NGUYÊN NHÂN TU MẬT CHÚ KHÔNG THÀNH TỰU VÀ MA SỰ KHI TU
Không phải ai tu mật tông cũng đạt kết quả tốt , có nhiều lý do, lý do thứ nhất là tam sao thất bản. Về kinh điển chúng ta thường dựa vào kinh điển của Trung Quốc. Bộ đại tạng thì dựa vào Đại Tạng của Tây Tạng rồi Nhật Bản. Mỗi một bộ Đại Tạng như vậy đều có những sai biệt khác nhau và các câu chú đọc cũng sai khác. Người Việt Nam mình luôn có tư tưởng là phải chạy ra nước ngoài , cái gì nước ngoài cũng tốt hơn, đó là tâm cầu thị ở bên ngoài. Đi học Đạo cũng phải ra nước ngoài, cái gì cũng sùng bái ở bên ngoài vì vậy cho nên cái tâm của chúng ta ngày hôm nay ở đây mà nghĩ thật là xa như vậy là rơi vào ảo tưởng .Mình cứ tưởng rằng là mình phải đi sang bên đó mới được nhưng thực tế ra thì ở đâu cũng vậy thôi. Có rất nhiều người bỏ tiền của sang Tây Tạng học nhưng đến giờ này thì cũng vậy thôi, kết quả không cao, đâm ra lại nghi ngờ rằng là bên kia giảng dạy thiếu, chỉ dạy cho người Tây Tạng thôi còn người nước khác thì người ta không dạy cho nhiều, chẳng hạn vậy hoặc là không dạy cho những pháp môn quan trọng. Nhưng thực tế thì phải nói là thời buổi này chúng sinh đang ở trong tình trạng hấp hối Tại sao lại gọi là hấp hối ? Vì con người ta ở đời này kinh tế phát triển quá dữ cho nên người ta không kịp với cả sự phát triển đó, người ta muốn tu cái gì cũng phải thật là nhanh. Hai là xu hướng về vật chất quá nặng cho nên cũng không thể tu hành được. Ba nữa là gặp nhiều khó khăn trong đời sống cho nên bị ách tắc, trong đời sống bị phiền não nhiều không tu được.
Một điều căn bản nữa là mặc dù là niệm Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, Lăng Nghiêm, Chuẩn Đề nhưng mà đầu óc của chúng ta không định tâm được. Mà điều đó thì rất là quan trọng, tu mật chú thì phải có nhập tâm phải có định ở trong đó thì mới thành tựu. Ông niệm chú mà chưa bao giờ được định tâm thì làm sao phát huy được Phật Lực.
Con người ta càng mê bao nhiêu thì càng bị kẹt ở trong đó bấy nhiêu. Mình tu là mình phải tỉnh chứ không phải tu mà mê , tu là lạc lối.
Tu thần chú dù có tuyệt vời đi chăng nữa mà tu mê thì cũng không đúng, cho nên tu nhưng mà phải có Trí Huệ Minh Sát, không thể nói rằng là tôi cứ tu mật chú là có kết quả, phải có Minh Sát và đồng thời phải truy cứu các pháp môn để bổ trợ thì mới được, chứ không thể chỉ có niệm hoài . Niệm chú nó có thể thành tựu chút phước ở cuộc đời này , ví dụ như khi tôi chỉ cho các anh chị em pháp tu Như ý, cũng có chút thành công khi có cái mùi thơm nó tỏa ra khi mà tu pháp Như ý, nhưng mà nó chỉ là hình tướng thôi, không thể đi vào bản tâm được, không thể đi vào cái lý sâu xa để chứng ngộ được một cái gì cả, vì vậy nó đòi hỏi cái tâm của mình khi tu phải có định.
Chúng ta niệm chú để định, chúng ta ngồi thiền tập trung vào hơi thở cũng để định. Mặc dù về hình thức thì khác nhau nhưng mà cái tâm định thì nó cũng giống như nhau. Cho nên trăm sông nghìn rạch gì thì cũng trở về một chỗ là biển. Vậy cho nên anh có niệm chú , tụng kinh hay ngồi thiền thì bắt buộc anh cũng vẫn phải tĩnh tâm vào cái việc đó thì anh mới có cái định lực, không có định lực thì không làm được cái gì cả, anh không thể nói là cứ niệm rồi tự nó ra. Chuyện đó thì chỉ được giai đoạn đầu thôi, bởi vì ơn trên thấy tội nghiệp nó quá thì cho nó chút xíu một cái hiện tượng xảy ra cho nó khỏi buồn.
Con người ta tu mà thấy có gì là mừng lắm, còn không thấy có gì thì buồn lắm, có khi bỏ cả tu. Mà con người ta luôn có tư tưởng tu là phải có gì đó, người ta không bao giờ chịu hiểu sắc tức là không, không tức là sắc. Nếu chúng ta hiểu được cái lý sắc tức là không thì làm sao mà phải nôn nóng. Ai cũng nôn nóng muốn đạt được kết quả ngay cho nên tâm nó bị động. Niệm một câu thần chú mà lại cứ muốn là phải đạt được cái gì đấy, hoặc là ơn trên phải gia hộ, không thì không được.
Chúng ta đâu có cần cầu xin mà chúng ta chỉ cần nhập tâm vào câu chú thôi. Chúng ta đi học phải cố gắng nghe và tinh tiến tu tập thì mới đạt được kết quả, bởi vì tôi không có thì giờ để hỏi từng người một là ông đang tu đến đâu rồi, quan trọng là các ông cứ hết sức nhập tâm vào câu chú thì sẽ xuất hiện cái mà người ta gọi là định huệ hiện tiền. Người tu thiền thì chỉ có định thôi,muốn có huệ trí thì phải tu về quán sát nữa thì mới đạt được.
Cho nên nếu ai nói là nhập định mà có huệ trí là sai, mà anh phải định tâm rồi anh phải học thêm lý luận của phật pháp nữa áp dụng vào chính thực tế cuộc sống của mình nữa thì như vậy mới gọi là định huệ hiện tiền. Còn nếu cứ ngồi nhắm mắt lim dim thì mới chỉ là pháp định mà định thì cao nhất là mới vào tới Phi Phi Tưởng xứ thiền,mà đi vào xứ Phi Phi Tưởng xứ thiền là hết thì đối với cảnh giới của Phật Pháp thì chưa được . Thậm chí nói thẳng là cái cảnh giới thấp nhất là Tu Đà Hoàn còn chưa được ,A Na Hàm, A la Hán còn chưa được thì làm sao mà vào được cảnh giới của Bồ Tát , Bồ Tát Tam Hiền hoặc là Bồ Tát Địa. Khi chúng ta đã đi vào cảnh giới đó được rồi thì chúng ta mới có thể có hi vọng rằng đạt được cảnh giới Phật. Bởi vì khi chúng ta đạt được cảnh giới từ Bát Địa hoặc là Thập Địa , từ Thập Địa mà lên được cảnh giới Đại Giác thì cũng giống như một dòng sông lớn bao la hoặc là một biển cả bao la.
Cho nên mới nói các chư vị tu Bồ Tát mà đạt đến cảnh giới Đẳng Giác rồi vậy mà muốn tiến lên nữa còn phải mất thêm một a-tăng-kỳ kiếp và thêm một cái gọi là Trang Nghiêm Thân nữa thì mới đạt được. Phải được đầy đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, mà muốn có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp thì phải thí xả nhiều kiếp, nhiều kiếp phải xả thân, nhiều kiếp phải nhảy vào biển lửa ,phải róc thịt róc xương làm đủ mọi chuyện thí thân như thế hàng triệu lần như thế mới thành tựu 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp.
Chúng ta phải hiểu rằng cái chuyện đó đòi hỏi chúng ta phải xả thân, xả thân, xả thân liên tục ,kiếp nào con người ta cũng phải xả thân. Nhưng mà kiếp nào con người ta cũng sợ hãi, cái khổ của người ta là nhiều kiếp rồi, hàng tỷ a-tăng-kỳ kiếp sống chết sống chết liên tục nhưng cứ gần chết là lại sợ hãi, mà sợ hãi tức là tâm động loạn, vì tâm động loạn cho nên có cầu về Cực Lạc quốc cũng không được. Phật nói tôi có cần các ông làm gì đâu chỉ cần các ông nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi là các ông đã về Cực Lạc quốc rồi. Nhưng mà không có ai làm được bởi vì sợ chết, sinh sinh diệt diệt hàng tỷ a-tăng-kỳ kiếp rồi nhưng mà cứ nghe cái chết là vẫn sợ. Vì vậy cho nên chúng ta không thể nào bước qua được một bước. Ai đến con sông này cũng phải nhảy qua nhưng mà người ta nhảy nhẹ cái Đáo Bỉ Ngạn qua bờ bên kia luôn, còn mình thì nhảy với cái tâm sợ hãi quá, không có định lực cho nên nó rơi xuống giữa dòng sông, cho nên cứ tái đi tái lại hoài.
Vậy nên Phật mới nói rằng các vị mà có niềm tin lớn với Phật Pháp Tăng ,tin rằng cõi Cực lạc có đức A Di Đà nơi đó có đầy đủ ao sen báu, đất bằng lưu ly vàng ròng ,nếu các ông phát nguyện cầu về đó thì sẽ được. Nhưng mà cứ sắp sửa có bệnh nặng thì lại sợ, không còn đủ sức để niệm Phật vì sợ quá .Thực sự là nó chỉ có ngần đấy thôi. Ai cũng phải chết nhưng mà để tới giờ mình chết thì mình không đủ sức chịu đựng, mà rõ ràng là cái chuyện chết là đương nhiên mà tại sao lại không chịu đựng được. Đến giờ phút đấy sợ quá, tâm loạn động thế là rớt xuống dưới ,năng lượng lúc đó nó bị xịt xuống dưới rồi. Nếu mà định tâm được thì năng lượng nó đẩy cái tâm của mình lên thì mình đã qua rồi, đằng này lúc đấy đầu óc lung tung lang tang. Nào là lửa bốc cháy, nào là mất định lực, mất định lực thì sao... thì rớt xuống chứ sao, lại xuống trở lại nữa, vì vậy cho nên pháp môn của Phật về A Di Đà tưởng rất là dễ nhưng mà lại cực kỳ khó, khó là bởi vì con người ta luôn luôn mang một cái chứng bệnh ngặt nghèo nhất đấy là bệnh nghi và sợ hãi .
Nghi không biết là như vậy có tới được hay không? Không biết là có thật vậy hay không? rồi lại không biết là mình tu cái pháp này có về trên đấy được hay không? Từ tất cả những cái suy nghĩ đấy cho nên là con người bị loạn. Lúc đó tất cả những cảnh cũ lúc sống nó hiện ra, ảo giác bắt đầu xuất hiện, nào là lửa đốt, nào là thấy dòng sông tối lạnh nó cuốn mình... lúc đó mình tắt thở chết. Người thì mặt nóng bừng lên, người thì run lên cầm cập ,đó là cảnh giới mà họ sẽ phải đến đấy. Nếu chúng ta sờ vào họ mà thấy ấm thì còn có thể giúp được chứ thấy chân tay lạnh quá rồi thì cũng không thể. Ta có thể dựa vào đó để quan sát các hiện tượng nếu người thân của mình mất.
Phương pháp học của chúng ta là phải chuyên một đường. Ai đã niệm Phật thì ráng niệm, ai tu chú rồi thì ráng tu vì chuyện sinh tử mình không thể biết trước có thể lâu mà cũng có thể mau . Mình phải suy nghĩ như thế để mà lúc nào đi đứng nằm ngồi đều phải niệm chú niệm Phật thì mới an toàn. Đồng thời nó giúp cho mình chuyển hóa cái hạnh, từ cái việc sân si nhiều quá nó cũng giảm bớt đi, mỗi thứ giảm bớt đi một chút thì cái tâm tham vọng, cái tâm xao động, cái tâm lung tung lang tang của mình nó giảm đi, nó giúp cho mình được tĩnh trí hơn. Vậy thì hôm nay chúng ta phải có một sự đổi mới trong việc tu tập.
Chú ý hai vấn đề tôi hướng dẫn, thứ nhất là quán tưởng Lục Tự Đại Minh chân ngôn ở thân mình và niệm câu thần chú Om MuNi MuNi MaHa Muni Xoa Ha ,vì đây là một câu đại thần chú chữa lành bệnh mà trong này có nhiều người bệnh nặng khi niệm thần chú này đã khỏi.
Phái nữ niệm câu thần chú này thì càng sáng láng, mụn tiêu hết phá hủy tất cả các u, da dẻ hồng hào. Đàn ông niệm trí tuệ càng ngày càng phát triển, tâm tham sân si giảm bớt rất nhiều.
Om MuNi MuNi MaHa Muni Xoa Ha là câu thần chú rất cần thiết, người nào niệm câu chú này dứt khoát là về cõi của đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà hiện tiền ở đây chính là cõi biên địa của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó có mấy trăm ngàn trái, cái trái này là trái nhỏ nhất trong mấy trăm ngàn trái , mặc dầu nó không phải là chính của Cực Lạc quốc nhưng mà đây nó cũng thuộc về biên địa của Cực Lạc quốc. Chúng ta có thể nói rằng ở trong kiếp này, tu tập ở cõi Ta Bà này chúng ta có thể trở về với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được hoặc là các cõi Phật khác. Vì vậy chúng ta nên thường niệm câu thần chú Om MuNi MuNi MaHa Muni Xoa Ha để phát triển trí huệ vừa chữa lành được bệnh của mình. Khi mình niệm thì sẽ có cái mùi thơm tỏa ra, ai mà bị bệnh mà cứ ngửi liên tục trong 1 tuần lễ hay 10 ngày thì tự nhiên sẽ hết bệnh. Tôi mệt quá thì tôi cũng phải là làm như vậy, tôi cũng phải niệm cái câu chú này để cho nó tỏa mùi thơm ra để tôi khỏe lại. Ai niệm câu thần chú này nhiều thì trẻ ra, trí huệ phát triển, định lực có, mọi chướng duyên nghiệp duyên đều được giải tỏa. khi niệm nhớ tay bắt phật thủ ấn ,quán tưởng trong tay có viên ngọc màu trắng ( như hình Quan Âm Tứ Thủ ) .
Để tăng cường nội lực cho việc tu mật , chúng ta phải thường xuyên tập lực thông qua bài pháp Tứ đại ấn ,và nghiên cứu các bộ kinh điển tôi đã chỉ. Lúc đầu đi tập lực thì thường xuyên phải ra ngoài biển để có thực tế, nhưng mà sau này thì không phải đi nhiều, chỉ ngồi một chỗ quán tưởng lại cái lực đó là chúng ta tập được rồi. Đây là tôi đang nhắc lại toàn những bài chính.
Phật pháp vô lượng thệ nguyện học. Ông học cỡ nào cũng không hết chỉ trừ thành Phật. Còn bây giờ thì chưa biết đến kiếp nào. Mỗi ngày tu nó một khác, mình mới chỉ biết ở bên ngoài thôi chứ mình chưa thâm nhập được vào nó, cho nên là cũng một câu thần chú đấy nhưng mỗi một lúc tu nó sẽ khác nhau. Biết thì ai cũng biết, kể cả niệm Om Mani Padme Hum thì ai cũng biết, nhưng mà để đạt được cái thần lực của nó ,để hòa nhập được vào nó, để ngộ được cái thể tánh của nó thì phải nói, không thể chỉ trong một kiếp, bởi vì một kiếp nó ngắn quá.
Ở cõi chư thiên ngủ một đêm dậy mình đã chết hết rồi, một ngày một đêm của họ bằng 100 năm của mình cho nên là chúng ta phải cố gắng mau mau tu tập. Chúng ta nên tập như thế này , ngồi đâu cũng nên quán, ngồi đâu cũng niệm, nếu mà niệm không được thì quán, mình quán Om Mani Padme Hum ở trên thân, Om Mani Padme Hum ở lòng bàn tay ,thường xuyên làm như vậy chính là chúng ta đang tu. Bởi vì là quán được bất cứ lúc nào đều tốt cả, không cần thiết phải có đạo tràng mới ngồi tu được, bàn thờ là ở trong tâm, mình chỉ quán tượng Ngài hiện ra trước mặt là mình tu được.
Bây giờ tôi lại nói về những người ở trong tù mất quyền tự do, cuộc sống thiếu thốn đủ bề lại còn bị đại bàng áp bức. Những con người thấp cổ bé họng đó không thể phản kháng được bắt buộc phải tuân theo một sự sắp đặt thì lúc đó không còn cái tôi nữa, không còn cái bản ngã nữa chính cái lúc đó là trở về trạng thái Không.
Không còn thấy mình là mình nữa, không còn có sự bám chấp nào nữa, sẵn sàng hòa nhập vào đó để có chỗ dung thân, lúc đó ông không còn là gì cả, mà khi không còn là gì hết thì mình cảm thấy khỏe vô cùng. Cho nên mới có câu phiền não tức bồ đề là chỗ đó, cái phiền não đó, cái đau đớn đó làm cho mình trở ra bồ đề. Nếu mình có tâm tu thì mình bỏ tất cả được cái tôi của mình, mình nhập vào vô ngã ngay tức thì, mình rất dễ tu. Nhưng mà rất tiếc không phải ai cũng ở hoàn cảnh đó, và chỉ ở hoàn cảnh đó mới nhận ra điều đó. Khi vào trong cuộc sống đó mình mới thấy được, ở trên đời này không có cái gì là của mình,nhưng mình lại ưa nói ẩu.
Không có cái gì là của các ông cả. Đến ngay cả vợ các ông - người ta cũng có thân xác riêng, người ta có suy nghĩ riêng ,người ta có cuộc sống riêng, chỉ có ăn chung ngủ chung với ông thôi. Thế mà ông cũng bảo là của tôi ,ngay cái đấy đã cũng không phải. Ngay cả xương thịt trên thân thể nó cũng bảo tao là thịt mày là xương hai thứ khác nhau. Trong con người của mình nó còn phân biệt từng bộ phận.
Hồi đó tôi ở ngoài, tôi ưa mắc cỡ lắm nhưng vào tù rồi thì không còn gì để mà mắc cỡ nữa, họ bắt lột hết đồ ra là phải lột hết. Hôm nay tại vì chúng ta mặc quần mặc áo, rồi đi xe đi cộ, rồi bao bọc cái thân mình bằng các cái danh hiệu nào là giáo sư, nào là tiến sĩ ,nào là thương gia ...lúc nào cũng nghĩ tôi là như thế này tôi là như thế kia .Chính vì cái ‘tôi là’ đấy mà làm cho mình thành đau khổ .Vào đó rồi thì không còn cái gì là Tôi cả, không còn là Thiền sư hay pháp sư Huyền Tạng nữa. Lúc nào mà mình dẹp lép như con tép thì mình mới khỏe, mà ở trong tù thì mới làm cho mình như vậy được. Thí dụ như là ở đó Đại ca nói tất cả cởi quần áo ra thì tất cả đều phải cởi quần áo trần như nhộng luôn. Không có cái gì là xấu hổ cũng không có cái gì là ngại ngần, không còn cái gì để nói hết, vô ngã luôn
Cho nên mới nói địa ngục mới chính là cái chỗ thanh tịnh hóa thân tâm chúng sinh. Ông bị một cái, đi ông xuống đây một cái thì ông thanh tịnh hóa thân tâm ngay. Chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng rõ ràng là thân mình là vô ngã.
Mới đầu khi tôi vô tù tôi cứ nghĩ rằng mình có chú pháp rồi là ngon, tối ngủ ngồi thiền thì thế nào cũng gặp Đức Ngài Quán âm thì Ngài thế nào cũng cứu, bệnh thì có chú thế nào cũng khỏi. Nhưng mà khi vô rồi thì không thấy bóng dáng, không nghe tăm hơi, không thấy gì hết... mình niệm liên tục “Mẹ ơi cứu con” mà không nghe, tất cả đều không nghe thấy cái gì cả, mất luôn cả cái sợi dây nối mạng của mình với Ngài.
Trời đất ơi! giờ phút này là rất cần Ngài để Ngài cứu mình, thế mà ở đây thì không thấy đâu cả. Đến nỗi mà tôi còn tưởng là trước đến giờ mình nói chuyện với ma. Hồi mình ở nhà thì suốt ngày dạy mình, nói mình xuống đây để đi dạy đạo cho người ta, thế mà giờ này đi dạy đạo lại bị bắt nhốt vô tù, thế mà gọi thì không thấy đâu cả . Thế là tôi khởi tâm, tôi cho rằng đó là ma. Tôi cho rằng cái người mà quan tâm mà hay dạy dỗ mình đấy là ma, chết rồi bị ma chơi rồi , tôi căm thù cái con ma này lắm. Nhưng mà tới chừng khi mà sắp sửa được ra thì Ngài hiện lên nói : “ ngày mai lúc 10 giờ con sẽ được ra” lúc đó tôi bực quá, tôi bảo: thôi mày đừng có xạo tao nữa, mày quá tệ rồi, tôi chửi lung tung beng...
Con nghe ta nói nè : ngày mai con được ra vậy thôi đừng có nói nhiều nữa
Tôi chửi mấy lần luôn, nhưng đúng là tôi được ra thiệt. Khi vào trong đó rồi chúng ta bị lột ra hết tất cả mọi thứ, lột ra cả sự sợ hãi, cả lo âu. Sợ hãi và lo âu nó hiện ra trước và cái nữa là nhìn xung quanh người này người kia người nọ mình cảm thấy người này ác, người đấy hiền, người này sao sao... mình cảm thấy thế này, thế kia và mình muốn né. Vào đó, nếu mình đang ngồi chỗ này mà mình muốn rời sang chỗ khác cũng không được, mình phải nghe theo cái người đại bàng kia, phải có trật tự. Vậy cho nên mình không còn tự do nào hết. Không có cái gì gọi là mình nữa hết, hết cả mình luôn rồi, cái gọi là thầy Huyền Tạng chữa bệnh cũng mất luôn, không còn có gì để nói hết. Rõ ràng lúc đó tôi cũng ngu quá, chứ lúc mà tôi được ra thì tôi mới nhận ra được rằng là cái thời điểm đó chính là vô ngã, chứ còn cái lúc đó thì tôi vẫn nghĩ là mình vẫn là mình chứ không nghĩ ra là vô ngã gì hết. Vì lúc đó mình vẫn nghĩ rằng là mình dựa trên bóng dáng của Đức Ngài, mình vẫn là đứa con số một của ngài, cho nên lúc nào Ngài cũng theo độ. Nhưng mà khi vô trong đó không còn Đức Ngài nào nữa thì mình cảm thấy chắc nó là ma quá.
Cho nên con người chúng ta mất niềm tin rất là nhanh và chúng ta hiểu rằng như vậy là mình dựa hơi quá nhiều. Khi mất cái đó thì mình bỗng nhiên hận thù sang cái người đó, mình thật sự là không xứng đáng. Khi mình hiểu được cái đó rồi thì mình mới hiểu được là chỉ có mình mới tự giải thoát được mình, chỉ có mình thì mới làm được mọi việc cho mình. Khi hiểu được như vậy rồi mới nhớ lại là đức Thích Ca Mâu Ni nói chỉ có ta mới làm cho ta được giải thoát, chỉ có ta mới có thể phát triển trí độ cho ta - Đức Phật nói như vậy đấy chứ không có ai khác.
Hôm nay tôi nói cho quý vị biết rằng là quý vị cũng nên như vậy đi, chỉ có mình mới tự giải quyết được cho mình, còn Huyền Tạng này nói thì cũng chỉ là lời nói của Huyền Tạng không giúp ích gì làm cho đạo tràng mà đạo tràng nghe được đạo tràng tu hành hóa giải cho chính mình thì đó mới là bài học của người đạo tràng. Người tu của mình một mặt thì phải dựa vào pháp môn gọi là tha lực. Khi chúng ta dựa vào pháp môn niệm chú tức là chúng ta nương vào cái tha lực , bắt buộc chúng ta phải nương và tha lực vì chúng ta yếu đuối, chúng ta chưa đủ sức để đi một mình. Khi chúng ta nương vào ơn trên tức là chúng ta niệm thần chú, sử dụng chú pháp để định tâm của mình, vì chúng ta rất là khó định tâm . Định ở bên Mật tông không giống như định của bên ngồi thiền. Người ngồi thiền người ta định để đi vào tâm Không . Còn người niệm chú tuy định nhưng mà lại có huệ . Cho nên người niệm chú hay niệm phật là theo cách định huệ hiện tiền . Tại sao gọi là định huệ hiện tiền ? tại vì khi chúng ta niệm chú thì chúng ta tập trung vào quán niệm câu chú ,khi tập trung vào quán niệm câu chú thì huệ phát sinh , mà làm cho tâm chúng ta lúc đấy không động thì gọi là định . Chúng ta cứ niệm Om Mani Padme Hum thường xuyên như vậy nhưng chúng ta biết rõ chúng ta đang làm gì thì gọi là huệ. Trong lúc đó tất cả các căn của chúng ta không bị động loạn thì gọi là định, mà có huệ thì có định , có định rồi thì nó lại trở thành có huệ. Như vậy khi chúng ta cầm xâu chuỗi, chúng ta niệm thần chú Om Mani Padme Hum là chúng ta đang sử dụng cái câu thần chú đó để đi vào định. Khi chúng ta đi vào định rồi thì nó phát cái huệ trí của thần lực Om Mani Padme Hum.
Thí dụ như là tôi bắt đầu niệm Om Mani Padme Hum để tôi chữa bệnh thì tôi phải dùng thêm Huệ Trí, khi tôi niệm ra tôi phát ra một cái nội lực, đó là từ cái định mà nó phát ra. Nội lực đó người ta gọi là định huệ hiện tiền phát ra vì khi mình niệm mà tâm nó yên thì nó phát ra cái đạo lực.
Còn khi niệm mà chưa có gì hết trơn ấy thì bởi vì nó chưa có đạo lực . Vậy thì chúng ta áp dụng phương pháp định huệ hiện tiền để tu tập, vì khi chúng ta niệm chú như vậy tâm của chúng ta bắt đầu định dần, định dần rồi một là nó phát ra đạo lực , hai là phát ra sự hiểu biết, một trong hai thứ đó . Thứ ba là nó phát ra huệ trí, thứ bốn là đạo lực hàng phục, thứ 5 là đi vào cảnh giới giải thoát .
Người tu Mật bao giờ cũng đi kèm định và huệ. Người tu khi định huệ được rồi thì người ta gọi là có đạo lực . Vì họ có định huệ rồi cho nên phát sinh thần thông , vì có thần thông cho nên có thể làm đủ mọi chuyện . Vì vậy cho nên khi chúng ta tác pháp làm phép này phép kia, biến hóa cảnh này biến hóa cảnh kia thì chúng ta đều có thể làm được hết . Người tu mật tông không sợ bị rớt vô chuyện tội lỗi . Tại sao lại thế? bởi vì ông vừa nhá nhem muốn gây ra tội lỗi thì các Ngài sẽ giải quyết ông liền. Bởi vì sao? bởi vì chúng ta nương vào oai lực hay là nương vào pháp thân của Phật của Bồ Tát và thần lực của Mười Phương Chư Phật. Chúng ta nương vào cái đó, vì vậy cái đó nó không phải là vô hình , nó có đủ sức để chuyển hóa tâm chúng ta từ tà thành chánh, từ bất định thành định , từ vô trí thành có trí. Vì vậy cho nên người tu mật chú càng ngày càng sáng dạ, càng ngày càng dung thông với các pháp, không bị chướng ngại với các pháp, tức là không trụ pháp.
Hồi đó tôi mới tu mật chú tôi niệm Om Mani Padme Hum , tự nhiên cái tâm nó cứ nghĩ Quán thế âm là vợ mình . Suốt ngày càng niệm càng thấy tội lỗi, bởi vì tâm mình nó toàn khởi điều bậy bạ. Mình vừa mới niệm chú xong là cái tư tưởng nó toàn nói ra như vậy, tôi sợ quá ,lúc đó tôi mới nói " lạy mẹ Quan âm, con không bao giờ dám nghĩ bậy bạ, con không bao giờ con dám nghĩ Phật là vợ con đâu, nhưng mà tự nhiên ở trong đầu con nó lại xẹt ra cái ý đấy, con xin sám hối. Con xin lạy 1000 lạy để con sám hối. Xin ngài thương con .
Vậy mà ngày mai nó lại nói sang chuyện khác, nó toàn nói ra chuyện mắc cười, rồi có nhiều chuyện nó nói toàn những cái mà mình không bao giờ dám nghĩ tới mà nó dám nói ra. Nó ác thế chứ, nó nói hết sức tầm bậy ,nó toàn nói ra luôn chứ nó đâu có chỉ nghĩ không đâu .Mình mới niệm Om Mani Padme Hum ,ha ha Quán thế âm là vợ tôi – lập tức nó xen vào luôn . Tôi nghe thấy vậy mà tim gan phèo phổi tôi muốn xỉu luôn , tôi càng sợ bao nhiêu thì nó ở trong nó càng nói ra mạnh.
Tôi sợ quá cả tháng trời tôi không dám niệm nữa. Tôi đi hỏi các thầy, các thầy toàn bảo là đây là ma vào phá tôi, rồi bảo tôi phải sám hối rồi đi làm lễ này kia kia nọ... Thế rồi tôi cũng bỏ tiền đi mua bông tươi quả tốt sám hối. Tối về tôi vừa mới Om Mani Padme Hum - nó lại nói nữa, nó toàn nói những câu xuống địa ngục không à ,nó toàn nói những câu giết tôi không à. Thế là tôi lại sám hối “ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát ,con không bao giờ dám nghĩ thế. Nhưng mà con cứ niệm là nó nói như thế, cứ niệm cái là nó nói như thế ...bây giờ thôi con không niệm Ngài nữa, con niệm sang Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì làm sao mà là vợ được. Thế là tôi quay sang tôi niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì nó lại bắt đầu chửi “cái thằng quỷ này sao phải niệm nó ” tôi hết hồn hết vía, tôi bùng luôn.
Tôi bảo là thôi chết rồi thế này thì mình không thể tu được. Kiểu này là nguy hiểm vô cùng, bậy bạ quá, mà nó dám chửi như vậy thì chết rồi đúng là nó làm cho tôi sợ hãi, tôi không dám tu nữa
Tôi không niệm Quán-Âm, Thích Ca tôi cũng không dám niệm nữa. Tôi cứ phải sám hối xong rồi tôi thề với Ngài là tôi không chửi mà con quỷ nào ở trong đầu tôi nó chửi. Nhưng mà tôi cũng không dám niệm nữa, tôi bỏ luôn. Không niệm nữa thì tôi nhớ cực kỳ câu thần chú, tôi nhớ những cái lúc mà được ngồi thiền. Thế là tôi lại phải tự dặn mình là phải đi kiếm rượu mà uống đi không được ngồi niệm nữa, nó vô là chết nghen. Tôi bị bệnh tim mà tôi phải đi kiếm rượu để uống, để nằm dài luôn khỏi niệm khỏi tu nữa. Tỉnh dậy nó lại hiện ra nữa, tôi không biết làm sao cả.
Tôi nói Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng con quyết chí tu mà không hiểu làm sao con cứ tu thì con lại chửi Phật, hoặc là con niệm tới Quán thế âm bồ tát con lại bảo đấy là vợ con, con không biết đấy là làm sao cả. Nếu mà hôm nay con niệm nữa mà có nữa thì con thề là từ bây giờ là con bỏ tu luôn. Là vì không có ai hộ trì con hết, ơn trên không ai hộ trì con thì con ra rìa rồi, cho nên là con không thể tu được. Tôi niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát - Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát -Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát - nó muốn phóng ra thế nhưng mà tôi lưu ý kỹ, tôi nghĩ mày mà phóng ra là mày chết với tao, xong rồi nó vẫn nói là Quan Thế Âm Bồ Tát là vợ mình... nhưng lúc đó tôi bảo là mày nói thì mày nghe chứ không phải là là tao nghe. Đấy là mày nói nha...
Thế rồi tôi vẫn cứ niệm, niệm được một xâu chắc ăn một xâu. Đến xâu thứ hai, nó ở trong nói dữ hơn, nó làm cho tôi niệm loạn xà ngầu lên, nó còn tưởng tượng ra chuyện ân ái với cả Quán Âm cơ. Nó đánh toàn những cái chiêu ghê gớm như thế, tôi quá sợ luôn. Tôi không thể tưởng tượng được cái chuyện đó nhưng mà có một điều an ủi lớn, tôi định bỏ không niệm nữa nhưng mà tự nhiên tôi nghe thấy “ta biết rồi , Con không bao giờ chửi ta, Con không bao giờ nói tầm bậy tầm bạ, con là người tốt, con tu hành đàng hoàng, tất cả những lời nói đó là ma nó nói, ta bắt nó rồi”
Ngài nói hẳn vào tai tôi như vậy. Thực tế ra sau này tôi biết là Ngài đâu có bắt gì trơn, nhưng do là tôi sợ quá tinh thần càng ngày càng hoảng loạn. Nó thành bệnh tư tưởng, cái tư tưởng của mình nó nhồi tới nhồi lui chứ cũng chả có gì cả .Thế là đến lúc tôi nghĩ Quán Âm thông cảm rồi, Ngài biết rõ ràng là không phải là tôi làm bậy rồi, cái này nó là ma phóng vô mình thôi ,thế là yên tâm .Tôi bắt đầu niệm, tôi yên tâm rồi thì nó cứ động cái tôi lại bảo “mày nói chứ không phải tao nói, mày cứ nói tao cứ niệm đấy, mày cứ nói đi tao cứ niệm” Thế rồi tôi thắng nó, tôi vô định luôn.
Sau này tôi mới biết rằng có một kiếp xa xưa mình đã chửi Quan Âm Bồ Tát cho nên là nó mới ra cái nông nỗi như vậy, do cái quả báo đó cho nên mình bị đầy đọa nhiều thứ, rồi sau đó được Ngài tế độ cho nên kiếp này mới tu hành được kết quả tốt. Khi mình nghĩ được rằng mày chửi chứ không phải tao chửi , tao không chửi mày chửi, tao nghe mày chửi rõ ràng là mày chửi chứ không phải tao ...thực ra là tâm mình loạn, sắp muốn điên rồi nó còn xui tôi cạo đầu, hai bên cạo nhẹ thôi, còn ở giữa thì để trọc lóc, nhưng mà tôi không nghe. Còn rất nhiều chuyện nữa nhưng mà tôi mới biết được là ma sự đã tấn công mình. Hồi đầu mình cứ nghĩ là do mình nói bậy vì chính là mình nghĩ là do mình nói cho nên là mình mới sợ, nhưng mà bây giờ thì hiểu ra rồi.
Tất cả các tư tưởng nó nổi lên mình không có gì phải sợ hãi cả. Mình lắng nghe lắng nhìn mà thôi, tất cả tư tưởng khởi lên là do tất cả các nhân duyên, do căn và trần phối với nhau, nó sinh ra các hình ảnh âm thanh như thế. Con chỉ quán chiếu nó là pháp huyễn không thật thì xong - Ngài dạy tôi như vậy và đúng là như thế. Đúng là xong, không có cái gì để hiện lên nữa cả và đạt được nhiều kết quả tốt về sau.
Hồi đó tôi có rất nhiều hiện tượng lạ nhưng mà hiện tượng nguy hiểm nhất là đụng chạm đến Đức Ngài là tôi sợ nhất. Cái đó nó là nội ma. Khi mà nội ma nó có rồi thì ngoại ma nó cũng sắp sửa thành hình. Cái đó mình không sợ, bởi vì ngoại ma thì mình không sợ, mình tu tập mình có thần lực mình có thể chế được vì là mình nằm trong pháp hệ. Ngài nói rằng pháp hệ nào cũng vậy, đều có một giá trị nhất định - tức là hộ trì chúng sinh tu hành . Cho nên khi hộ trì thì phải có các chư Bồ Tát và Chư thiên long thần Bát Bộ Hộ Pháp hộ trì cho những người tu tập. Cho nên đề nghị các con quyết tâm tu hành hướng về vô thượng chính đẳng chính giác, còn tất cả những thứ khác coi như là ma sự_ Ngài dạy thế.
Nếu giả sử như hôm đó có mắc lỗi thì mình cũng nói là ma phá mình hoặc là mình buồn về chuyện gì thì mình nghĩ rằng là ma nó chơi mình đây, nó làm cho mình buồn đây... chính vì những suy nghĩ đó nó sẽ xoa dịu nỗi lòng.
Tới hôm nay tôi thức tỉnh thì tôi hiểu rằng đấy là lòng dạ mình nói, lòng dạ mình ngu xuẩn nhiều kiếp, nó tồn đọng lại, xong rồi thần thức nó phóng ra. Hôm nay với mình nó như âm thanh lạ vậy thôi, một âm thanh lạ nó tự có, không có áp phê gì cho mình hết, nó không tác động gì tới mình hết. Bởi vì là mình hiểu nó, mình biết nó là một âm thanh lạ không giá trị cho nên tự nhiên là mình thấy người mình nhẹ đi . Từ đấy tôi bước đi trên con đường tu tập nó nhẹ nhàng không có gì lôi thôi . Mình đừng bao giờ đối kháng với tư tưởng của mình dù tư tưởng đó là cực kỳ tốt hoặc là cực kỳ xấu. Chúng ta hãy coi như là mình là khách coi phim thôi. Cái diễn biến ở trong tâm thức của mình giống như là các diễn viên thôi. Còn mình chỉ là người quan sát nghe và nhìn- nhiệm vụ mình chỉ có vậy mà thôi.
Tôi thường nói: lắng nghe - lắng nhìn - vô sở thọ
Vô sở thọ có nghĩa là không để bị cảm xúc lôi theo, không phải là sợ ông hay là vui theo ông hay là bực bội . Pháp tu đó cũng chính là pháp tu của Thiền Tông: Như Lai Tối Thượng Thiền, lắng nghe lắng nhìn vô sở trụ mà ai đã tu tập cái này rồi sẽ đắc được Vô Cấu Tam Muội ( chính là vô trụ pháp).
Cho nên mình phải biết rằng tất cả mọi tư tưởng mà mình nói ra đều là không phải mình mà nhờ vậy mình thoát được tất cả mọi sự ràng buộc hoặc là mọi sự đê tiện của nó. Nó xúi mình nhiều thứ ghê gớm lắm nhưng mà mình phải biết rằng nó là ma sự, nó là không thiệt , mình phải hiểu như vậy thì sẽ thoát .Tôi đã từng bị rất nhiều thứ như thế mà đều thoát. Tất nhiên là trong cuộc đời tu tập người ta sẽ gặp nhiều thứ, nhưng mà có nhiều thứ cũng chưa thể nào nói hết cho quý vị được, có thứ là có thiệt mà cũng có thứ là không phải thiệt, có thứ mặc dù không phải thiệt nhưng mà nó diễn tuồng thì như thiệt, còn cái thứ mà mình nghĩ là không phải thiệt thì nó lại thành là thiệt... Cho nên mình phải nhớ như vậy, mình phải hết sức thận trọng.
Cho nên Phật mới nói như thế này trong đó có ngũ ấm ma, mà ngũ ấm ma thì có 5 loại , nhân 5 lần là 25 loại, rồi lại nhân cho pháp giới nữa thành ra không biết bao nhiêu tỷ con ma đủ dạng, cho nên chúng ta không việc gì phải sợ hãi và cũng không cần phải phân biệt làm gì. Chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất đó là: khi tôi đọc tôi chỉ nghe câu thần chú thôi, còn cái gì hiện ra coi như không phải là tôi thấy, cũng không phải tôi nói, rõ ràng là tôi đang niệm chú mà, còn ai đó nói thôi không phải là tôi, cho nên là tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm chuyện này và do đó tôi không tội lỗi gì hết.
Mình phải nói như thế để cho mình khỏi lo âu. Mình phải khẳng định như vậy. Nhưng mà nói như thế là giai đoạn đầu thôi sau này mình có kinh nghiệm rồi thì mình chẳng sợ nữa . Sau này nó lại tiến tới một tầng thứ hai đó là thần thông - Cái chỗ đó mới chết . Cái này đã quá - mình nghĩ là đắc pháp rồi. Mình suốt ngày soi gương, cảm thấy mình giống Bồ Tát quá rồi. Nó ở trong ấy, nó nói Trời ơi! Dạo này thầy giống Di Lặc quá, hổng chừng thầy là Di Lặc tái sanh nữa... Nó nói nhiều chuyện lắm cái ảo giác nó đến với mình rất nhiều, nhưng mà mình phải nhớ rằng tất cả những chuyện như vậy đều là do cái tâm của mình chấp quá về vấn đề đó, mê luyến về cái vấn đề đó quá cho nên là nó mới hiện ra như vậy. Ngày xưa tôi không nói chuyện với ai đâu, vì tôi thấy tất cả những người trần gian đều là ô trược hết. Tôi không muốn nói chuyện với ai hết ,mà ai đứng gần tôi là tôi cũng không chịu, đề nghị ngồi xa xa một chút xíu, không có trược vô. Cái căn bệnh đó làm tôi lúc nào cũng thấy người ta trược khí, tà khí, chướng khí, ma khí, ám khí thành ra cuối cùng mình giống như là một thằng lính canh ma. Ma thì không có, mà tối ngày mình cứ thấy bóng xẹt qua xẹt lại ,lảng vảng sợ hãi, đâm ra là mình phải canh kỹ. Nhưng mà thực sự ra là mình đã bị rơi vào pháp của ma sự - đấy gọi là ngũ ấm ma.
Có nhiều chuyện xảy ra chưa hết thì một loại ma dữ dội hơn nữa lại xuất hiện. Mới ngồi thiền xong, vừa mới nằm xuống, tự nhiên thấy cái gối nó kéo qua, rồi kéo cái đầu của mình, rồi nó nói : “ xin đại pháp sư ngủ ngon”
Mình hơi sợ, nghĩ sao hôm nay lại có cả vụ này nữa. Mà nhìn cái tướng nó thì quá đẹp nữa chớ.
Mình mới ngồi dậy hỏi: chư vị ở đâu tới ?
Nó nói : con ở cõi trời Đâu Suất xuống ,do chỉ thị của Ngài Di Lặc bảo con đến đây hầu hạ Ngài vì Ngài là Bồ Tát Đẳng Giác rồi. Cho nên là con phải xuống đây để con xin đánh lễ Ngài. Rồi nó quỳ xuống nó lễ
Tôi lật đật bảo nó đứng lên, đứng lên
Rồi nó bảo là : xin thầy hãy rải từ tâm ban phước lành cho con, thế là mình cảm thấy mình đúng là Bồ Tát thật . Mình cảm thấy mình đắc pháp quá rồi, mình đạt được rồi. Chắc là cũng Bát Địa hoặc là Cửu Địa Bồ Tát đây chứ không phải giỡn chơi- nghĩ bụng như vậy.
Thế rồi nó đưa tay ra nó bảo là xin Thầy ban phước nhấn cho con cái tay một chút.
Thế rồi thì hôm sau nó hiện lên nó bảo là :Con cảm ơn thầy, hôm qua thầy nhấn cho con vào cái tay, con về con tu, con thấy khỏe lên, con tu tốt hơn. Nó nói ra như vậy thì lúc đó mình nghĩ rằng là mình có lẽ là Bồ Tát thiệt, có cảm giác mình là Bồ Tát thiệt.
Rồi trong quãng thời gian đó lại có nhiều cái chuyện linh ứng xảy ra, chẳng hạn như là bỗng nhiên người ngoài đời thiệt, người ta cầm bao thơ tới để cảm ơn.
Họ nói: con đến con cảm ơn thầy vì hôm qua con mới xưng danh của thầy thôi mà con của con nó đã ngủ ngoan nó không khóc nữa, Thầy đã giúp con, con xin cúng dường thầy , vậy là cả âm dương đều thị hiện nhé.
Nhưng nguy hiểm nhất là lúc mình ngủ nó hiện ra giống như là các Chư Thiên người ta xuống ,mà lúc đó mình ngủ rồi nhưng mình lại nghĩ là mình đang thức. Nó xuống, mình lại ngồi lên vì tưởng Chư Thiên xuống, nhưng mà thực tế ra là chưa bao giờ ngồi cả. Tôi nhờ vậy mà tôi thoát được đấy, vì tôi còn nghĩ, nếu mà tôi ngồi thì tại sao cái gối của tôi lại bị lún xuống phải không? Nếu ngồi thì sao gối lại lún xuống? rõ ràng là tôi vẫn đang nằm mà, tôi có ngủ mà, có ngủ tại sao lại thấy mình ngồi nói chuyện ? Đó, từ những suy nghĩ dằn vặt đó, rồi lại thấy phòng của mình sao mà thơm quá thơm? mà những người mình gặp thì lại rất là đẹp??? Nhưng mà trong giấc mơ mình thấy phòng rất là thơm vậy mà tại sao bây giờ mình dậy thì mình lại thấy phòng hôi thế Thiệt cảm ơn tụi nó, nhờ vậy mà mình kiểm tra được, còn nó mà nói thơm quá thì rồi... xong rồi đó.Là bởi vì sao? Vì nó luôn có cái đối lập của nó.
Nó nói rằng bao nhiêu các bậc Bồ Tát theo ủng hộ Thầy lung tung beng, sáng ngày mai ra là tất cả mọi người xếp hàng chờ nghe Thầy thuyết pháp. Nhưng sáng ra chả có ai dự...Chính vì có những cái sự trái ngược như vậy mà mình khẳng định được rằng cái này là do mình ngủ mơ.
Tất cả những chuyện xảy ra như vậy đều là ma sự hết vì mình bị ảo giác. Mình tự cầm tay mình lật lên, vừa mới cầm tay lật lên nhìn thấy bàn tay mình tỏa ánh sáng. Mình nghĩ ngay là: thôi chết rồi, thế này thì mình phải giấu ngay bàn tay mình đi không chúng giết mình chết, đạo lực của mình phát ra cả bàn tay như này thì chứng tỏ là mình là Bồ Tát thật rồi. Nhưng mà thực tế ra thì đều là ảo giác hết.
Một hôm tôi đang đánh răng, tôi mở mắt ra thấy nhá một cái ánh sáng hào quang làm tôi giật mình. Tôi nghĩ là Bồ tát vân tập tới rồi, nhưng mà cuối cùng thì đều là ma sự hết . Cho nên tôi muốn nói các vị phải hết sức cẩn thận khi đi vào sâu. Có rất nhiều chuyện lạ nó đến đều là ảo ảnh thôi nhưng mà mình thấy y như thật bởi vì ở ngoài có ai thấy đâu chỉ mỗi mình mình biết thôi.
Cái hồi tôi ở chùa Khuông Việt tôi đang rất là bình an. Một hôm ông thầy Thanh Ngọc vẫy tôi ra chỗ kín thì thầm bảo là hôm qua ông có thấy gì không? Tôi nói ‘’ Tôi đâu thấy gì đâu””. Ông vỗ vai nói: Trời ơi, chư thiên xuống rầm rầm, múa đẹp quá trời luôn mà tôi với ông ngồi xem ông còn khen cô này múa đẹp, cô kia hát hay mà. Lúc đó tôi không biết thiệt hay giả nữa, nó làm cho đầu óc của mình lúc là thật lúc là giả,điên đảo hết cả. Ông Thanh Ngọc mà còn nói như vậy thì là thiệt rồi, ông ấy bảo là: tôi với ông ngồi chơi với nhau và còn thấy Chư Thiên xuống tung hoa.
Vài bữa sau không thấy có nữa, tôi gặp lại ông Thanh Ngọc tôi hỏi là mấy hôm nay ông có thấy gì không? Ông Thanh Ngọc hỏi tôi là “thấy cái gì” Tôi mới bảo : Mấy bữa trước ông nói ông thấy cái gì? ông Thanh Ngọc bảo là “tôi đâu có thấy cái gì đâu” ủa vậy ai thấy? Trời ơi thế vậy thì cái ông Thanh Ngọc mà hôm nọ nói chuyện với tôi vậy là cũng không phải là ông Thanh Ngọc thật này hả Thế cho nên là cái này rất là nguy hiểm nó làm cho mình không biết lúc nào là thật lúc nào là giả, nó làm cho mình điên đảo không biết lúc nào là ma lúc nào là chư thiên, lúc nào là tỉnh lúc nào là mê . Mình ở trong cái cảnh giới như vậy sau này mình mới hiểu rằng giữa cái gọi là tà tâm của mình và cái chính pháp của mình thì cái tâm pháp của mình tu hành nó đang đối chọi nhau.
Sự việc nó xảy ra lúc nó như thế này lúc thế khác là do hai cái đối chọi nó đang ở cái thế cân bằng cho nên lúc thế này lúc thế khác. Tâm của mình cũng vậy lúc thì rất là Bồ Tát , lúc thì giống như con quỷ .Nó bị ảo giác hiện ra ,mình thấy cô đó xinh đẹp quá lại cứ cười với mình, mà thực ra là có cười đâu, mình không ngờ rằng những cái ảo giác đó nó làm cho mình bị mê lầm, làm mình tưởng rằng cái đấy là của mình.... là xong.
Cho nên tất cả những sự kiện đó đều là ma sự hiện ra, quý vị muốn biết chuyện này thì phải đọc kỹ Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ về phần này. Nhưng mà cũng chỉ là một ít thôi, thực tế của nó là ở trong cuộc sống mình khi mình tu nó sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Mà nó làm cho mình thấy rất là ngộ nghen, mới đi ngang phòng thấy có ly nước rõ ràng, chút xíu quay lại không thấy ly nước đâu cả, nhưng mà tất cả các cái đó là do tâm pháp của mình dao động quá, mình tu các Chakra mạnh quá cho nên có những cái dao động kỳ lạ. Những dao động đó nếu mà không để ý kỹ, không tập trung kỹ, không xem xét kỹ thì mình sẽ dễ rơi vào ma sự, đó chính là cảnh giới của ma sự đang phá người tu.
(Trích một phần trong bài thuyết pháp về Lục tự đại minh của tổ thầy - pháp hệ Liên hoa.)