đạo.
Tính từ sau ông Thích Ca, hay ông Giê Su thì nhân loại là nhân chứng “không có ai là thần thánh, không có ai là siêu phàm (nếu có chỉ trong sách vở hay truyện đồn thất thiệt do con người bịa ra)” ngoài cái sự ngạo mạn kiêu căng, tham lam ích kỷ, ảo tưởng và bịa đặt của quyền lực. Đây là điều mà chúng ta quên lãng, chúng ta không muốn quan tâm đến.
Ai cũng đòi hỏi tìm kiếm sự thật, chân lý … mà sự thật và chân lý đến thì từ chối. Chúng ta bị ám ảnh bởi sự đòi hỏi một đời sống tiện nghi vật chất, luôn cảm thấy bị thiếu thốn. Chúng ta tranh giành cấu xé và khai thác Quả địa cầu một cách vô ý thức, chúng ta phỉ nhổ khinh khi nơi con người được sanh ra và nơi mà nhân sinh và muôn loài được nuôi sống. Chúng ta sống tách rời riêng rẽ cho chính chúng ta – Chúng ta muốn làm thầy chúng ta muốn điều khiển hơn là sống hoà hợp đơn điệu với nhau.
Các bậc Thầy giảng dạy cho ta cái MỘT:
1. Linh hồn thể xác là một
2. Đường đời đường đạo là một
3. Phật, Chúa, Thánh, Thần, Ông này, Bà nọ … nhân loại là một. (Danh từ nào cũng của con người đặt ra!) Mà người tu muốn giữ cái vị trí cao thượng trên thiên hạ, nên lúc nào cũng lừa nhân loại bằng những quyền lực siêu nhiên, vẽ ra cảnh này cảnh nọ …
4. Tôn giáo che mất quyền tự do thiêng liêng của con người. Chận đứng sự tiến hoá của nhân loại.
5.Nếu tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng thánh thoát và tự do, thì chúng ta thấy rõ ràng nhân loại là Thượng đế. Vậy thì Quả địa cầu không phải là Thiên đàng thì là cái thế giới gì đây?
6.Cái mô hình đại Kim Tự Tháp là mã số: Thiên – Địa – Nhân là MỘT. Ba vòng tròn: (1) Cái lớn nhất tượng trưng Thượng đế. (2) Cái trung bình tượng trưng Vũ trụ. (3) Cái nhỏ nhất tượng trưng Quả địa cầu. (4) Còn cọng đồng dính 3 vòng tròn với nhau là tượng trưng Con người. (1)+(2)+(3)+(4) tạo thành mô hình một Ăng-ten. Tất cả đều lộn ngược vào trong KTT. Tất cả là MỘT. Ba mặt đều có lỗ hổng để quan sát. Cái mô hình đó nói lên một ý nghĩa duy nhất: Từ xưa đến nay, bây giờ, và tương lai tất cả chỉ có MỘT.
7. Đã đến thời gian tất cả phải quay trở về cái một. Như có một cái gì đó sâu thẳm trong tâm hồn con người đang chuyển biến tràn đầy sự sống rất sinh động và mới mẽ. Như ngôn từ nhẹ nhàng và ấm áp “ánh sáng niềm vui hay ánh sáng niềm yêu”. Đó là nguồn năng lượng thức tỉnh và minh triết. Nguồn Năng lượng Vũ trụ thẩm thấu dần trong nhân sinh và muôn loài. Nhẹ nhàng êm ái như không có, nhưng có sức mạnh thay đổi toàn vũ trụ.
Đây không phải là lý thuyết dựa trên lý thuyết. Mà nó là sự thật sống động trong từng hơi thở của chúng ta. Nguồn năng lượng vũ trụ trong chúng ta, chúng ta sẽ đóng góp nguồn năng lượng ý thức của chúng ta thúc đẩy sự thức tỉnh của loài người.
Chúng ta sẽ chào đón Đấng cao cả duy nhất (Thượng đế) và các Đấng cao cả đang hiện diện bước vào thế giới mới. Và chính chúng ta phải kiềm giữ lại những quyền lực của bóng tối: Sự đòi hỏi danh lợi quyền lực, nghi ngờ, sợ sệt … chúng ta không thể để chúng tái sinh vào thời kỳ mới. Trong giai đoạn chuyển hoá này với sự hiện diện của nguồn năng lượng vũ trụ có trong trong nhân loại, chắc chắn có một sự phân chia mà nhiều gọi là “kẻ đi người ở”: kẻ vào thế giới mới người ở lại thế giới củ.
Thế giới mới là thế giới của cái ..MỘT: Con người là các đấng. Các đấng là con người. Thượng đế là sự sống, nên con người không tách rời Thượng đế bao giờ.
Sự chọn lựa
Đây là giai đoạn chuyển hoá mọi thay đổi. Tư tưởng và hành động của chúng ta phải đối ứng thế nào? Có thể là:
Chúng ta hoàn toàn sống thật trong giai đoạn thay đổi này, chúng ta sẵn sàng giúp đời thức tỉnh.
Hoặc là:
Chúng ta quá sợ hãi cho sự mất mát cái mà chúng ta không muốn buông xuống, chúng ta nắm chặt nhiều thứ trong bóng tối như gom góp nhiều đức tin hay tín ngưỡng?
Nếu chúng ta có đủ tự do thì chúng ta được đón vào thế giới mới với tràn đầy ánh sáng niềm vui. Đây chính là sự chọn lựa giống như tự nhiên mà chúng ta không cần phải chờ tương lai chọn lấy chúng ta. (Chúng ta nên nhớ là chúng ta đang góp phần vào sự sáng tạo thế giới mới).
HUYHOANG TITC