Cảnh giới cao nhất của đời người là: Dù bận rộn cũng không nói nhầm lời, trong cục diện hỗn loạn không nhìn lầm người, gặp tình huống phức tạp không đi nhầm đường.
Cảnh giới cao nhất của cuộc sống là: Thường hay qua lại với người hơn mình, lúc rảnh rỗi thì hội ngộ người tao nhã, mỗi ngày đều có thời gian dành cho những người thân thương.
Cảnh giới cao nhất của sự nghiệp là: Hết lòng, yêu thích công việc mình đang làm; nuôi dưỡng gia đình mạnh khỏe, vui vẻ; bản thân luôn lạc quan, không có điều gì phải hối hận.
Cảnh giới cao nhất của kỷ luật là: Không công lao thì không nhận bổng lộc, không giúp đỡ thì không viện lý lẽ, không năng lực thì không đòi chức tước.
Cảnh giới cao nhất của vinh dự là: Dù bạn đã rời xa, mọi người vẫn không thôi nhắc về những “truyền thuyết” có mặt bạn.
Cảnh giới cao nhất trong tình bạn là: Dù lâu ngày không liên lạc, trong lòng vẫn luôn có nhau. Lúc gặp lại không có cảm giác cách xa vì đôi bên vẫn giữ quan niệm chung về các giá trị vật chất và tinh thần.
Cảnh giới cao nhất trong tình yêu là: Tuy tóc đã bạc phơ, vẫn nắm chặt tay nhau như ngày đầu lưu luyến. Trải qua bao sóng gió, càng trân trọng và gắn bó nhau hơn.
Cảnh giới cao nhất của sinh mạng là: Cất tiếng khóc chào đời khi sinh ra và có thể mỉm cười vĩnh biệt lúc rời xa...
(Suối Thông biên dịch)
DƯƠNG HOÀNG HẢI