Đạo mẫu, đạo của người mẹ Việt Nam, những người mẹ anh hùng bất khuất.
Hình ảnh “Mẫu nghi thiên hạ”, hình ảnh mẫu Liễu Hạnh là một hình ảnh tổng hợp được tạo tác giữa tâm người việt với phật giáo, nho giáo và đạo giáo. Một người mẹ là con trời, một người mẹ được hình thành ở cõi nhân gian, một người mẹ tâm bồ tát, một người mẹ luôn bất tử trong ý thức của nhân gian, người mẹ chí nghĩa, chí tình giám đứng lên đấu tranh bảo vệ nhân phẩm, bảo vệ con người, người mẹ ấy là của dân tộc Việt Nam, là những người phụ nữ Việt Nam.
Được đúc kết từ nhiều đời, từ mẹ Âu Cơ, từ mẫu Thượng Ngàn, từ mẫu Thủy Cung, từ hai bà Trưng bà Triệu, từ các nữ tướng của anh hùng dân tộc đã tạo nên mẹ. Mẹ là hiện hữu của đất, của nước, của rừng núi non sông gấm vóc Việt Nam.
Mẹ sống trong con người Việt Nam không bao giờ chết, bởi mẹ chính là người phụ nữ Việt Nam, mẹ là mẹ của ta.
Đồng bóng là nghi thức của đạo mẫu.
Đồng là đồng tử là tiên đồng, là con của tiên.
Bóng là hình, là bóng của mẹ, của những linh hồn bất tử. Đồng bóng là dành cho những đứa con, những đứa con thơ dại giữa trần gian. Người con dù có lớn đến đâu. Dù có thành danh đến đâu nhưng đối với mẹ vẫn là đứa con thơ, đứa con thơ dại ngày nào.
Xuất phát từ tâm và lòng quảng đại của người mẹ Việt Nam mà đồng bóng được sinh ra. Mặt khác chúng ta thấy được đồng bóng không phải dành cho trẻ con mà dành cho tất cả chúng ta.
Đồng bóng không bao giờ có đồng mê, đồng bóng không phải là tà đạo.
Ma không bao giờ có bóng, chỉ có người mới có bóng. Vì vậy, chỉ có sự bất tử, chỉ có lòng yêu thương của người mẹ mới có bóng. Cái bóng ấy không phải để chắn đường ta mà để tỏa mát cho ta, cho đàn con thơ, để câu hát lời ru vang mãi, để muôn ý chí quật cường giữ gìn bảo vệ dân tộc. Cái bóng là tình yêu, bao dung, rộng lớn, là đoàn kết, là vững bền dân tộc. Vì vậy, đồng bóng không bao giờ có đồng mê mà chỉ có đồng tỉnh. Đồng thật quang minh chính đại, đồng thật sự hòa nhập với tâm quảng đại của mẹ và sự bất tử. Khi đó nó sẽ thăng hoa, nó sẽ là sự thanh xuân trẻ hóa, là ánh hào quang tỏa sáng soi đường, là cái bóng để che chở cho con thơ lúc nắng hạn mưa rào, là cái bóng soi đường cho con thơ lúc tối tăm mù mịt. Cái bóng ấy luôn hiện hữu và bất tử mãi mãi muôn đời
TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC Sưu tầm