Một tối ở Thái Lan trong lúc tu trì, tôi thấy linh ảnh; tôi đang đi trong một khu phố thương mại cổ xưa nhộn nhịp trên bến dưới thuyền. Gió rất to và trời đang nắng, thương nhân treo rất nhiều tấm vải lụa đầy màu sắc từ cao xuống thấp.Khi đó tôi thấy mình đứng trước một “cái rạp” hình tròn, được dựng bằng vải tơ có những sợi được dệt bằng vàng,phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Trong rạp ở chính giữa có sân khấu hình vuông và những cái cột to bằng bắp tay, cao tầm 50cm được trang trí nến, hoa và những sợi dây trang trí bằng đá quý đủ màu mắc vào từ cột này sang cột khác giống như một xâu chuỗi, ở những khoảng cách rất đều của cái xâu chuỗi đó là một bông hoa bằng ngọc có tám cánh màu đỏ. Tôi bước vào rạp, thấy mọi người đang lắp một cái bệ thờ làm bằng một chất liệu gì đó giống như gỗ mà không phải gỗ. Phía bên trái,tôi thấy một đám đông nam nữ ăn mặc rất sang trọng đang đứng nói chuyện bằng ngôn ngữ rất lạ. Khi họ nhìn thấy tôi thì họ nói với nhau: “Thu hết Thần Tài-Thu hết Thần Tài-Thu hết Thần Tài” tôi không biết tại sao tôi lại hiểu được ý nghĩa câu họ nói với nhau lúc ấy, tôi cũng không hiểu là tại sao họ lại nói như vậy và họ nhìn về phía tôi với một ánh mắt e ngại.
Tôi quan sát lại xem mình đã làm gì để họ phải e dè, và thấy khi đó trong tâm của tôi không khởi lên ý nghĩ gì, tôi chỉ là một người đang đi dạo và thấy cảnh đẹp thì ghé vào. Lúc ấy bên tai tôi có tiếng nói của vị Thầy vô hình: con cúng dường chú Tài Bảo bằng hương thơm. Tôi đứng yên bất động cảm thấy lòng thanh thản, bình tĩnh và tôi nhỏ 5 giọt tinh dầu doTERRA Frankincense mà tôi luôn mang theo người, bắt ấn Ngũ Cúng Dường quán tưởng tinh dầu trong tay mình biến thành phẩm vật quý đầy dâng cúng chư vị, miệng niệm chú Tài Bảo của Dòng Pháp. Liền khi ấy tôi được thấy bao nhiêu hình tướng của các vị Tài Thần với hình tướng hoan hỉ sáng chói, rạng rỡ…
Cô đệ tử đi bên cạnh lên tiếng hỏi: có việc gì mà họ lo lắng như vậy?
Tôi nói: Không có việc gì lớn,chỉ là tâm của họ bị chấp thủ và lo sợ nên mới sinh ra ý nghĩ là chúng ta tới sẽ thu hết tài lộc của họ.
Đồng thời lúc ấy, những người trong rạp đó tiền về phía tôi, tay phải họ dơ lên cao, ngón giữa và ngón áp út đặt vào Lao Cung, các ngón còn lại duỗi thẳng, miệng họ cười rất tươi. Mùi thơm phảng phất khắp không gian.
Thoảng bên tai lời dạy của Thầy: Hành giả Mật tông mỗi lần tu pháp, nhất định phải dâng cúng dường mandala.Con người thế gian nhiều trọng trược nặng nề, nếu muốn có được phúc báo lớn nhất thì phải cúng dường hương thơm đúng pháp, nguyên do là cúng dường biểu thị sự cung kính của hành giả, cung kính Tam Bảo vô thượng, nên có thể có được sức mạnh che chở của Tam Bảo, của Hộ Pháp và có được phúc báo vô cùng.
Tôi tác ý hỏi: Sao lại là hương thơm?
Liền khi ấy có ý trả lời: Cảnh giới thanh tịnh bất khả tư nghì này do Tâm Lực mà thành : “Một người nếu muốn có được phúc báo lớn của nhân gian hoặc thành người giàu có chỉ cần người đó học được pháp cúng dường Mandala thì sẽ được thành tựu như vậy.
Liền khi ấy tôi hiểu chỉ cần một chút tinh dầu thuần khiết doTERRA với tâm chú Tài Bảo, Ấn và Pháp chúng ta một lòng biến hóa cúng phẩm thành vô lượng vô biên các phẩm vật Thanh Tịnh, Trang Nghiêm và Viên Mãn cúng dường tự nhiên phúc phần có được cũng vô lượng vô tận vậy.