Hỏi :thân mang bệnh thì phải chăm lo cho thân hết bệnh, khỏe mạnh lại mới tu hành tinh tấn được phải vậy không? Thân là phương tiện để giúp ta tu hành, vậy nên muốn tu hành thì trước tiên cái phương tiện phải ngon lành đúng ko?
Đáp: nghe đúng như vậy nhưng phải hiểu thấu đáo cái bệnh nơi thân do đâu mà có, trị bệnh phải trị nơi gốc thì bệnh mới hết. bệnh nơi thân chẳng tự nhiên lại có, mà đều do nhân duyên dẫn đến cái kết quả mang bệnh nơi thân. thân bệnh bởi do 3 nghiệp: thân, khẩu, ý đã gieo, rồi 3 độc tham, sân, xi đã ngấm. muốn dứt bệnh phải từ nơi ngọn nguồn này mà dứt mới mong thân khỏe hết bệnh. Tịnh 3 nghiệp, trừ 3 độc nói thì rễ nhưng làm thật khó, thuốc đắng dã tật, muốn lành bệnh thì đắng cay phải trả, dứt trừ giảm nhiễm 3 nghiệp, 3 độc thì bệnh mới không sanh trưởng, bệnh cũ hết nguồn cơn, ắt rồi khắc khỏi. không hiểu lý này chỉ lo chăm lo sức khỏe chữa bệnh cậy thân mà chẳng hiểu ngồn gốc bệnh thì bệnh càng thêm bệnh. Tham lại vướng thêm tham. Loài sâu bướm khi chưa hóa ngài thường ăn sạch lá cành cây chủ, nếu gốc rế không vun cho khỏe chỉ lo trừ sâu thì rồi cây cũng ko sống được lâu, nhưng gốc rễ khỏe, sâu dù tàn hại thế nào cây vẫn sanh trưởng lá cành. Người tu hành cũng vậy, dứt trừ 3 nghiệp như cây có gốc rễ vững trãi sung mãn, sâu trùng ăn phá cũng như ma vương quấy phá người tu hành trên bước đường đạo, dứt rồi đến thì cây sẽ ra hoa, sâu trùng rồi sẽ sanh trưởng hóa bướm, bướm lại thụ phấn cho hoa đơm trái. Phiền lão tức bồ đề, nhận chân sự thật là cái gốc người tu hành.
Chớ để Ma Vương đẫn đường học phật mà chẳng hay, thâm sân si của người tu hành nó vi tế khiến ta chẳng lường được. học đạo cần tìm cầu thiện tri thức để được sáng tỏ, khi mới gặp thiện tri thức thì trí tuệ mở mang, gặp được một gieo duyên gặp được 2,3, tỉnh thì đỡ, nhỡ ko liền sanh tâm tham ái, tại sao lại sanh tâm tham ái? Vì vài hôm ko gặp bạn đạo tri thức lại thấy nhớ, gặp rồi chưa thỏa tâm cầu lại thấy luyến tiếc. rồi việc lớn việc nhỏ bỏ bê tìm cầu đạo nơi thiện tri thức, nơi kinh điển, pháp tăng. Cho đó là việc nên làm vì phật pháp khó cầu, trí tuệ giải thoát là việc tối trọng của kẻ tu hành, việc lớn việc nhỏ là việc thế gian, việc đời cần buông bỏ, chẳng phải cái thân còn vô thường huống chi những việc như vậy.
Chẳng phải cái tâm tham ái nó ẩn ngay đây đó sao, hàng ngày lo trừ tham danh, tham lợi, tham sắc tưởng đã thành nào ngờ vướng cái tham của Ma, tham đạo nhiệm mầu, tham trí tuệ thường sanh trưởng, tham an lạc giải thoát…vọng tưởng của tham đó thôi, của ma đó thôi, chỉ vì nó ở thể vi tế mà Ma Vương dùng để thổi vào tâm của kẻ tu hành đó, ma nói như phật nói là vậy. Mê khi nào chẳng biết, phật dạy buông bỏ mà chẳng phải buông bỏ đó mới là buông bỏ, dùng trí phàm phu để hiểu đạo nhiệm mầu cho buông bỏ là buông bỏ, mà đâu biết buông bỏ là buông bỏ cái gì? Đạo- đời tuy hai mà một, Phật- Ma chẳng đồng nhưng ko hai, phật mê tức ma, ma giác tức thành phật. luôn phản tỉnh chính mình sẽ thấy, mê – giác, giác – mê…ma – phật, phật – ma vẫn chỉ nơi ta đó thôi.
Đầu xuân năm mới chúc cho trăm gia bách tánh thân tâm an lạc, tứ đại điều hòa trí huệ viên mãn. Cầu cho khắp cõi hữu tình lìa khổ được vui, thoát cảnh mê đồ siêu sanh tịnh độ.
Na mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Na mô A di đà phật
Na mô thập phương pháp giới phật.