Vài chục năm nay , Mật tông bắt đầu phát triển ở Việt nam,nhưng giáo lý Mật tông thì lại ẩn mật khiến cho nhiều người tu Mật tông sơ cơ ngày nay không nắm vững được cái giáo lý của Mật tông. Cái Giáo lý mà không nắm vững được thì cái Hạnh đều không làm được .thì làm sao có cái Quả. Không những thế họ còn gặp nhiều chướng duyên khiến cho phải bỏ ngang, không thể tiếp tục được.
Vì vậy cho nên khi chúng ta tu học về bất cứ pháp môn nào thì giai đoạn đầu chúng ta phải thông hiểu. Tức là chúng ta phải nắm được cái giáo, phải hiểu được cái lý, rồi lúc đó chúng ta mới tu tập thì cuối cùng chúng ta mới đạt được kết quả một cách viên mãn.
Trong tất cả các pháp môn khác của chư Phật, chẳng hạn như Thiền tông, Tịnh độ tông và các Tông phái khác như là Thiên Thai tông.vv.. đều có giáo và truy lý rất là sâu xa. Nhưng ngặt một điều, ở nơi tâm của chúng sinh sở chấp sai biệt ,nghiệp chướng cũng sai biệt, mà chính nghiệp chướng này là cái cản ngăn làm cho các bạn mới đi vào đường tu không thể tiếp bước được nữa.
Điều thứ nhất là vào thời kỳ mạt pháp này thì phải nói nghiệp chướng của chúng sinh rất là nặng. Hoàn cảnh từng chúng sinh một cũng rơi vào nhiều rắc rối, ràng buộc về chuyện đời sống công việc làm. Thậm chí đến thời kỳ cuối của thời mạt pháp này , những việc về thiên tai địa ách bệnh dịch thất nghiệp như hiện nay cũng là một vấn đề làm cho tất cả hành giả tu tập bị rơi vào hoàn cảnh này bị trôi lăn trong sự đau khổ mệt mỏi vì bị phiền não chướng, nghiệp chướng luôn luôn ập tới ,làm cho hành giả bị dao động tâm không tiến bước được trên con đường tu tập.
Sự khó khăn này đã làm cho tất cả những người có tâm hướng về Phật pháp, có tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề đã không còn đủ sức mà tu tập. Cũng chính vì lẽ đó làm cho người tu mất đi niềm tin với pháp môn tu của mình, mất đi niềm tin đối với Phật pháp
Điều thứ hai là ở trong thời kỳ mạt pháp này, những vị thầy có thể giảng dạy cho chúng ta sâu xa về tu Mật , Thiền hay Tịnh độ dường như họ đã quy ẩn nơi đâu . Có xuất hiện chăng thì chỉ có những vị dạy ở khoảng được đầu mất đuôi, được cái này mất cái kia, có vị thì dạy pháp môn tu mà lại không hoàn chỉnh về mặt lý, có vị thì nắm vững lý nhưng mà lại không hiểu biết hay có kinh nghiệm về pháp hành.
Mặc dầu Phật pháp lúc này thì luôn hằng hữu, Kinh điển của Phật bây giờ thì dư thừa trên các loại hình thức nghe nhìn, các Chùa chiền vẫn mọc lên, các Pháp Sư nhiều hơn hồi xưa rất nhiều, các lớp giảng dạy ở trong nước cũng như ngoài nước đều rầm rộ phát triển.
Nhưng thực tế ra sự gặt hái về việc tu tập của nhiều người đi theo hay là các phật tử đều rơi vào bế tắc.
Những vị nào có tâm huyết truyền thừa Phật Pháp ở trong thời đại này cũng rất là khó khăn. Bởi vì phương tiện về mặt vật chất thì dư thừa, nhưng mà căn cơ, hoàn cảnh của các chúng sinh lại đang bị cột buộc, đang bị rơi vào trong nghiệp báo nặng nề , vì thế cho nên khó lòng mà lãnh hội, cũng như không có thì giờ để mà ngồi tu tập vì miếng cơm manh áo. Trong thời kỳ này được gọi là thời kinh tế thị trường.
Hơn thế nữa, sự khó khăn về cuộc quyết liệt mưu sinh đã làm cho Nhân tính của con người khó đạt được đến độ hoàn chỉnh, mà Nhân tính không hoàn chỉnh thì con đường tu tập của chúng ta cũng khó có thể hoàn chỉnh . Vì thế mặc dầu cái Nhân đạo đối với Phật đạo thì chỉ là bước nhỏ trên con đường tu, nhưng nó cũng là cái căn bản để chúng ta bước tiếp. Nếu mà Nhân đạo trong chúng ta chưa hoàn chỉnh thì chúng ta sẽ tạo ra nhiều chướng duyên, càng tạo nhiều chướng duyên thì chúng ta càng bị quả báo nhanh, nhất là cái thời kỳ này thì quả báo gia tốc rất nhanh. Nó làm cho chúng ta bị chướng duyên rất nhiều, làm chúng ta rơi vào tình trạng không thể tu tập nổi.
Rồi tất cả mọi pháp môn của Phật trong thời nay thì giáo , lý đều đầy đủ nhưng mà cái hạnh tu chưa chắc đầy đủ. Bởi vì hạnh tu nó đòi hỏi người hướng dẫn phải trải qua kinh nghiệm từ đường tu đến cuộc sống thế gian, để từ đó lấy những cái kinh nghiệm đấy giải trừ các lý bí mà các đệ tử của mình bị vướng mắc, vì không khéo thì chúng ta rơi vào ma sự, không khéo chúng ta tu không đúng để lạc vào ngoại đạo. Điều đó đã xảy ra.
Hơn bao giờ hết ở thời kỳ mạt pháp này các pháp môn đẻ ra rất nhiều, Thiền hay Tịnh thì cũng rất nhiều,Mật tông cũng vậy. Người đời chúng ta thời kỳ này khả dĩ không biết lựa cái chỗ nào cho đúng, cho nên đây cũng gọi là cái khó khăn của chúng ta.
Tất nhiên là trong cái thời kỳ này vẫn có các vị hành Bồ Tát đạo với đại nguyện hướng về phụng sự chúng sinh trong thời kỳ mạt pháp. Nhưng nó đòi hỏi căn cơ phúc đức của hành giả phải như thế nào để rồi người ta mới theo đó mà có thể khai thị cho mình, hướng dẫn cho mình tu đúng pháp , từ đó chúng ta mới lấy cái căn bản đó làm tiền đề để phát triển sự tu tập.
Cũng như vậy đối với Mật tông thì càng bí hiểm hơn, bí hiểm bởi vì các vị đứng ra truyền thừa không có đường lối nào rõ ràng cả. Ai cũng nói rằng là pháp môn của mình tối thắng, ai cũng nói pháp môn này thỏa mãn mọi sở cầu của chúng sinh... Nhưng thực tế, qua những cuộc đi cầu đạo của những người tôi đã biết trong cuộc đời này, họ đã nhận được rất nhiều sự hứa khả nhưng mà rốt cuộc tới tận giờ họ vẫn chưa thông đạt được điều gì.
Thậm chí có người còn cảm thấy hoàn cảnh cuộc sống càng ngày càng bị thắt ngặt, khó khăn, đến nỗi mà họ không thể ngồi thiền hay niệm chú được nữa bởi vì họ đã mòn mỏi, họ đã thất trí.
Vì vậy tôi phải nói với các bạn rằng, phương pháp tu Mật tông không phải 3 tháng 6 tháng hay 1 năm mà đạt được. Bởi vì tiến trình của một sự tu tập nào nó cũng phải có thứ lớp của nó.Và khi nó đạt đến mức độ nào đó thì mới được gọi là Như ý pháp hoặc là gọi là Như ý sanh thân hoặc là Như ý nguyện hoặc là Dục Như ý túc. Nếu các bạn cứ vội vàng niệm chú 3 ngày, 5 ngày hoặc 1 tháng, 3 tháng hoặc 1 năm hay 3 năm mà các bạn cho rằng là chúng ta phải đạt được thế này thế kia thì các bạn đã rơi vào mộng tưởng. Rơi vào mộng tưởng rồi mà các bạn không đạt được sở nguyện của mình thì các bạn sẽ giã từ pháp môn này bởi vì 3 điều sau:
Thứ nhất, ngày hôm nay các bạn phải hiểu một điều các bạn sinh ở thời mạt pháp này là nghiệp chướng của các bạn đã nặng nề rồi. Nếu nghiệp chướng mà nhẹ nhẹ thì các bạn đã sinh vào thời kỳ khác, chứ không phải là cái thời mạt pháp này.
Các bạn rất tin tưởng vào Mười Phương Chư Phật, tin tưởng vào lòng từ bi , sự cứu độ của các Ngài, nhưng các bạn quên rằng các bạn nghiệp quá nặng.
Điều thứ hai, các bạn hướng về Phật pháp mà các bạn không có tư tưởng cầu giải thoát, lại chỉ cầu để đạt được các pháp thế gian, nhưng mà các bạn quên mất là các bạn xuống đây là chấp nhận để trả quả.
Điều thứ ba, bản thân người cầu Pháp ở thời buổi này quá vội vàng, cái gì cũng chỉ thích vội vàng ,mong muốn đạt được nhanh chóng . Chính cái mong muốn đó nó đã là một nguyên nhân làm cho các bạn không thành công được điều gì cả. Vì tâm các bạn loạn động quá.
Nhưng rồi các bạn lại quay ngược chấp trở lại các pháp, cho rằng các chư Phật chư Đại Bồ tát hoặc là Pháp môn của các Ngài là không biết có thật hay không, có được hay không, có đúng như vậy không... mà các bạn quên coi lại là tâm của các bạn có tương ứng hay không , các bạn phải giải quyết được nghiệp của chúng ta nhẹ bớt phần nào được hay không ?
Không một vị Bồ Tát nào, không một vị thần nào mà ủng hộ một tâm chúng sinh luôn luôn chao đảo, luôn luôn bất nhất.
Với tâm hồn chao đảo, bất nhất niềm tin yếu kém, thì làm sao có sự ủng hộ. Mới niệm câu chú có nửa năm 6 tháng hay một năm mà đã muốn có chư Long Thần Hộ Pháp xuống ủng hộ đó là chuyện phi lý. Bởi vì các bạn chưa có đủ công phu, chưa có địa vị nào, các bạn chưa có một cái gì xứng đáng để người ta ủng hộ các bạn cả.
Sự ủng hộ của chư Long Thần Hộ Pháp là sự phát tâm của các vị đó, chứ không phải là một sự trao đổi, mà các bạn lại cứ nghĩ rằng tôi tu rồi thì các ông phải xuống ủng hộ tôi. Nếu các bạn cho rằng là tôi phát tâm tu thì các vị phải ủng hộ tôi, vậy thì tội nghiệp mấy ông ấy quá.
Vậy ai đề nghị mấy ông ấy ủng hộ mình, hay là các bạn tu nhưng mà các bạn chỉ tu với cửa miệng thôi, các bạn tu trong cái cầu khẩn hay tu trong ảo tưởng mơ mộng thì làm sao mà tâm các bạn tương ứng với chư vị để người ta xuống ủng hộ.
Chính vì cái chỗ này mà hôm nay các bạn lấn cấn giữa cái tha lực và cái tự lực của con người các bạn. Tự lực của mình thì rất ít nhưng mà mình thì đòi hỏi tha lực rất là nhiều.
Mới lạy Phật có một đêm thôi thì ngày mai cầu việc gì phải có ấn chứng liền. Mới nhận chú có một tuần , một tháng ,một năm mà đòi là phải có ấn chứng này kia, thì các các bạn thử nghĩ lại xem mình như thế nào. Cái tâm địa của chúng sinh ở trong thời kỳ mạt pháp là điều chúng ta phải chỉnh đốn. Chúng ta phải sửa đổi lại cái tâm của chúng ta để cho nó khế hội với cái sự tu hành, thì lúc đó chúng ta mới tiến bước được.
Vì thế tôi khi trải qua những quá trình cầu đạo và qua những quá trình giao du khắp nơi, gặp biết nhiều bậc thiện tri thức, cũng tận mắt chứng kiến được nhiều vị tu tập đã bị rơi rớt quá nhiều, uổng cho một kiếp của mình trong một đời, uổng cho một công trình tu tập, cho nên hôm nay tôi cũng chia sẻ ra những vấn đề này với ngưỡng mong rằng tất cả các bạn sẽ hiểu rõ về Pháp Môn mật tông, hiểu được cái lý một cách rõ ràng, để sửa đổi tâm mình cho khế hội với phương pháp tu đó.
Có thể nói rằng trên bước đường tu các bạn đã chứng kiến một số hành giả đạt được một phần nào về năng lực thần thông ở cấp thấp , nhưng các bạn phải hiểu một điều quan trọng này, đừng tưởng những người tu tập phát sinh được thần thông mà cho rằng họ chứng đạo. Các bạn nên hiểu đắc thần thông là chứng đạo là điều sai lầm. Các bạn phải nhớ rằng cái việc tu đạt đến có thần thông khác với việc chứng đạo. Vì thế cho nên nếu người nào nói rằng những hành giả tu đạt được một ít năng lực thần thông nhìn nọ ngó kia , sai thần khiến quỷ , chữa bệnh từ xa tức là họ liễu ngộ được con đường tu, thì các bạn đã lầm lẫn.
Pháp môn của Mật tông phật giáo không phải là pháp môn giúp cho các bạn có thần thông. Đây không phải là mục đích cuối cùng của Mật tông mà Mật tông có mục đích tối hậu là giúp cho tất cả các hành giả đạt được ngũ trí. Đấy là: Bình Đẳng Tánh Trí, Diệu quan sát trí, Thành sở tác trí, Đại viên cảnh trí và Pháp giới thể tánh trí. Chứ không phải Mật tông là luyện thần thông hay luyện bùa phép,hay chữa bệnh nọ kia, mục đích tối hậu của Mật tông là như thế .Và Mật tông còn muốn giúp cho tất cả mọi người tu tập giải được nghiệp chướng, thành tựu được Tam thân, đó mới là chỗ rốt ráo của Mật tông Phật giáo.
Vậy thì các bạn phải hiểu mục đích của Mật tông là giúp chúng ta thành tựu được Ngũ trí, Tam thân, thành tựu được đầy đủ Công đức và các Hạnh nguyện. Nếu hiểu đúng như thế rồi vậy thì ngày hôm nay các bạn chớ nên khởi những mong cầu khác. Nếu chúng ta khởi những mong cầu khác thì chúng ta sẽ bị lạc ngay tức thì.
Nếu chúng ta biết được cái mục đích này là mục đích chính, thì chúng ta phải hướng tâm vào đó ,như vậy những việc khác chúng ta không cần cầu nhưng do oai năng bất khả tư nghì của chú pháp theo thời gian sẽ làm cho chúng ta thành tựu được những việc khác, mà những việc khác đó chúng ta không ngờ một ngày nào đó tự nó xuất hiện.
Chúng ta phải nắm rõ điều này, nếu không nắm được cái lý này thì các bạn sẽ rơi vào chỗ hiểu tu Mật tông là sẽ có thần thông biến hóa, Mật tông là có thần lực, Mật tông là khai mở cái này cái kia... Tất cả những cái gọi là khai mở cái này cái kia, khai mở nhãn, nhĩ hay là thần lực hay là tất cả những loại thần thông khác, tất cả những điều đó chỉ là pháp phương tiện nhất thời của người tu Mật tông đạt được ở một cảnh giới nào đó mà nó tự phát sinh.
Sự phát sinh này cũng chỉ là một hiện tượng, vì thế thần thông cũng chỉ là một hiện tượng giống như tất cả pháp tướng khác nhưng mà sự diễn biến nó có tính chất là như ý hơn và có thể làm lớn chuyện hơn, vì thế cho nên người thế gian mới trân trọng nó. Thần thông không phải là một cái gì thực tế vì thực tế tức là bản tâm của các bạn, tức là đại trí huệ Tỳ Lô Giá Na chứ không phải thần thông là cái các bạn muốn đi đến, là đích đến.
Vì vậy cho nên tất cả mọi pháp trong vũ trụ này, nếu các bạn thấy được hiện tượng của nó, các bạn có thể cảm nhận được hoặc các bạn có thể thấy được, hoặc các bạn có thể nghe được, ngửi được, nếm được, chạm xúc được thì tất cả những thứ đó đều là tướng ảo hóa không thật ,đức Phật đã nói :
Tất cả pháp hữu vi,
Như mộng, huyễn, bọt, bóng,
Như sương, như chớp loé,
Hãy quán chiếu như thế.
Mà một khi tướng ảo hóa không thật mà các bạn lại chấp rằng cái tướng thần thông, cái tướng biến hóa là thật, là một cái chỗ để các bạn xu hướng tới vậy thì đây là một điều tai hại lớn. Các bạn đã đi ngược lại với chân lý chân thật, cái mà thật sự các bạn muốn tìm.
Hy vọng bài viết này sẽ giúp cho các bạn không còn vọng động nữa mà nhất tâm đi vào một con đường, một lý tưởng để đạt Tất địa trong tương lai.
Minh Thiên.