Hôm nay, Thứ 5 13/12/18 10:09

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 3 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 20/05/14 13:58 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia:
Thứ 3 16/08/11 23:55
Bài viết: 440

Đã cảm ơn     : 93 lần
Được cảm ơn : 357 lần
Làm thế nào để biết vong nhà mình trong lễ cầu siêu đã siêu

Vào một ngày tháng 3 âm của năm giáp ngọ này, tôi nhận được lời mời của một bác phật tử trong Nam định, nhà bác có một cái đạo tràng có vài chục phật tử, bác cũng đang nghiên cứu tu hành theo pháp tu Chuẩn đề,và mục đích của bác là mong muốn tôi ghé về qua chỗ đạo tràng của bác để trao đổi về cách tu tập cùng thỉnh các vong nhà bác lên xem đã siêu thoát chưa.

Khi tôi đến đạo tràng thì đã có độ vài chục phật tử cả nam lẫn nữ đợi sẵn ở đó, phần lớn họ đã là những người trong tầm tuổi trung niên.
Căn phòng dùng làm đạo tràng rất rộng rãi, có thể chứa được độ 60 người, cách bài trí trang hoàng rất trọng thể.
Có một bát hương ngay dưới chân tượng phật, nếu theo như bình thường thì ai cũng nghĩ đó là bát hương thờ phật, nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy có gì đó không ổn, và theo thói quen tôi vẫn cẩn thận hỏi và được biết đó là bát hương thổ công, và như thế thì không hợp lý tẹo nào cả, thổ công là hàng thần linh cấp thấp vẫn còn tập tục ăn mặn uống rượu,ban thờ phật thì rất thanh tịnh cúng toàn đồ chay, lẽ nào chúng ta vì ăn chay nên cũng áp đặt thổ công phải ăn chay hay sao mà không thèm hỏi ý kiến ông ấy, đây là căn bệnh của rất nhiều phật tử, và khi đạo tràng tiến hành lễ bái chư vị hộ pháp xuống rất nhiều, đương nhiên thổ công ở đó sẽ cảm thấy rất sợ hãi và bất an, vì vậy nên di chuyển bát hương đó ra chỗ khác là cách hợp lý nhất.
Vào cuộc gọi vong, tôi cũng yêu cầu tất cả các phật tử ngồi thành hàng hướng về ban thờ phật, và tôi hướng dẫn họ những điều kiện cơ bản để có thể gọi được vong lên cùng những vấn đề sẽ diễn ra trong cuộc gọi vong.
Theo như thông lệ tôi bắt đầu gọi bà tổ cô của nhà chủ lên, bà đi quanh một vòng, vài người bắt đầu thấy cảm ứng, mắt giật giật người hơi đảo nhẹ, nhưng không có người nào có một phản ứng rõ rệt để chắc chắn vong đã nhập hẳn vào người đó.
Yêu cầu tất cả mọi người mở mắt và tôi hỏi thế các cô các bác có thấy cảm ứng gì không thì tất cả họ đều lắc đầu là không có gì mặc dù tôi thấy rất rõ , đây là tâm lý chung của mọi người, rất thích đi xem gọi vong nhưng lại không muốn ngồi cho vong nhập.
Cuối cùng tôi đành chỉ định ra một người mà lúc nãy tôi đã phát hiện có hiện tượng cảm ứng, và tôi tiến hành gọi vong bà tổ cô nhập trực tiếp vào cô này.
Bà tổ cô lên sau một hồi giận dỗi thì cũng chia sẻ một số điều quan trọng như ông bố của chủ nhà vẫn còn đang ở trong ngục.
Đây đúng là một tin động trời bởi vì gia đình thứ nhất có hẳn một cái đạo tràng hàng ngày tu hành hồi hướng cho ông cụ, thứ hai là đã làm lễ cầu siêu cho ông cụ ở mấy chùa khác nhau, cũng rất trọng thể. Lẽ nào ông cụ lại chưa siêu?
Sau khi bà tổ cô thăng lên thì tôi yêu cầu một người khác tình nguyện vào ngồi để tôi sẽ thỉnh trực tiếp ông cụ lên cho gia đình thưa chuyện, và lần này là một cô trong họ tình nguyện ngồi bởi vì theo họ chứng kiến thì hóa ra để vong nhập cũng đâu có gì sợ lắm đâu , sợ là sợ những người có thể gọi vong lên mà không thể giải được vong đi thôi.
Theo quy trình gọi vong từ trong địa ngục, khi người thầy đã biết danh tính của vong thì tại pháp đàn , khi cất tiếng thỉnh trượng thừa uy lực hội đồng phật thánh gia trì triệu thỉnh vong linh tên..tốc lai phó pháp đàn nhập đồng tá khẩu thì âm thanh sẽ đi rất nhanh vọng xuống địa phủ, chư vị diêm vương, phán quan sẽ lật sổ xem có cái tên như thế không, và vì nghe âm thanh nên biết hiện nay trên trần gian có một người như thế đang làm việc âm, thông qua đó giúp cho chúng sinh có thêm niềm tin vào con đường phật pháp, nên lập tức cho mở buồng giam đưa phạm nhân lên dương trần , tất nhiên là phạm nhân khi bị dẫn giải thì phải bị xích tay và có người kèm hai bên rồi, toàn bộ quy trình đó nói thì lâu nhưng diễn ra chỉ trong giây phút bởi vì cảnh giới người âm là không gian đa chiều, thời gian cũng khác biệt so với trần gian.
Vong của ông cụ đã lên nhập vào người phụ nữ trên, ông cụ ngồi bất động ngửa mặt lên trời hai mắt nhắm chặt, hai bên tay đặt trên đầu gối nắm cứng đơ kéo ra xong rồi nó lại cứng đơ trở về vị trí cũ, tôi phải giải thích cho mọi người hiểu đây là trạng thái của người đang bị xích tay nên nó bị thế thôi, và ông cụ ngồi lặng thinh chả buồn trả lời bất cứ câu hỏi nào của con cháu.
Thấy tình cảnh như vậy mọi người liền đưa mắt nhìn tôi xem tôi xử lý việc này ra sao.
Ngồi gần lại ông cụ tôi cất giọng từ hòa nói :
Kính thưa cụ….,ngày hôm nay tử tôn con cháu họ..nhất tâm tưởng vạn tâm thành, tu thiết hương hoa lễ vật tiến cúng hội đồng phật thánh đẳng chư tôn thần hành lễ triệu thỉnh các hương linh trong họ…lên.
Nay con cháu đã nhất tâm thỉnh cụ và được ân trên tiếp dẫn lai phó nhập đồng, nhưng bởi vì con cháu trong họ người trần mắt thịt ăn chưa sạch bạch chưa thông lỗi lầm còn nhiều nghi lễ thiếu khuyết, chưa hiểu hoàn cảnh của cụ chưa hỏi đúng ý cụ nên cụ không muốn trả lời, nay thầy xin đại diện cho nhà chủ thưa hỏi cụ mấy lời nếu đúng thì xin cụ gật đầu trả lời cho con cháu tỏ tường, vậy cụ có phải là cụ ….không , nếu đúng thì gật đầu.
Khi tôi hỏi vậy thì cụ liền gật đầu, vậy tôi liền hỏi tiếp :
Thưa cụ, xét theo tình thế hiện nay thì cụ đang trong chốn tù ngục, vậy con cháu xin được làm lễ cầu siêu cho cụ để cụ thoát ngục thì cụ có đồng ý không.?
Sau khi nghe câu hỏi của tôi thì ông cụ gật lấy gật để , toàn thân rung lắc như biểu thị việc này quá cần thiết phải làm ngay cho cụ.

Sau khi đã kết nối được với ông cụ thì tôi thầm khấn nguyện đức Chuẩn đề bản tôn cùng chư vị sứ giả xin gia trì thần lực giúp tôi tháo xích cho cụ, và sau đó tôi kết ấn Chuẩn đề trì niệm thần chú Chuẩn đề rồi nương theo uy lực bề trên gia trì chỉ vào khoảng giữa hai tay cụ búng một cái,lập tức hai cánh tay cụ mất đi trạng thái cứng đơ và co duỗi như bình thường.
Tôi cầm một chén nước rồi kết ấn trì chú Khai yết hầu chân ngôn 7 lần rồi búng giọt nước vào cổ họng cụ, lập tức ông cụ ậm ọe rồi có thể trả lời con cháu một số câu theo kiểu ngắn và kiệm lời.
Lúc đó cậu con trai thứ hai của cụ liền quỳ xuống chắp tay và hỏi cụ một vấn đề :
Thưa cha, lúc cha sinh tiền cha không phải là người bạc ác gì, khi cha mất đi chúng con cũng đã đi qua mấy chùa có tiếng trong tỉnh làm lễ cầu siêu cho cha, đàn lễ cũng rất trọng thể và tốn kém,và chúng con lại còn lập đạo tràng riêng tại nhà ngày đêm niệm phật hồi hướng công đức cho cha, vậy tại sao ngày hôm nay cha vẫn về trong tình trạng này làm chúng con rất khó hiểu ?
Vậy cha có thể nói cho chúng con biết nguyên nhân và lý do tại sao không để chúng con biết đường sửa chữa..?
Cậu đó đã hỏi đi hỏi lại mấy lần nhưng ông cụ vẫn bất động lặng thinh, trong hoàn cảnh đó thì bỗng nhiên tôi như được vị nào đó giáng xuống ứng khẩu sang lời :
Nay tôi xin được thay mặt cho vong để trả lời những câu hỏi trên, gia đình có hỏi mãi vong cũng sẽ không trả lời được lý do nguyên nhân vì sao cầu siêu rồi mà vong mãi vẫn trong địa ngục đâu, bởi vì nếu vong đã hiểu rõ nghiệp chướng của mình vướng mắc ở đâu và cách hóa giải thì bản thân vong đã tự siêu thoát rồi còn đâu, cũng như một người trên dương trần sinh ra đã lâm vào cảnh ngèo khổ thì họ đâu có biết tại sao là vậy đâu, họ chỉ còn biết oán trời trách đất ,chỉ đến khi có bậc thiện tri thức nói cho biết về phật pháp và chuyện tiền kiếp nhân quả luân hồi ra sao thì họ mới bừng tỉnh làm lành tránh dữ tu tập rồi cuối đời mới có cái kết đẹp hoặc quả báo đẹp ở kiếp sau.
Nay cha các vị lúc sống không làm điều gì bạc ác nhưng cũng không có tu tập gì , nên khi chết phải chịu sự chi phối của các loại nghiệp thiện ác trong nhiều đời trổ ra , cái nào mạnh hơn thì sẽ kéo đi về hướng đó, ở đây nghiệp ác thắng thế lên thần thức sa vào địa ngục đâu có gì lạ .
các vị thắc mắc về vấn đề tại sao đi đến nhiều chùa to làm lễ cầu siêu rất trọng thể mà vong vẫn không siêu thì tôi xin trả lời các vị như sau.
Nhà phật vốn rất coi trọng hai chữ nhân duyên, cha bạn chưa đủ duyên nên vẫn chưa tới thời điểm gặp được người thầy thật sự có đủ nhân duyên hóa độ cho ông ấy mà thôi, tôi nói ví dụ một câu chuyện trong kinh điển nhà phật mà các vị đều đã đọc mà không ai để ý :
Một thưở nọ đức phật đi sang một nước bên cạnh để hóa độ chúng sinh, nhưng cả nước ấy lại quay lưng lại với đức phật, chẳng có ai cúng dường và ngài đi về mà không làm được việc gì cả.
Ngày sau thì đại đức Mục kiền liên sang nước đó du thuyết, khi ngài sang đến nơi cả nước từ vua quan đến dân chúng đổ xô ra tiếp đón cúng dường lắng nghe đức ngài thuyết giảng.
Nhân câu chuyện đó thì các hàng đệ tử lấy làm ngạc nhiên lắm, và họ cùng nhau đến xin đức phật cho biết nguyên do.
Đức phật quán chiếu sự việc và cho họ biết rằng trong quá khứ lâu xa, đức Mục kiền liên khi đi vào rừng có việc thì chạm vào một tổ ong và suýt bị ong đốt, ông liền phát nguyện xin đừng đốt tôi, về sau khi tôi tu hành đắc đạo xin sẽ hóa độ hết cho các vị.
Thời gian trôi qua, cả cái tổ ong ấy bây giờ đã là một vương quốc, và ngài Mục kiền liên thì bây giờ cũng đã đắc quả vị A la hán, vì mối nhân duyên của lời nguyện xưa nên cả cái vương quốc ấy vẫn chỉ chăm chăm chờ đợi ngài Mục kiền liên đến hóa độ chứ không chấp nhận bất kỳ ai khác kể cả đức phật là vậy.
Qua câu chuyện trên ta thấy chỉ đức Mục kiền liên mới có đủ nhân duyên hóa độ chúng sinh ở vương quốc đó, nhưng lại phải đến thời điểm đắc quả A la hán thì mới có đủ năng lực cứu độ chứ lúc trước đó vài năm chẳng hạn dù có gặp nhau cũng đành bó tay vì có ngộ được cái gì đâu mà thuyết pháp cứu độ ,và cái thời điểm này nó cũng nằm trọn trong chữ nhân duyên.
Và qua câu chuyện trên thì chúng ta đều thấy rõ việc cầu siêu hay làm bất cứ pháp hội tâm linh nào cũng đều phải có người đủ nhân duyên với phần âm đang cầu được cứu độ và đúng thời điểm thì mới làm được, chứ không phải ai muốn làm là làm được , Pháp không phân cao thấp, ứng hợp căn cơ đó là pháp hay ,thuốc không quý hèn, trị lành bệnh đều là Lương dược.

Lại lấy ví dụ khác như cùng là bác sỹ trên dương trần, nhưng lại còn chia ra rất nhiều khoa chuyên môn khác nhau, người không biết thì cứ lầm tưởng đã là bác sỹ thì bệnh nào cũng chữa được, nhưng thật ra nếu bị bệnh đau bao tử phải mổ mà đến bác sỹ chuyên khoa thần kinh chữa thì đâu có khỏi, mặc dù đã là bác sỹ thì khi mới vào nghề ai cũng phải được học hết những điều cơ bản về giải phẫu cơ thể con người, gia đình khi chưa đủ phúc thì còn đi thật nhiều chỗ để chữa bệnh mà tiền vẫn mất tật vẫn mang, đó ta mới thấy tại sao để độ cho các chúng sinh ở trong địa ngục lại phải là Quán tự tại bồ tát hay Địa tạng vương bồ tát mà không phải là đức Chuẩn đề hoặc Trừ cái chướng bồ tát, và để cứu chữa những bệnh nhân nặng trên dương trần thì lại phải cầu đến đức Dược sư lưu ly quang như lai phật , người không thông hiểu thì cứ ngỡ là đã là phật bồ tát thì đương nhiên gặp ai mà chẳng phải độ,đâu có biết rằng mỗi vị đều đã có một sứ mạng riêng trong việc hóa độ các thành phần chúng sinh rồi.
Nhưng nếu chữa bệnh dương trần thì bác sỹ nào cũng có bảng hiệu chỉ dẫn công việc của mình để khách hàng biết mà đến đúng chỗ, còn trong tâm linh thì không phải chúng sinh nào cũng có thể biết người thầy nào có đủ nhân duyên để có thể tiến hành lập đàn cầu siêu cho những tội nhân của gia đình mình đang chịu tội khổ nơi âm giới, vì thế mà như gia đình thắc mắc tại sao cha mình đã đưa đi cầu siêu ở vài chùa lớn, tiền mất cũng kha khá mà cha mình chưa siêu bởi vì các vị ở đó không có duyên hóa độ cho vong của gia đình, nhưng có khi vong khác đến chùa đó lại hóa độ được vì đủ nhân duyên ràng buộc từ nhiều kiếp đời trước, vì thế trước khi tiến hành đàn pháp cầu siêu gia đình nếu có thể được thì hãy nên gọi vong lên hỏi ý kiến, ví dụ như muốn nhờ thầy A, B, C này chẳng hạn tiến hành cầu siêu cho vong có được không, vì mối nhân duyên nhiều đời trước nên khi vong nghe thấy tên ai đó xét thấy có đủ nhân duyên siêu độ cho mình thì vong sẽ bị cảm ứng mà gật đầu ngay.
Về vấn đề gia đình cũng đã tụng kinh niệm phật hồi hướng cho vong mà vong vẫn chưa siêu là bởi vì các thành viên trong gia đình có tu hành thì xét ra cũng chỉ đang hóa giải hoặc tiêu bớt được nghiệp của mình mà thôi, còn việc hồi hướng cho vong bất quá cũng chỉ là mua được tấm vé vào chung kết để vong có tư cách đến được pháp đàn cầu siêu tiếp nhận lễ và có tác dụng giúp sức cho vong quy hướng về tam bảo đồng nhắc nhở vong hướng về điều thiện, vì thế thế gian mới sinh ra các thầy tâm linh chuyên làm công việc đó, ngay bản thân các thầy đó khi đi làm công việc độ vong thì cũng phải hiểu là mình ngoài việc thông hiểu vài ba cuốn kinh , tu hành chút mật pháp thì cũng chưa có đủ tài cán gì xoay chuyển được nghiệp lực của chúng sinh , chẳng qua là nương theo uy lực gia trì của bề trên và bề trên cũng gián tiếp mượn qua tay mình thị hiện phép lạ để hóa độ chúng sinh mà thôi, còn các gia đình phật tử mà ai cũng có thể siêu độ được cho vong nhà mình thì ngay bản thân các vị cũng là thầy rồi còn đâu , nhưng nếu vì thế mà gia đình không chịu trì chú niệm phật hồi hướng cho vong mà cứ ỷ vào thầy thì công việc cũng không chắc đã suôn sẻ như ý muốn đâu, cái này đòi hỏi phải có sự hợp tác giữa chủ nhà và thầy theo kiểu nhà nước và nhân dân cùng làm.
Sau khi nghe xong lời thuyết trình trên thì gia đình có hỏi :
Vậy thầy nói như thế thì thầy có đề xuất gì trong việc lập pháp đàn cầu siêu cho vong linh đang chịu khổ trong cảnh tù ngục nơi âm giới không.?
Tôi trả lời :
kiến thức tâm linh nó giống như một đại dương bao la mà những cái chúng ta biết được chẳng khác nào giọt nước trong biển cả, nhưng bằng vào những kinh nghiệm khi đi làm lễ cầu siêu cho nhiều gia đình và chịu khó học hỏi nghiên cứu kinh điển phật pháp thì tôi cũng xin được mạn phép đàm luận với gia đình theo sự hiểu biết chưa toàn vẹn như sau, rất mong gia đình khi nghe xong thì hiểu được ý mà quên lời :
Một chúng sinh bị đọa đầy ở nơi âm giới thì có nhiều cách được giải thoát. Một là đợi chịu tội báo cho hết nghiệp khổ thì tái sinh , hai là đợi chư phật bồ tát trực tiếp giáng xuống hóa độ, ba là người trần gian phát tâm làm các pháp hội cầu siêu từ thiện cho vong , ví dụ như đàn lễ cầu siêu từ thiện cho các bé thai nhi mà tôi cùng diễn đàn Mật Việt tiến hành ở chùa Quan nhân chẳng hạn viewtopic.php?f=72&t=1920.
viewtopic.php?f=83&t=1931
bốn là có người thân trên dương trần phát tâm cứu độ, và ở đây ta chỉ bàn đến chuyện có gia đình phát tâm thôi.
Vậy làm sao mà biết được trong nhà mình có vong đang chịu tội khổ, để có thể biết được thì hoặc là gia đình do cảnh nhà suy tàn ,kinh tế xuống dốc thì đi xem bói toán gì đó, kết quả là nhận được một cái thông điệp là vẫn còn có vong linh người thân đang kêu gào thảm thiết trong cảnh tù ngục gây ảnh hưởng đến đời sống dương trần, hoặc là trực tiếp nằm mộng thấy người nhà mình về trong cảnh đói khổ thiểu não, xiềng xích kéo lê, hoặc là do trực tiếp biết khi đi gọi vong như gia đình mình đây, vậy là họ tìm đến một vị thầy nhờ giúp đỡ.
Một người thầy khi nhận lời làm đàn lễ cầu siêu cho một gia đình thì phải khai thị cho gia chủ biết về phúc chủ lộc thầy, từ lúc đặt vấn đề với thầy cho đến khi lập đàn lễ gia đình phải có niệm phật hồi hướng công đức cho vong để vong có chút công đức ( cũng tựa như mua vé vào cửa ) để được chư vị tiếp dẫn đến pháp đàn cầu siêu, hai là trong pháp đàn đó cả gia đình cũng phải phát tâm trẻ già trai gái nghiêm trang tham dự pháp đàn cùng ngồi xuống niệm phật tụng kinh hồi hướng cho vong, , chứ không phải là có tiền phó thác cho thầy lập đàn là xong rồi, mình cứ khoanh tay ngồi nhìn là được, ba là người thầy khi đã nhập đàn thì phải gác bỏ muôn duyên, chú tâm vào hành lễ vì biết trên đầu thật sự đang có phật thánh giáng ngự, trên vai có quỷ thần chứng minh giám sát, đằng sau là trùng trùng vong linh tội khổ đang nghiêm trang dự lễ, và trong trái tim phải phát khởi tâm từ bi mong cứu độ, và phải coi tất cả vong linh đó như cha mẹ anh em ruột thịt của mình đang khổ nạn cần mình cứu giúp, bốn là người thầy thật sự phải tự quán chiếu thân tâm mình là liệu mình có thật sự có đủ mối nhân duyên và có được bề trên gia hộ và trao cho trách nhiệm hóa độ những chúng sinh tội khổ trong âm giới đó không, bởi vì người thầy nào thật sự có nhân duyên chuyên về độ vong và có bề trên gia trì ủng hộ trong công việc đó thì trên đầu sẽ có những vòng hào quang có màu sắc tương ưng mà chỉ vong mới nhìn thấy được ,tựa như trên dương trần các bác sỹ đều có bảng biển đề rõ công việc được chứng nhận bằng cấp bởi Bộ y tế sau khi đã thông qua khảo thí thẩm xét cẩn thận, chứ còn các khoa pháp cầu siêu trong đàn lễ dù to dù nhỏ hoành tráng đến đâu cũng chỉ là phương tiện để người thầy có cái hành lễ và người trần nhìn vào thôi , vì tôi nói ví dụ như cùng là gọi vong có người phải đọc khoa pháp dài lê thê vài tiếng, chuông mõ kèn trống đàn pháp mấy tiếng liền vong mới lên, còn tôi chỉ cần đặt tay lên đầu vong đọc mỗi câu triệu thỉnh lập tức vong lên luôn, nhưng cũng bài pháp triệu thỉnh đó tôi đưa cho người khác thì họ lại không thể triệu được vong lên , bởi vì sao, bởi vì thiếu yếu tố gia trì của chư vị và cũng không phải là nghiệp của họ, và bằng vào những yếu tố như trên thì bản thân cái vong mới phát khởi lòng tin mà chuyển hóa tâm thức, mới có thể siêu được, người trần mắt thịt có thể lừa nhau được bằng mũ cao áo dài, chức danh nọ kia, đàn pháp hoành tráng , dàn đệ tử hùng hậu kèn trống loa đài, nhưng trong siêu hình, người thầy nào thật sự có khả năng chuyên trách về việc độ vong thì chư vị và các vong đều thấy rõ thông qua màu sắc hào quang ánh sáng tỏa ra từ trên đầu người đó không sai chạy.
Và thêm một điều nữa , bản thân cái vong từ khi từ giã cõi đời bị mất cái thân tứ đại thì nó mới phát hiện ra mình còn có rất nhiều việc dang dở chưa làm xong và nhiều tâm nguyện cần phải chia sẻ với gia đình mà không còn cơ hội nữa, nó luôn mong mỏi đến khổ sở có một cái thân hiện hữu để có thể nói chuyện bình thường và cầu cứu với gia đình cầu xin giúp đỡ nếu như thân chẳng may sa vào chốn tội đồ, nhưng điều đó là không thể ,vì thế trước khi kết thúc pháp đàn cầu siêu thì nó cũng rất muốn được trực tiếp hội kiến với người thân, vì vậy người thầy một khi đã có nhân duyên cầu siêu cho vong thì nên có thêm năng lực triệu thỉnh được cái vong đó lên nhập vào ai đó trong pháp đàn cầu siêu nói chuyện với gia đình, sự thất vọng lớn nhất của vong là khi vong muốn nói chuyện với ai đó trong gia đình tại thời điểm nhạy cảm này nhưng lại không thể chia sẻ được bởi làm gì còn thân xác tứ đại hiển hiện để gia đình có thể nhìn, nói và nghe được bằng các giác quan của người thường, vì thế lúc này khi được mượn thân ai đó chia sẻ hết tâm tư nỗi niềm còn đọng lại thì vong rất dễ chuyển hóa tâm thức, nghe theo lời khuyên của gia đình và lời khai thị của thầy mà quy y theo phật pháp, một khi đã phát tâm quy phật thì lập tức chư phật bồ tát sẽ dang tay tiếp đón đến cảnh giới thiện lành, đó là cái kết đẹp cho việc cầu siêu về phần lý mà các kinh điển phật pháp đều nói rõ, còn phần sự gia đình cũng yên tâm hơn khi nhìn thấy rõ vong nhà mình ngự trong thân xác người trần đang quỳ xuống quy y phật pháp tăng tam bảo và ra đi theo chư vị.

Và sau khi kết thúc bài nói chuyện đó thì tôi lại tiếp tục gọi thêm một vong nữa là bà mẹ của chủ nhà, tức là vợ của ông cụ đang bị đọa trong chốn ngục tù lên nhập vào một bà cô khác nữa ở trong họ, bà này từ đầu đến cuối quan sát sự việc với một cái vẻ không tin tưởng vào những chuyện trên lắm thể hiện rõ trên nét mặt , bây giờ thì bà xung phong ngồi để trải nghiệm thực tế.

Khi vong bà mẹ lên thì bà xác nhận đúng là ông cụ đang trong cảnh tù ngục, điều đó cho thấy một khi bạn đã thả lỏng mình để cho vong nhập sâu hoàn toàn thì trước đó dù đã có ý định muốn điều khiển vong nói theo ý kiến của mình thì cũng không thể làm được.
Sau đó gia đình hỏi về vấn đề thờ cúng lễ bái trong gia trung thì tôi cũng rất bất ngờ khi nghe kiến giải của vong gần trùng khớp với kiến giải của mình , và đây là lời của vong :
Các con thờ cúng lễ bái phật thì rất tốt, nhưng không nên vì thế mà sao nhãng việc thờ cúng lễ bái đồng tôn trọng chư vị thánh thần, bởi vì họ sống ở gần chúng ta và chúng ta đang chịu sự bảo hộ của họ , một phật tử dù có quy y nhà phật mà không có sự tu học chuyên cần thì lúc chết đi chưa biết thân phận trôi nổi về đâu có khi chưa chắc đã có phúc báo được như các chư vị thần thánh đâu, chúng ta quy y phật không quy y quỷ thần thì không có nghĩa là chúng ta xa lánh họ, hàng ngày họ chính là những hàng hộ pháp thiện thần bảo hộ chúng ta tu tập, chúng ta thành tâm nương nhờ vào sự bảo hộ của họ thì họ cũng hiển lộng thần uy trừ tà diệt ma hộ đạo bảo hộ chúng sinh, nương theo sự bảo hộ của họ , kính trọng lễ bái họ là một việc còn quy theo họ lại là việc khác nữa, vấn đề này các con nên nắm rõ, thử hỏi một ngày chúng ta tu hành nếu không có họ chấp pháp bảo hộ thì liệu chúng ta có tránh được việc bị tà ma làm náo loạn hay không..? khi chúng ta tu hành đã có sở đắc thì ta lễ họ một họ lại cũng kính lễ ta một , bất cứ ở đâu ta luôn khiêm tốn với họ thì họ lại trân trọng chúng ta hơn.
Các con hàng ngày tu hành hồi hướng cho tổ tiên thì là rất tốt, tổ tiên ghi nhận, nhưng nếu nghĩ rằng nhờ mình tu tập hồi hướng công đức trong lúc này để tổ tiên được siêu thoát thì các con lầm to, bởi vì nghiệp của các con cũng nặng như núi, mình giúp mình còn chưa xong lấy gì ra để giúp tổ tiên , nhưng các con vẫn phải hàng ngày tu hành hồi hướng cho tổ tiên .
Để làm gì, để thấy rằng mình đang sống đúng theo một cái đạo, đó là đạo làm người thì phải giữ chữ hiếu với tổ tông , làm gương cho con cháu ngõ hầu mai sau khi mình chết đi con cháu lại tiếp tục giữ hiếu với mình, nhân nào quả đấy không sai chạy, và điều các con đang làm cũng chính là điều một phật tử đang vâng theo lời phật dạy , tất nhiên tích tiểu thành đại, nước chảy đá mòn rồi cũng đến lúc những công đức hồi hướng của các con cho tổ tiên có tác dụng, còn lúc này thì chưa được, đó là tại sao các con thắc mắc hàng ngày tu tập tụng kinh niệm phật trì chú hồi hướng cho cha của các con mà ông ấy vẫn chưa được siêu, việc siêu độ đòi hỏi phải có nhiều yếu tố cộng lại mới thành công được, và cái nào cũng quan trọng như nhau.
Còn về vấn đề mâm lễ dâng lên tổ tiên thì các con vì tu hành nên ăn chay, nhưng tổ tiên thì không phải ai cũng là người tu hành như các con, vì vậy mỗi khi có cũng giỗ thì các con nên làm cả hai mâm chay mặn, vong linh nào đã ngộ ra được và hướng tâm theo phật thì họ ăn chay, vong linh nào chưa giác ngộ vẫn giữ tập khí cũ thì họ vẫn cần ăn mặn, trần sao âm vậy, vì mình không phải là vong , không ở trong tâm họ nên không được áp đặt quan điểm của mình là quan điểm của họ, nếu áp đặt thì đó cũng là một dạng chấp trước.

Bà cụ đã thăng lên , sau đó tôi yêu cầu các phật tử chỉnh đốn lại hàng ngũ, cùng tôi thực hành một buổi hành trì khoa pháp Mật Tịnh song tu hồi hướng công đức cho các vong linh trong gia tộc, sau đó tôi cũng nói chuyện trao đổi cùng đạo tràng về những kiến thức trên con đường tu, thường thì tôi không bao giờ nói chuyện gì về phật pháp mà bê nguyên cả một cuốn kinh điển vào , tôi chỉ lồng ghép nó vào những câu chuyện hành pháp đời thường, thông qua đó người nghe dễ hiểu hơn, chính những mảnh lồng ghép đó lại làm cho người nghe nhớ lâu hơn và không bị nhàm chán.

Tôi trở về Hà nội trong một thời tiết nắng sớm báo hiệu mùa hè sắp đến, không khí bên ngoài xe rất nóng, con đường trong cái nắng nóng dài hun hút tầm mắt làm tôi liên tưởng đến hành trình đời người cũng vậy , chúng ta cứ lạc mãi trong kiếp lục đạo luân hồi không rởi bể khổ đến tận bao giờ đây, liệu khi ta chết đi có được may mắn là sẽ có được những người con chí hiếu như ở đạọ tràng trên còn biết đến ta, hay ta đang gào khóc thê thảm chịu tội trong chốn địa ngục vì lúc sống đã làm nhiều việc bạc ác chung quy cũng chỉ vì nuôi gia đình mà lúc chết chẳng có người thân nào đoái hoài đến, thành ngữ vẫn có câu : phúc ai người ấy hưởng, tội ai người nấy chịu, nhưng có lẽ trong hoàn cảnh của vong đang trong chốn địa ngục thì nên sửa là phúc thì cả gia đình con cái hưởng, tội mỗi mình vong chịu mà thôi.

Minh Thiên.
Ba đình – Hà nội.
Sdt :0943666611
Email : minhthien.matviet@yahoo.com


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 22/05/14 22:53 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia:
Thứ 2 17/03/14 23:36
Bài viết: 6
Đến từ: Hải Dương

Đã cảm ơn     : 31 lần
Được cảm ơn : 0 lần
Cảm ơn Thầy về bài viết rất bổ ích này. Mỗi khi đọc bài của Thầy con được học hỏi thêm rất nhiều điều về thế giới tâm linh cũng như Phật pháp.


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 14/07/14 11:24 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia:
Thứ 4 31/07/13 13:33
Bài viết: 5
Đến từ: Hà Nội

Đã cảm ơn     : 8 lần
Được cảm ơn : 1 lần
Xin cảm ân công đức của Quý Thầy đã khai thị, nhiều vấn đề mà thầy đã nêu hầu như những người tu tập tựu chung lại đều không nắm rõ được, con tạm gọi là sơ cơ. các vấn đề gọi vong và tu niệm trong thời mạt pháp này, có lẽ theo thiển nghĩ của cá nhân con là họ đều sợ, sợ vong và sợ nghe thấy lời niệm Phật. vì đơn cử như con đã chứng kiến, tiếng nhạc chờ điện thoại có niệm danh hiệu Phật A Di Đà, mà nhiều người nghe cảm thấy rất sợ. đó chứng tỏ rằng con người thời nay có lẽ là ít biết đến Phật pháp. XIn được gọi là Thầy, vì con cũng rất sơ cơ. vô minh che chướng rất nhiều nên con có điều gì không phải thì con xin Xám hối.
- con có được đọc rất nhiều comment của Thầy ở các trang mạng khác, theo con hiểu thì thầy tinh thông về lý số, phong thủy và trên hết là Mật Pháp Chuẩn Đề. thầy có tâm rất lớn và bao la. đó là theo nhận định của con vậy ạ. Thầy ơi, cho con xin được hỏi một số vấn đề ạ, xin thầy khai thị giùm con:
- con là người theo học Mật Tông Tây Tạng, và được Quán đỉnh các pháp môn tu tập của dòng truyền thừa Phật giáo Kim Cương do Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đứng đầu và truyền dạy trực tiếp. Nhưng con xin xám hối thú thực với quý Thầy là mỗi khi con phát nguyên tu tập một pháp môn nào đó xong thì vô số chướng ngại nổi lên khiến con rất vất vả để ứng phó, cho dù nội tại tâm đã biết và có sự thiền định để điều phối tâm, nhưng sau đó vẫn bị đánh cho tơi tả, nên con có mạn phép kính xin thầy khai thị, vì cũng có lần con đi hỏi qua một số người có khả năng chuyển di tâm thức và biết được trong mảnh đất nhà con có vong (con nghe nói là vong nhà) nên việc tu tập gặp nhiều chướng ngại. hoặc do đất không hợp với tuổi của con. thê nên con rất vất vả trong con đường tu tập Phật Pháp. con xin Thầy bố thí chỉ dạy cho con được biết cần phải làm những gì để trong quá trình tu tập được giảm bớt các ngoại lực không mong muốn từ bên ngoài ạ. Kính Xin


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 3 bài viết ] 

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:  
cron

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Diễn đàn được phát triển bởi Nguyễn Việt Anh