Hôm nay, Thứ 5 13/12/18 10:06

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
 Tiêu đề bài viết: 23 ngày là một bóng chim- DANA
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 18/05/12 21:14 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia:
Thứ 5 08/09/11 14:16
Bài viết: 5

Đã cảm ơn     : 6 lần
Được cảm ơn : 15 lần
Văn Thành Đạt sinh ngày 26-5-1997
Mất ngày 11-2-2012
Ba: Văn Thành Xuân 46 tuổi
Mẹ: Trần Thị Hằng 41 tuổi

Sinh mệnh là một hành trình ngắn ngủi mà đời người lại có giới hạn trong thế giới chúng ta, bởi thế sự sống trở nên quý giá vô cùng, chính vì nó ngắn ngủi, nó vô thường… Thế chúng ta không thể đoán trước được…!Cũng như sự ra đi của cháu Văn Thành Đạt ,16 tuổi đến cõi vô hình bằng cái chết “bất đắc kì tử” để lại đau thương mất mát cho những người thân: cha, mẹ, anh,… để lại sự tiếc thương cho tất cả…
Nỗi hụt hẫng, mất mát của cha mẹ Đạt hiện rõ trên hai khuôn mặt tiều tụy đến tìm tôi, qua người bạn đạo tên Hà (Tami điểm đạo cho Hà). Anh Thành liền nói với tôi:
“Vợ chồng tôi đến đây mạn phép xin chị giúp cho gia đình tôi một việc. Con tôi là Đạt đi xe máy tông vào cột điện mà chết, gia đình tôi có mời thầy đưa vong linh cháu về nhập mộ nhưng sao nó không ở nơi mộ mà về nhập vào cô hàng xóm. Lúc được hai tuần, nó vào nhà ôm mẹ khóc, rồi lại ôm bàn thờ nó mà khóc thảm thiết, khóc đến mệt lả rồi ra đi không nói được lời nào. Vợ chồng tôi chẳng biết làm sao! Tôi mong chị giúp dùm vợ chồng tôi với, xin chị đưa hồn cháu trở về xác nó mà an nghỉ…”
Tôi lặng người nhìn hai gương mặt đau thương rồi đôi lời chia sẻ: “Cháu Đạt đang bị ràng buộc trong sự nghiêm khắc của giới luật. Anh chị cũng phải chịu ảnh hưởng sự nghiêm khắc này. Anh chị muốn con trai trở về, an nghỉ nơi mộ thì chính gia đình phải biết đến phật pháp, phải biết niệm phật và quy y thì mới hóa giải được nghiệp, bởi tất cả những người sống trong cùng một gia đình phải chịu cộng hưởng nghiệp cùng nhau”. Vợ chồng họ hiểu được điều tôi nói, xin thọ nhận lễ quy y. Tôi điểm đạo cho họ và hẹn 3 ngày sau sẽ đến giúp. Tôi dặn họ:“ Từ bây giờ hai vợ chồng đọc xuyên suốt:
“Úm lam, nam mô a di đà phật
Um chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm.”
Hồi hướng công đức cho con trai của mình, tối đến đề hai chai nước và muối gạo trước mặt, ngồi trước bàn thờ phật chắp tay quán tưởng lời niệm vào hai thứ này trong hai thời nhang, xong đem ra ngay chỗ cháu mất mà rải lên, rồi rải xung quanh. Vừa rải vừa niệm:
“Úm lam nam mô a di đà phật.”
Cứ như vậy trong 3 ngày vào buổi tối để tiếp tế cho các vong linh gần xa. Theo tôi được biết nơi trụ điện này thường xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người. Có lần xe tải đậu nơi này thì một người ăn xin chui vào ngủ dưới gầm xe, người có mùi men. Tài xế không cẩn thận, lùi xe, ông già chết ngay…
Tôi bảo gia đình làm như vậy mục đích giúp họ cứu tế cho những vong linh. Vong cũng giống như những người sống: sống làm sao thì chết cũng như vậy! Trong cõi vô hình vong linh cũng cần một tình thương, một sự quan tâm, họ cũng sống bằng lí của linh hồn. Ta tiếp tế cho họ có nghĩa là làm ấm lòng cho kẻ ra đi và làm vững lòng cho người ở lại.
Hành trình tôi đến nhà cháu Đạt cùng Ngọc Thi(Anna) với tâm nguyện giúp âm dương biết đến phật pháp, chia sẻ cho chúng sinh biết đến lời “niệm” và “nguyện” với sự chân thành và thành tâm thì sẽ nhận được ánh sáng quang minh của chư phật, thấy được lối đi hóa giải thân nghiệp cho mình…
Gia đình cháu Đạt đã chuẩn bị xong lễ phật, bạn bè Đạt cũng góp mặt đầy đủ. Mọi người chắp tay quỳ trước bàn thờ cùng niệm:“ Nam mô a di đà phật”. Khoảng 1/3 thời nhang, tôi thấy linh cháu Đạt bước vô nhà đi thẳng đến bàn thờ phật. Nó quỳ lạy lễ. Tâm tôi nói với vong linh cháu:“ Cô xin phép chư vị bằng nguyện lực của tất cả mọi người có mặt nơi này cho cháu mượn khẩu một trong những người ở đây để hàn huyên với gia đình, thọ nhận lễ quy y với chư phật được đi theo vị tu học, giải nghiệp cho mình”. Nghe tâm tôi nói, cháu bước đến mặt dì Oanh mà đứng, thấy vậy, tôi bảo dì ra ngồi trước bàn phật cho cháu vào khẩu (dì Oanh là bà hàng xóm năm nay đã 70 tuổi, dì đến để xin được tu và hồi hướng công đức cho cháu. Dì Oanh chắp tay lễ phật vừa xong, tôi hỏi dì:“ Có phải Đạt không? Nếu là Đạt thì lạy lễ phật rồi quay lại nhìn cô xem nào!”. Đạt đi vào thân xác của dì Oanh, lễ phật. Cháu bắt đầu quay lại nhìn tôi mếu máo khóc. Tôi nói:“ Đạt không nên khóc, cô không cho phép vì sắp sửa làm con nhà phật rồi, phải dũng cảm lên!”. Đạt trả lời rất dễ thương:“ Dạ! Con biết! Nhưng thầy ơi, con xa ba mẹ hai mươi mấy ngày rồi, con nhớ ba mẹ lắm, thầy cho Đạt khóc chút thôi, một chút thôi nghe thầy! Khi quy y con hứa sẽ không khóc nữa đâu”- nó nài nỉ. “ Thôi được rồi con nói chuyện với ba mẹ đi, nhưng không được nói lâu đấy, tổn nhiều công đức lắm!’’. “ Dạ! Xin phép thầy con nói chuyện với ba mẹ!”.
Nó quay sang, hai tay nắm lấy hai bàn tay của ba mẹ, vuốt ve khóc òa lên, vừa khóc vừa nói:“ Con thương ba mẹ lắm, con không biết phải làm gì để trả hiếu cho ba mẹ. Con bất hiếu bỏ ba mẹ mà đi, giờ con lang thang rồi lại quay về chốn con chết đó, con chịu không nổi ba mẹ ơi! Con về nhà mượn khẩu cô Lan vô nhà báo cho ba mẹ biết, nhưng không tài nào nói được. Cổ con cứ nghẹn lại, uất ức chỉ biết khóc, con ôm mẹ ôm bàn thờ để mẹ nhận ra Đạt, mẹ ơi! Mấy hôm nay con đói lắm, khát nước lắm, con khổ lắm…không nói được.”
Anh Liên và chị Hằng nghẹn ngào khi thấy con trẻ khóc than, mặc cho xác đó là dì Oanh, hai người cứ nắm chặt tay con mà khóc theo, tiếc nuối tình yêu thương. Nước mắt cứ tuôn, mọi người xung quanh cũng không kìm nổi sự xúc động, khi âm dương chia cắt tình thương gia đình họ… Tiếc để mà thương, bao nhiêu người hiểu được lúc này? Trong vô hình Văn Thành Đạt đang đối mặt với sự vay trả, đối mặt với nghiệp chướng từ kiếp nào đó… Tôi nói rằng 23 ngày là một bóng chim, theo suy nghĩ của tôi, bởi cái lang thang, lặng lẽ đi tìm sự cứu với của vong linh cháu Đạt, cháu tìm về đến nhà để tìm nơi chốn bình an, tìm tình yêu thương che chở của ba mẹ… Nói như vậy có ai đó cho tôi là không thực, là người mơ hồ,… Nhưng mỗi hiện tượng mỗi sự việc xảy ra không là ngẫu nhiên, tất cả đều ràng buộc với nhau theo một nguyên lí sâu xa nào đó mà tất cả hành giả như chúng ta đang và sẽ tìm hiểu. Cháu Đạt trong cõi trung ấm cần sự giúp đỡ nên hiện tượng âm dương này không phân biệt ranh giới rõ ràng, cõi sống và cõi chết nương nhau quấn quýt để tìm nguồn ánh sáng thoát nghiệp. Chúng ta lãnh ngộ được năng lực của chư vị nên chia sẻ cho họ con đường ngắn nhất bằng phương tiện tu hành, bằng lời niệm phật, bằng chú của chư phật(DARANI),…
Anh Liên nắm tay con:“ Con có cần gì không, thiếu thốn gì ba gởi cho con.” Đạt trả lời:“ Tí nữa đây con được thầy cho quy y rồi, được theo chư phật là phúc lắm. Con mong ba mẹ và mọi người có mặt nơi này theo thầy mà tu, mai kia về với chư phật để không khổ như Đạt bây giờ. Con chỉ thích một thứ thôi, có thể cho con được không?” Khi Đạt nói đến câu này nó nhìn tôi và xin:“ Thầy cho phép con xin cái “chát chát” nhé! Được không thầy?” “ Cái “chát chát” là cái gì?”- tôi nói.“ Dạ là cái internet đó, thầy cho con xin một thứ đó thôi, để con liên lạc với bạn nghe thầy!” Nó làm tôi ngạc nhiên và không thể nhịn cười được, tôi ừ với cháu. Đạt cảm ơn tôi và quay sang anh trai (anh ruột) để tiếp tục câu chuyện. Nó cầm tay anh:“ Anh cố gắng lo cho thân mình, thương ba, thương mẹ nghe anh. Đạt đi rồi không cùng anh lo cho ba mẹ…Anh thay Đạt phụng sự cha mẹ nghe! Đạt cảm ơn anh hai nhiều lắm…”Thời gian trò chuyện cũng khá dài, tôi bảo Đạt:“ Cháu ơi sắp hết giờ rồi, nhanh đi, đừng kéo dài thời gian nữa chuẩn bị lễ phật quy y đi”. Nó tiếp tục nài nỉ:“ Thầy ơi cho Đạt ở lại tí nữa thôi, con muốn gặp nội, gặp ngoại. Con nhớ lắm, thầy cho con gặp tí thôi cũng được!”
Thiệt là miệng mồm của một đứa trẻ ăn nói khôn lanh! Đạt làm tôi không thể từ chối nó được, nó trút hết những suy nghĩ trong cõi vô hình để tâm sự với người thân, bạn bè. Đây là sự trăn trối của người đã ra đi, tiếc nuối những gì mà mình chưa làm được. Sự non nớt trong cuộc sống, giờ Đạt mới thấy rõ… Chết không có nghĩa là đã kết thúc, bây giờ Đạt mới tranh thủ thời gian với gia đình, bạn bè. Đây là sự may mắn : gặp được phật pháp, lĩnh ngộ ánh sáng chư phật để cứu thân mình!
Trước khi quy y, tôi cho cháu Đạt uống 1 li nước quán chữ lam, nó lại xin uống nữa uống cả một chai nước. Ngọc Phi thấy thế nên hỏi cháu Đạt: “ này Đạt ở với ba mẹ con thích ăn cơm thịt hay cá?
Nó nói: Con không thích ăn cá đâu, Đạt ăn thịt thôi nhưng bây giờ thì Đạt sẽ ăn chay.
Ngọc Thi hỏi tiếp: Con thích màu gì? Và thích theo phật nào?
Đạt:" Dạ con màu xanh, nhưng bây giờ Đạt thích màu vàng của phật. Đạt đi theo phật nào cũng được miễn là Đạt được theo và được tu. Con ko mong gì hơn!"
Nó xin lạy bà nội, xin lạy ba mẹ trước khi quy y vừa lạy vừa nói: "Đạt lạy bà , cha, mẹ để trả ơn người đã tạo ra con, con cảm ơn. Còn các bạn của mình thường xuyên đến thăm và an ủi ba mẹ Đạt nghe. Đạt đi theo chư vị đây."
Nó quay trước bàn thờ phật :" Xin thày làm lễ cho Đạt". Nó chắp tay cầu xin và nguyện, miêng đọc theo tôi "Úm chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha bộ lâm…"đúng 21 lần. Xong, nó nhìn tôi cảm ơn và lạy lễ :"tạm biệt thày, Đạt đi đây! "
Mọi người trong tâm trạng bùi ngùi khó tả hết, riêng dì Oanh nghe kể lại dì suy nghĩ và ngồi với gia đình mãi đến 12h khuya!
Mẹ Đạt kể lại:" Nó rất là ngoan, khôn lanh hơn anh trai nó nhiều, lí ra tôi không để nó tập đi xe sớm vậy đâu, vì chúng tôi thấy anh trai nó học cao đẳng 2 năm mới biết đi xe máy. Anh nó khờ quá nên chúng tôi muốn cháu tập đi sớm để mai kia nó biết đi khi bước vào đại học. Nhưng không ngờ vợ chồng tôi tính sai…"
Lúc 7h15phút, cháu xin mẹ đi dự sinh nhật bạn và xin 25 nghìn đổ xăng. Trên đường từ nhà đến cây xăng 1km, bạn đi cùng với nó là Tâm, mỗi đứa một xe. Khi từ cây xăng ra, tự nhiên Đạt đề máy rồi chạy tốc độ rất nhanh (chưa bao giờ đ đi như vậy), Tâm chạy theo gọi:" Đạt ơi chạy chậm lại đi". Và khi đó, Tâm thấy một người đàn ông trạc 70,72 tuổi dắt xe đạp đứng ngay giữa đường, Đạt phóng xe lách qua người đàn ông lao vào cột điện. Tâm chạy đến chỗ bạn quay lại nhìn thì không thấy ông già đâu nữa. Đạt ngã xuống, chết ngay, trên người không một vết trày xước. Vong Đạt nói : "Con đã ra đi từ lúc đó. Ba bế con chỉ là cái xác không hồn thôi”. Mẹ cháu nói:" Cháu là đứa tre hiếu thảo và khôn lanh, nó luôn chăm sóc ba mẹ, luôn quan tâm đến nội ngoại hai bên. Bình thường nó muốn xin điều gì là nó vuốt ve ôm mẹ và nài nỉ, đó là vốn bản tính của nó. Một thằng khôn đi rồi còn thằng khờ ở lại. Tôi tiếc nó quá, do vợ chồng tôi mà nó mất. Tôi xin cảm ơn thày cho gia đình tôi được quy y phật...Xin cảm ơn chư phật đã cho gia đình con được biết đến phật pháp, con xin cảm ơn phép phật Chuẩn Đề cho âm dương cách biệt được gặp nhau."

DANA

_________________
Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Sự trong sáng sẽ dẫn chúng ta tới thành công trong tu học và giúp đời


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:  
cron

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Diễn đàn được phát triển bởi Nguyễn Việt Anh