Hôm nay, Chủ nhật 18/11/18 20:22

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 12 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
Người gửi Nội dung
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 27/05/16 17:51 
Ngoại tuyến
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia:
Thứ 6 30/08/13 0:12
Bài viết: 289
Đến từ: Bụng Mẹ

Đã cảm ơn     : 17 lần
Được cảm ơn : 41 lần
039 Sanh tử quán của tôi ( Lư Thắng Ngạn văn tập 019 Giữa linh và tôi )
Phật thuyết Thập Nhị Nhân Duyên :
< hạnh từ vô minh mà đến
Thức từ hạnh mà đến
Danh sắc từ thức mà đến
Lục nhập từ danh sắc mà đến
Xúc từ lục nhập mà đến
Thọ từ xúc mà đến
Ái từ thọ mà đến
Thủ từ ái mà đến
Hữu từ thủ mà đến
Sanh từ hữu mà đến
Lão sanh ưu sầu khổ não tuyệt vọng từ sanh mà đến >
Từ trong Thập Nhị Nhân Duyên này đưa ra đời người là từ vô minh mà đến , mà già chết từ sanh mà đến , sanh tử vô thường , các hành vô thường . Nếu như tôi đã biết được sanh tử của con người vốn là một loại tuần hoàn của nhân duyên , chỉ có < phục hiện của linh > mới là một < chân ngã > chân chính , đương nhiên tôi là một người đã nhìn phá sanh tử , thậm chí có thể nói tôi là một người không sanh không tử . Sanh là một quá trình , chết cũng là một quá trình , tất cả cảnh gặp được trong một đời đều là mây trôi , thậm chí khi tôi nhập định rồi , thấy tất cả ảo cảnh như là Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là ảo cảnh , tôi thấy Vô Sắc cảnh thiên của của cõi trời Tứ Thiền , tôi thấy cũng đều là ảo cảnh , 28 tầng trời này , tam thập tam thiên chúng đều do ảo cảnh mà ra .
Tôi ở trong thiền định đã từng vào vô sở hữu xứ , tứ là đến vô sở hữu xứ , không có sanh và tử , không sanh tử tức là vô cảm thọ , không cảm thọ tức là vô xúc giác , mà tức cả thiên chúng , cũng không thể tới đây . Tôi từ trong thiền định về đến Nhị Thiền , thân của tôi ngồi trên một đoá hoa sen trắng , gió bụi mờ mịt trong không trung bị quét sạch , khi gió thổi qua biến thành một đại diệu âm , mặt đất mọc đầy hoa sen ngũ sắc , có thiên nữ và Đại Phạm Thiên chúng xuất hiện , mưa hoa từ trên trời rơi xuống . Tôi mặc niệm rất lâu trì kinh Kim Cang , nhập vào Kim Cang Tam Muội , tất cả ảo tướng lại hoàn toàn không thấy nữa , tôi chỉ là tôi , ngồi ở không trung hư vô , treo thân ở trên không trung , không lên trời , cũng không chạm đất , mà cũng không bay lên , cũng không hướng xuống đất , tâm không điên đảo , vốn là vô tâm , vô tâm là đã nhập diệt định tận , và sau đó từ diệt định tận một tầng một tầng mà xuất ra , về đến Sơ Thiền , lại mở mắt ra nhìn thấy đứa con gái nhỏ của tôi – Lư Phật Thanh , nó ngồi ở trước mặt tôi khóc , nhưng tôi không có cảm giác gì cả .
Có một lần , có một đám người trẻ tuổi phỏng vấn đạo từ Hoa Liên đến Đài Trng tìm tôi , họ bao vây lấy tôi , họ ở ngay ngôi nhà thuê tạm tồi tàn của tôi , họ không có cảm giác là tôi đang ở ngôi nhà bị dột , còn rất cao hứng hỏi tôi .
< sanh là cái gì ?>
< sanh là vô minh >
< chết là cái gì ? >
< chết cũng là vô minh >
< vô minh là cái gì ?>
< chư hành vô thường >
< thầy giáo , quán tưởng sanh tử thì có thể được kết quả gì ?>
< chọn suy nghĩ trong yên tịnh , quán tưởng sanh tử , hiểu được chư pháp , khi uẩn ở thấp , tất cả nghi vấn , nhất thời tiêu mất , những sanh tử này , đều là nhân duyên . Tất cả các thế gian , có sanh mạng ắt sẽ có tử vong , như cây đèn cầy cháy nhất định sẽ hết , như là mặt trời mọc ở hướng đông nhất định sẽ lặn ở hướng tây , như hoa quả , có nở có tàn , như mộng ảo , trong tỉnh tất ngủ , trong ngủ tất tỉnh . Các bạn quán tưởng Thập Nhị Nhân Duyên , Thập Nhị Nhân Duyên này có thể điên đảo , có thể luân hồi , đau khổ và khoái lạc thay thế lẫn nhau , cũng không duy trì lâu , các bạn là người cầu đạo , có hiểu được không ?>
Họ lắng nghe rất tỷ mỉ , một người trong số họ nói :< sanh tử vốn là vô minh , kiếp này chúng ta đã vô ích rồi ! Lại cầu cái gì ?>
Tôi cười nói :< đó chính là Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh thường nói với tôi , thân người khó được , quý là ở biết tu , hiểu đạo thì phải tu hành , từ linh trí mà hạ thủ , từ linh trí vào , và lại từ linh trí mà ra , từ hữu tướng của khởi linh mà bắt đầu , đạt đến bước không có tướng , trí tuệ như gương sáng tự nhiên chiếu ra ngàn ngàn vạn vạn thế giới , từ đó mà đạt được chân lý , mới có thể không chấp lấy sanh tử có thọ mạng có hình tướng của con người nữa, đó mới chính là ý nghĩa của đời người > .


040 Kỳ tích trong phòng mổ ( Lư Thắng Ngạn văn tập 019 Giữa linh và tôi )
Có một phụ nữ ở trong toà nhà Hợp Tác ở Đài Trung , tôi quên mất tên họ của bà ta , bà ta bị bệnh viêm thận đã lâu rồi , thận của bà ta lúc nào cũng đau , có lúc đau đến không thể duỗi thẳng cơ thể ra để làm việc , người phụ nữ này là do một người bạn ở Chương Hoá giới thiệu đến nhà của tôi , tôi không phải là bác sĩ , càng không biết cho thuốc uống , nhưng mà bà ta lại đến nhà tôi cầu cứu tôi :< Lư tiên sinh , thận này mổ được không ? Hay là uống thuốc tốt hơn ? Uống thuốc thì uống thuốc Tây hay là thuốc Bắc ?>
< để tôi thỉnh thị thần linh đã , nhưng tôi nói với chị trước , tôi không phải là bác sĩ , tôi không biết cho thuốc , cũng không phải là bói đồng , không hù người bậy bạ , điều quan trọng là có việc thì nên thỉnh bác sĩ kiểm tra thì tốt nhất > tôi nói với bà ta như vậy , bà ta gật gật đầu .
Tôi tịnh tâm lại , chấp tay , niệm chú , thỉnh cầu linh thị ở không trung , phương pháp của linh thị là đem linh vận trên cơ thể của tôi đưa vào trong thái không , cùng với linh ở thái không tương hợp với nhau ,và sau đó rời khỏi , về đến trong lòng của mình , thế là tôi hiểu được ý nghĩa của thần linh ở linh giới
< chị bị viêm thận 3 năm rồi phải không ?> tôi hỏi
< đúng là 3 năm > bà ta suy nghĩ kỹ càng < một chút cũng không sai >
< chị là trụ cột của một gia đình , cả nhà đều nhờ vào chị kiếm tiền mà có cơm ăn >
Bà ta cười cười nói :< đúng vậy , chỉ thị của thần minh thật là quá linh ứng >
< bệnh thận của chị phải mổ và bỏ toàn bộ thận , nó đã không còn đảm nhận được chức năng của nó , mà còn đang ở quá trình hư hỏng , nếu không loại bỏ sẽ có nguy cơ lây lan hư hỏng các bộ phận khác , nếu như chị mổ , thần linh chỉ thị nhất định sẽ đi giúp đỡ chị , chị yên tâm đi , nhất định sẽ bình an , khi mổ , chị nhất định phải cung niệm 4 chữ < Diêu Trì Kim Mẫu > , thần thánh linh cảm , chị nhất định bình an >
Thế là bà ta đến bệnh viện Tổng Hợp ở đường Công Viên huyện Đài Trung kiểm tra , bác sĩ nói , thận đã không còn sử dụng được , nhất định phải cắt bỏ , cùng chỉ thị của thần là như nhau , thế là bà ta đến nhà tôi cầu một lá bùa đeo trên mình , để cầu tâm lý được bình an , khi bắt đầu mổ , tôi sẽ ở Phật đường tụng kinh thỉnh linh giúp đỡ .
Lại nói ca mổ rất thuận lợi , bà ta nhắm mắt nằm ở trên bàn mổ , thấy nơi cửa mở , chạy vào 3 vị thần , thì ra là Kim Tra nguyên soái , Mộc Tra nguyên soái , Na Tra nguyên soái , 3 vị thần này , đi tuần một vòng ở trong phòng mổ và đi ra ngoài , người phụ nữ đó nhìn thấy rất rõ ràng , muốn kêu lên , nhưng kêu không thành tiếng , thế là trong lòng bà ta cung niệm Diêu Trì Kim Mẫu > < Quan Thế Âm Bồ Tát > , đột nhiên trong hoảng hốt cảm thấy rất đau , mà nơi mổ cảm thấy nóng như lửa cháy vậy , lúc này đột nhiên nhìn thấy ở không trung có một người mặc áo trắng , gương mặt rất từ tường , tay cầm tịnh bình , chân đạp hoa sen từ trên không trung hạ xuống , vị Bồ Tát đó mỉm cười và gật đầu với bà , bà ta nhìn thấy rất rõ , thì ra là Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát , và nhìn thấy Bồ Tát dùng nước ở trong tịnh bình đổ vào vết thương , cái nóng bức ở vết thương đột nhiên hết hẳn , như nước cứu lửa , như mát trị nóng , trăm cái đau đều tiêu mất , thế là bà ta trong trạng thái không đau đớn hôn mê mà ngủ thiếp đi .
Quá trình mổ rất thuận lợi , người rất mệt , mỗi lần nhắm mắt , là nhìn thấy một vị thần thủ hộ ở trước giường , thần có Thập Bát Thủ Quan Âm , Bạch Y Quan Âm , Thiên Thượng Thánh Mẫu …. , mỗi một vị Bồ Tát thần minh đều rất thân thiết mà chăm sóc bà ta , kích trong lòng bà ta cảm kích không thể diễn tả ra được , đồng thời Bồ Tát cũng kiểm tra vết thương , mặt và mặt của bà ta đều tiếp cận rất gần , gương mặt từ tường đó khiến cho trong lòng bà ta rất cảm kích .
Ở bệnh viện không được mấy ngày , bà ta đã xuất viện , cử động như bình thường , tuy rằng cắt bỏ một quả thận , nhưng tất cả đều không có chỗ nào mà cảm thấy không khoẻ , có thể nói tất cả đều rất thuận lợi , việc đầu tiên của bà ta , là chạy đến nói với tôi những kỳ tích như vậy .
< tôi phải làm sao để cảm tạ những vị Bồ Tát này ?>
< chỉ cần hương hoa ngũ quả cúng dường là được >
< anh không lấy tiền sao ?>
< tiền là vật ngoài thân , có hay không cũng đều là như vậy , tôi chưa từng cầu tiền tài , đủ xài là được rồi >
Người phụ nữ đó quỳ xuống , rất kiền thành mà lạy mấy lạy , đồng thời bà ta tuyên truyền khắp nơi về sự linh cảm của Bồ Tát , Bồ Tát hiển hiện ra để bà ta nhìn thấy , là lần đầu tiên trong đời , và sự hiển hiện lần này , thật sự là khiến cho bà ta suốt đời khó quên .
Bồ Tát ở Từ Huệ Đường Lôi Tạng Tự tại Đài Trung không chỉ hiển hiện có một lần , mỗi lần pháp hội đều xảy ra các sự việc linh dị , đều ghi lại không hết , những việc này do tôi tự mình nói , mọi người có thể cho rằng là nói bậy , nhưng mà các bạn có thể đến bệnh viện Tôn Tổng Hợp để kiểm tra hồ sơ cắt thận của người đó , và người phụ nữ ờ toà nhà Hợp Tác nhất định ở trong số đó , tìm bà ta mà hỏi nhất định sẽ rõ ràng cả .
Một phụ nữ mổ , và có rất nhiều vị thần đi chăm sóc bà ta , có thể biết rõ từ bi của thần thánh , biết rõ lòng từ bi cứu người của thần thánh , làm phiền rất nhiều Bồ Tát đi cứu một người như vậy , có phải là con người không tôn kính Bồ Tát không ? Xem < Bồ Tát > như là mê tín không ? Con người mới chính là động vật không từ bi nhất !


041 Khoa học và linh học ( Lư Thắng Ngạn văn tập 019 Giữa linh và tôi )
Khi tôi học cao trung ( trung học phổ thông ) là học ở trường Công Nghiệp , tốt nghiệp khoa nghề đúc ở Cao Hùng , khi còn học cao trung là theo đạo Cơ Đốc , được mục sư Tô Thiên Minh ở giáo hội Tân Hưng Trưởng Lão tại Cao Hùng làm lễ rửa tội , làm chức thầy giáo dạy ban ngày , khi tốt nghiệp cao trung từng làm ở nhà máy phát điện Hoả Lực ở miền nam , sau đó thi vào trường đại học Trắc Lượng hệ 4 năm (hiện nay là hợp tác vối Chánh Lý Công Học Viện ) , tôi học là ngành lý công , được dạy đều là giáo dục khoa học , chưa từng mê tín , cũng không tin quỉ thần , cũng rất ghét hoà thượng và đạo sĩ .
Nhưng mà sau khi gặp < kỳ ngộ của linh dị > , tư tưởng của tôi hoàn toàn thay đổi ,rất hối hận về sự khinh thường và hiểu lầm về linh học của mình , nguyên nhân là ở khoa học là hữu hình , linh học là vô hình , cho nên thừa nhận khoa học , phủ nhận linh học . Sau khi càng biết nhiều về linh , tôi rất kinh ngạc , thì ra thế giới hữu hình là ngắn ngủi , và thế giới vô hình là vĩnh hằng !
< Linh Cơ Thần Toán Mạn Đàm > vừa ra sách , trong một tháng các đọc giả gửi đến hơn 500 lá thư , trong đó có một vị học nhân về nước , ở đường Tú Lang Vĩnh Hoà trấn huyện Đài Bắc , nội dung lá thư của anh ta là như vậy :
< Lư Thắng Ngạn tiên sinh : hôm qua trong một ngày tôi xem hết cuốn < linh sách > của anh , trong lòng của tôi đã lâu không thể tự chủ bản thân , còn rất hối hận về < khoa học > , tất cả như là :< sóng âm thanh > của khoa học , < tâm linh > của khoa học , < quang > của khoa học , < sanh lý > của khoa học , đều biết hết cả ! Linh là một thế giới vô hình của khoa học , đem nó nghiên cứu ra , từ sanh và chết của con người đều tự nhiên sẽ biết rõ , nếu không thì uổng hết kiếp này , đời người có ích chi ? Đời người có ý nghĩa gì ? Khoa học và linh học không bao giờ xung đột với nhau , khoa học không phải toàn năng , nhưng linh học lại là vô cùng vô hạn .
Nói về ra vào linh giới( Lư Thắng Ngạn văn tập 019 Giữa linh và tôi )
Có một đêm , tôi nhập định quán , tâm thần đều hoà hợp với hơi thở từ mũi , từ ở bên ngoài cửa có một người già đi vào, cửa là đang khoá trái , nhưng người già này đi vào không cần khoá cửa , cũng không cần mở khoá , tôi cảm thấy rất kinh ngạc , ở tỉnh này có cao nhân như vậy sao ? Người già đó như trong tiểu thuyết nói vậy , mặt đỏ sáng , để râu màu trắng như tuyết , đầu không có tóc, mặc áo tràng , trên đầu không có vết giới , nên không phải là người xuất gia .
Ông ta vừa đến , đưa mắt nhìn tôi , và sẵn tiện bèn ngồi ở trước mặt tôi , cũng học động tác của tôi , hai chân xếp bằng , thành kiểu ngồi kiết già , tay bắt ấn Di Đà , khẩu mật hợp , tôi nhìn ông ta nhắm 2 mắt , khi hai mắt vừa nhắm , trên đỉnh đầu từ từ lộ ra một đường ánh sáng trắng , và ánh sáng trắng đó từ từ sáng ra , nơi ánh sáng xuống đến , lại có một người già nho nhỏ , người già nho nhỏ đó và người già lúc nãy là y như nhau , kế đến là người già đó thị ý cho người già đến sau ngồi xuống , thành kiểu ngồi kiết già , và sau đó người già nho nhỏ đó thân càng ngày càng to ra , cùng với người già khi nãy là y như nhau . Thế là , một người già biến thành 2 người già .
Và cũng cùng phương pháp như vậy , 2 người già đó thấu ra ánh sáng màu trắng , trong ánh sáng màu trắng lại chạy ra 2 người già , thế là hoá thành 2 , hoá thành 4 , phòng của tôi ngồi đầy người già , bao vây lấy tôi .
<Liên Sanh , sư phụ của anh truyền đạo pháp cho anh , có lanh lợi cho tôi không ?> người già đầu tiên nói .
< đại sư , công lực mà ông hiển hiện ra , là tôi không thể biết , thần thông ngoài thân hoá thân như thế , cũng không phải là thân nhục thể phàm phu của tôi tu học , trí tuệ của con rất cạn , không biết lai lịch đại sư , cũng không biết do lý do gì mà đại sư tìm đến con , hy vọng đại sư nhất nhất chỉ thị > tuy rằng tôi nhập định quán , hai tay cũng đưa lên mà chấp lại , rất cung kính đối với ông lão bất phàm ở phía trước .
< ngoài thân hoá thân này , là một trong những phương pháp hiển hiện mật vi xuất thần nhất , ngày nay trên thế gian không ai tu pháp này , nếu có được , thì cũng chỉ là xuất thần mà thôi , không biết có ngoài thân hoá thân , như chúng Đại La Thiên Tiên , cũng không biết có thuật hiển mật này , ngày xưa Phật Đà từ trong nhục kế , vọt ra bách bảo quang , trong quang vọt ra bảo liên ngàn lá , có nhất nhất hoá Như Lai Thế Tôn ngồi ở trong bảo liên , nhất nhất hoá Như Lai Thế Tôn mỗi biên thị thập hằng hà sa , và Như Lai pháp thân đầy thập pháp giới , loại công lực này , là bảo tướng của hiển mật tối thượng vô lậu thân pháp , từ linh nhập trí , từ trí nhập linh , như vậy mà thôi , anh phải tư duy cho kỹ , thể hội cho tốt >
< cảm ơn đại sư >
< thần thông xuất nhập của linh , đều nhờ vào lực của trí tuệ , anh phải biết trên thân của con người có công đức thần thủ thiện ác , trên cơ thể của con người cũng có thần giữ xác ngu muội vô tri , thần giữ xác này là chấn giữ con đường ra vào của linh , nếu dùng linh lực vô hình mà đối kháng , thật sự là tăng thêm phiền não vô ích , dùng trí mà lấy , không nên dùng lực mà lấy trí tuệ thần quang đích thật , xông phá ma chướng giữ xác , nếu linh khí ra , nhất định có thiên thần nghênh đón , nếu đến bước như vậy có thể cho là đã thành công ! Con đường này tự mình bước lên , không cần dựa vào các thần khác , xuất nhập thần thông vốn là như vậy , Tam Thập Tam thiên tuỳ ta ngao du , không cần mượn tha lực nữa , đối với điểm này , anh có biết không ? >
< tu tập loại vô cùng linh lực này , đệ tử từng tuy qua , nhưng tiếc rằng bị thất bại rồi > tôi nói
< xuất nhập Tam Thập Tam Thiên của linh tuy rằng không phải dễ , nhưng xuất nhập thập pháp giới càng khó hơn , nếu như anh nhất tâm , tâm không điên đảo , tâm hương thông khiếu , sẽ có một ngày nhất định thành công , như vậy ảo cảnh thái hư đều nằm ở dưới con mắt , xuất nhập thiền định tuỳ ý niệm rất thần tốc , nếu sau này thành công , lại tu tập pháp thân ngoài hoá thân thì dễ dàng như trở lòng bàn tay .>.
< đại sư là thần thánh phương nào ?> tôi cung kính hỏi thăm .
< Cửu Lão Hợp Nhất thân , thân hoá ngàn ngàn vạn , trải ở thái không , từ xưa không có tên , thấy đạo không có đạo , thấy pháp không có pháp , vốn là không nhân do , cũng sanh cũng diệt định . Anh không cần hỏi lai lịch của tôi , tên của Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh cũng vô ngã , anh hãy thể hội tỷ mỷ , ta đi đây > ông lão nói xong , trong phòng trống không , tôi vẫn ngồi kiết già , hai mắt nhắm lại , cũng không có mở mắt ra .
Từ trong lần giáo huấn này , tôi thể hội được thân phận của ông lão , càng khiến tôi cảnh thức hơn !
< linh ở ngay giữa , 4 bên vạn có linh tánh
Linh ở ngay giữa , trên có thiên đàn , dưới có địa ngục
Linh ở ngay giữa , lớn có thể đắp đầy vũ trụ , nhỏ có thể trốn thân ở một hạt cát hạt bụi .
Linh ở ngay giữa , đắc được thì là Phật , không đắc được là phàm phu .
Linh ở ngay giữa , chúng sanh đều có linh tánh >
Sự xuất nhập ( ra vào ) của linh , chỉ dựa vào bản thân .

042 Thấy thần núi ký ( Lư Thắng Ngạn văn tập 019 Giữa linh và tôi )
Tôi từng cùng với những người như Đỗ Thiệu Trí , Vương Diệu Hoa … trắc lượng ở một ngọn núi , núi này tương đối cao , từ dưới chân núi đến đỉnh phải leo một giờ đồng hồ , nếu khi quan trắc mà gặp mây mù nhiều ở trên núi , không nhìn thấy cờ hiệu ở núi đối diện , thì coi như là uổng công leo núi , chúng tôi leo núi này , liên tục leo 2 lần , kết quả đều là uổng công , khi đến đỉnh tam giác của núi , nhìn xuống phía dưới , Oa ! một thế giới trắng mờ mịt , kể cả ngọn núi đối phương cũng không biết ở đâu , mấy vị quan sĩ tuổi tác cao đem dụng cụ đeo lên núi lại phải đem xuống núi , bởi do hoả khí quá lớn , cả bụng đều đầy hoả khí , mở miệng là chửi mắng người khác , nói cũng kỳ lạ, dưới núi rõ ràng là có mặt trời , nhưng trên núi lại ẩm thấp và không nhìn thấy đồ vật .
Lần thứ 3 lên núi , cũng vậy khi đến giữa núi , lại bắt đầu có mưa lất phất , gió thổi mưa to , các tầng mây càng ngày càng dày đặc trên hư không , không biết từ đâu mà bay đến rất nhiều mây đen , đều tụ tập lại ở đỉnh núi , một chốc thì mưa ào ạt như cuồng điên vậy , lại có sấm chớp , giưa ngọn núi có một ngôi nhà , chúng tôi trốn vào trong ngôi nhà lá đó, trong lòng nghĩ , lại là uổng phí công leo rồi , năm sáu người chạy vào trong nhà trốn mưa , trong nhà có một bà lão lớn tuổi đi ra , bà ta rất khách sáo tiếp đãi chúng tôi , và muốn chúng tôi dùng cơm trưa ở nhà bà , chúng tôi cảm ơn lòng tốt của bà ta , bởi vì chúng tôi đều có chuẩn bị sẵn đem theo , đồng thời chỉ là bình thuỷ tương phùng làm như vậy cũng không được hay lắm !
Mưa ở bên ngoài , cuồng điên mưa và thổi , gió lạnh thổi liên tục vào trong nhà , ngôi nhà lá đó có một phòng khách hai phòng ngủ và một nhà bếp , ở phía sau bếp còn nuôi mấy con gà vịt , tôi rất ở phòng khách cảm thấy hơi âm lạnh , trong lòng tôi kỳ lạ , khi bình thường gió trên núi thổi đến cũng không cảm thấy lạnh , hôm nay là chuyện gì đây . Lần thứ 2 bà lão từ trong phòng ngủ đi ra phòng khách , tôi đột nhiên nhìn thấy phía sau bà ta có một cô gái đứng ở đó , cô gái đó hình như là con gái của bà lão , khoảng 30 tuổi , tay thì nắm lấy tau của bà lão .
Tôi quay đầu nói với những người cùng trắc lượng : < Ê ! trong nhà này có rất nhiều âm khí , con gái của bà lão vừa mới chết không bao lâu >
< Lư Thắng Ngạn , anh đừng có hù chúng tôi được không , làm gì có cái gì âm khí , hôm nay trời mưa , thì đương nhiên trong nhà lạnh rồi !> sĩ quan trưởng Trương Chí Minh nói .
< để tôi hỏi thăm bà lão , thì sẽ hiểu rõ rồi không ?> một người làm chung tên Trương Khắc Hỷ nói .
Trương Khắc Hỷ hỏi : < Bà ơi , bà có mấy đứa con gái vậy ! >
< tôi có tất cả 3 đứa , một đứa thì gả đi ở Đài Bắc , một đứa thì ở hãng kính làm nữ công nhân , một đứa ở trên núi , nhưng đứa ở trên núi thì lại xấu số , do bị bệnh đã mất hồi năm ngoái rồi , ngày hôm nay vừa đúng là ngày giỗ của nó , để một lát nữa tôi cúng nó , cho nên muốn mời các vị ở lại dùng cơm , các anh ở lại được không ? >
Trương Khắc Hỷ nghe xong toàn thân nổi da gà , cũng khiến cho những người ở đó nghe xong đứng ngồi không yên . May mắn là không bao lâu sau trời tạnh mưa , chúng tôi tiếp tục xuống núi , đường xuống núi ướt nhem , đi rất khó khăn , tôi lượm một cành cây làm cây gậy để chống , khi đang nhanh chóng đi xuống núi , tôi nhìn thấy một cảnh tượng rất kỳ lạ , hình như là con đường núi đã tận cùng rồi , trước mắt không có đường , ở tận cuối của con đường có một ngôi miếu sơn thần ( thần núi ) nho nhỏ , một người trẻ tuổi ngồi trên một tảng đá ở trước cửa miếu , nhìn thấy tôi , anh ta cười rồi nói :< một chút thiện , cùng với phương tiện của người , một chút ác , khuyên người đừng làm , ăn mặc tuỳ duyên , tự nhiên khoái lạc , nay Thần Núi ta , đặc biệt đến đây để giúp anh , mau mau quay đầu , trắc lượng quang minh >
Thần núi đó vừa hát xong , bèn ảo hoá không thấy , tôi chạy lên phía trước họ và nói : < bây giờ mưa tạnh rồi , nhưng mà công việc ngày hôm nay lại chưa hoàn thành , chúng ta lại lên núi đi ! Đem điểm đó trắc xong , sau này không cần leo ngọn núi này nữa >
Lúc này mọi người bàn tán xôn xao , có người nói :< trên núi vừa mới mưa xong , lên trên không nhìn thấy gì , leo lên cũng như không thôi >
Có người nói :< leo lên rồi leo xuống , bây giờ lại phải leo lên , lúc đầu là không nên leo xuống , bây giờ lại phải leo lên trên , có phải là cố ý chống lại người ta không >
Bàn tán hơn nữa ngày , kết quả là Vương Diệu Hoa kiến nghị lên núi một lần nữa . Anh ta là người đứng đầu của đội , không ai có thể phản đối . Có người nói : < lên trên đó không trắc lượng được sẽ tính sổ với Lư Thắng Ngạn > thế là , một hàng người lại bò lên núi , lại là qua sông , leo đến giữa chừng núi thì lại nhìn thấy ngôi nhà lá đó , lên tiếp là một rừng cây tương tư , có đường đi đến không còn đường , lên tiếp là mới có điểm tam giác , nói cũng kỳ lạ đem dụng cụ vừa gát lên xong , thì lộ ra ánh sáng của mặt trời , mây mù bị quét sạch , đỉnh núi đối diện tuy rằng trắng mờ mịt , nhưng mà nhìn thấy được bóng dáng của núi , từ toạ độ T2 nhìn ra , nhìn thấy điểm cờ trắng tung bay trong gió , nhân viên trắc lượng nắm bắt lấy thời cơ khó được trong một sát na này , trắc lượng một trắc hồi , là một trắc hồi khó được , muốn trắc lại một lần để đối chiếu xem sao , nhưng mà trên không trung lại bắt đầu có mưa lất phất , mau chóng thu dọn dụng cụ , mau mau xuống núi , khi đến dưới chân núi , lại là một trận mưa rất to , chúng tôi thở phào nhẹ nhỏm , có trắc hồi này , đã đủ rồi .
Tôi nhìn thấy thần núi , việc thần núi kêu chúng tôi mau mau quay trở lại núi để trắc lượng , tôi chưa từng nói với ai , nói thật đó , kể cả mặt mũi thần núi ra sao tôi cũng nhìn không rõ lắm , tôi là thường nhìn thấy thổ địa công , nhưng nhìn thấy thần núi là chỉ có một lần này thôi, tôi tham vọng có người nói với tôi , hình dáng của thần núi là như thế nào ?
Hai câu chuyện này , đều xảy ra cùng một ngày .

043 Cơ Đốc là người linh thông ( Lư Thắng Ngạn văn tập 019 Giữa linh và tôi )
Cơ Đốc là được sinh ra từ Maria , mà Maria là gái đồng trinh mang thai . Khoa học có thể chứng minh gái còn trinh mà mang thai không ? “ Khoa học không thể” , cho nên đứng ở lập trường của khoa học xem sự ra đời của Chúa là một câu hỏi lớn , nhưng mà đứng ở mặt linh học mà xem , thì có thể thông suốt được ,bản thân Thượng Đế vốn là một luồng linh khí vô hình siêu tự nhiên , và linh khí đó mượn bào thai của Maria mà trưởng thành , cho nên sanh ra giáo chủ ở phương Tây là Giê Su Cơ Đốc , đó là lời giải thích cho một vị cứu Chúa bất phàm , cứu Chúa từ lúc sinh ra là đã bắt đầu có từ thoại sanh ra , một nữa của cái này chủ yếu là do linh khí mà sanh ra .
Thần tích của Cơ Đốc rất nhiều , nhưng lần thứ nhất là biến hoá nước thành rượu , có hai con cá và bánh , cho nhiều người ăn không hết , mà lại có thể đi trên biển , thần tích lớn nhất là phục sinh , về đến trời nơi vốn là nơi của mình , < ta đến từ đâu , thì nhất định sẽ trở về nơi đó > ở mặt này , tôi có một thể hội , đạo gia cũng nói như vậy : < quy bản hoàn nguyên > , Phật giáo cũng nói như vậy : < chúng sanh đều có Phật tánh > nói đến các thần tích của Cơ Đốc , nhà khoa học sẽ cho rằng là không có thể , nước làm gì mà trong chốc lát lại biến thành rượu ! Hai con cá và một ít bánh làm sao mà khiến cho nhiều người ăn no được đây ! Nhưng mà những cái này ở mặt linh học có thể giải thích , mà giải thích rất thông nữa. Chúa đi ở trên biển , tại sao Giê Su có thể đi ở trên mặt biển , bởi vì Chúa Giê Su là một người thông linh , sanh mạng của Ngài có được không phải là phàm phu , mà là linh , linh khí của Ngài khiến cho nhục thể của Ngài ngừng lại ở trong đại khí , mà không bị chìm xuống , đi ở trên mặt biển đối với các nhà khoa học mà nói càng là bất khả tư nghì .
Trong Thánh kinh ghi lại , Chúa Giê Su được ma quỉ thử thách ở trên núi , tình hình này cũng giống như Phật Đà thành đạo ở dưới cây bồ đề vậy , hoặc nhiều hoặc ít là tương đồng với nhau , Chúa Giê Su thường thường nghe được sự kêu gọi của thượng đế , cũng nghe được thử thách của ma quỉ , nhìn thấy được tài bảo của ma quỉ hiển hiện ở trên toàn thế gian đều đem tặng cho Ngài , ma quỉ thậm chí đem Chúa Giê Su bay đến một bảo tháp và nói Chúa Giê Su : < nêu như ông là con của Thượng Đế , ông nhảy xuống , thì nhất định sẽ không bị thương , bởi vì Thượng Đế sẽ đỡ lấy hai chân của ông > Chúa Giê Su chấp nhận lời thử thách của ma quỉ , được thắng lợi vinh quang , khi từ trên núi xuống , trên mặt lộ vẻ vinh quang . Tôi cho rằng đó là biểu ký thắng lợi chiến thắng tà linh .
Năm xưa Phật Đà cũng xuất hiện tình hình như vậy , Phật Đà quay lưng hướng cây Bồ Đề , mặt hướng vế hướng đông , phát lại thệ nguyện :< cho dù có khiến cho da thịt xương tuỷ của ta có khô đi nữa , ta cũng vui vẻ . Máu thịt trong người tôi cho dù có khô cạn đi nữa ! Trừ phi ta được chí cao vô thượng chánh đẳng chánh giác , thì ta quyết sẽ không động một động ngay ở chỗ này > Lúc này ma vương kinh sợ la lên :< Tất Đạt Đa thái tử muốn thoát khỏi bàn tay của ta , ta tuyệt đối không cho phép ! > Ma vương thổi một trận gió to , để mà thổi động Phật Đà , lại làm một trận mưa to , lại từ trên không trung mà giáng đá nham xuống , lại giáng xuống tro nóng hổi , khiến mặt đất toàn bộ trở nên đen tối , cuối cùng là dùng phương thức thấu hoặc , kết quả đều không có thành công .
Thế là , trên mặt của Thế Tôn xuất hiện vinh quang của trang nghiêm và thần thánh , rồng , tiên , chim và các chúng thiên trên trời đều dùng hương hoa , hương liệu để kính Ngài , thiên nhạc trổi dậy , tất cả một vạn thế giới đều sung mãn lời ca tán tụng .
Cơ Đốc và Phật Đà hai vị đã chiến thắng được ma quỉ , kết quả và sự bắt đầu đều là như nhau , thắng lợi này là thắng lợi của trí tuệ , nhưng cũng là thắng lợi của thánh linh , trong lòng của Chúa là có thánh linh của nhân từ và lòng yêu thương , trong lòng của Phật Đà cũng có thánh linh của nhân từ và lòng yêu thương , đó đều là thắng lợi của thánh linh , không có nghi vấn nào cả .
Thần thông mà Chúa Giê Su kêu La Tán Lộ dậy ở tôi mà xem là một loại quyền uy vô thượng , người chết được mấy ngày , Chúa đem một phần hoạt linh phân thân của mình mà dẫn dắt < linh chết > của La Tán Lộ , kết quả là La Tán Lộ sống lại , có thể đi lại , điểm này còn khó hơn bản thân mình phục sinh , người nghiên cứu về linh hồn là phải đặc biệt xem trọng điểm này . Theo lý mà nói , Giê Su sống ở nhân gian là có sứ mạng , Ngài chuẩn bị làm công việc cứu người , và công việc cứu linh , sau cùng Ngài ở < vườn Khắc Tư Mã Ni > kỳ cầu thần linh trên trời ( là cha của mình > , cũng được gọi là :< nhiệm vụ đã sắp đạt thành rồi , tất cả đều theo ý của thần >
Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá , biểu thị ra sự tàn nhẫn và ngu muội của loài người , cũng biểu thị nội tâm của con người đích thật là phải thanh lý lại . Chúa có thể phục sinh tôi không có gì là kỳ lạ , bởi vì Ngài là một người linh thông , người liễu sanh tử , người đắc đạo , Ngài vốn là ở trên trời xuống , thì cũng như vậy về đến trong linh giới vô hình . Cho nên Phật Đà cho rằng liễu sanh tử của Chúa, ngộ đạo của Chúa , có thể được gọi là người đắc thắng của ngoại đạo , cũng là một trong Bích Chi Phật vậy .
Chúa có thể nói chuyện mọi lúc với trời , có thể biết trước được việc sắp xảy ra , biết được đạo vận linh , thần tích biểu hiện lại huyền diệu khó đoán như vậy !Chúa sao khi chứng được thần túc thông , thì tự nhiên mà bay lên trời , tôi tin rằng linh của Ngài cũng chiếu xuống mặt đất , Ngài không phải là vĩnh viễn không đến , mà đã đến từ lâu rồi . Các giáo đồ Cơ Đốc không biết việc linh thông , thì đương nhiên là thấy không được nghe không được .
Tôi đã từng nhìn thấy Chúa một lần , ở Phong Nguyên , thật đó .

044 Ấn chứng của khởi linh ( Lư Thắng Ngạn văn tập 019 Giữa linh và tôi )

Khi đọc giả đọc sách này tới đây , có lẽ phải hỏi một câu , anh chỉ biết kêu người ta khởi linh , cuối cùng có ai thật sự đã thành công , có ai làm nhân chứng không , tôi nói người làm chứng là hằng hà sa , nay tôi đưa ra mấy lá thư để làm chứng :
Lá thư thứ nhất :
< Lư linh sư : mua một cuốn< Linh Sách > của anh tiếp tục nghiên cứu mấy trang , đều cảm thấy hiếm có , nhất là mục khởi linh khiến cho tôi có ấn tượng rất sâu , tôi vốn là phủ nhận thuyết linh hồn , nhưng lần này không thể không tin được , mấy ngày trước tôi làm theo y như phương pháp mà trong sách chỉ dẫn , rất là kỳ lạ , 15 phút sau , tay của tôi múa may không có cách khống chế được , chân nhảy nhót , lúc đó tôi sợ quá , thiên hạ làm gì có việc này , và lần cầu thứ 2 , lập tức cảm ứng , trước mắt tôi đã biết khởi linh . Nhưng tôi người học sau , muốn thỉnh giáo mấy việc sau đây
< thứ nhất , sau khi khởi linh , luyện linh , vận linh phải làm sau , một ngày phải làm bao nhiêu lần mới được ( đáp : theo như < giữa linh và tôi > việc luyện linh và vận linh của tác giả , xin hãy lợi dụng niệm lực của lực siêu nhiên , luyện linh mỗi ngày một lần là thích hợp )
< thứ hai , ngũ tạng trong cơ thể có bệnh đặc thù , có nên luyện linh hay không , có bị ảnh hưởng hay không ? ( Đáp : người có thể khởi linh , có thể có hiệu dụng trị liệu các loại bệnh tật của mình , đó là công hiệu của Đạt Ma Tổ Sư Dịch Căn kinh , khiến cho có bệnh trị bệnh , không bệnh thì mạnh khoẻ , hơn gấp trăm lần của việc vận động vẫy tay , vẫy tay là do hành vi của người , mà linh động là do hành vi của linh , lực rất mạnh không thể xem thường )
Hai việc trên xin linh sư chỉ điểm phải làm sao , hy vọng kỳ sách hiếm có này , có thể được liệt vào < một trong những cuốn sách thay đổi thế giới > của năm 1976 > như vậy càng làm cho người ta hưng phấn > Thư này được gửi từ Đài Nam Qui Nhơn , người gửi là Thái Minh Thanh
Lá thư thứ hai ;
< Lư tiên sinh : vào khoảng 1 giờ chiều ngày 29 tháng 3 ngày là ngày lễ thanh niên , chúng tôi sẽ đến Đài Trung thăm anh , không biết anh có nhớ không ! Sau khi trở về tôi khích lệ một bạn gái trong công ty của tôi là cô Lâm Mai Nam đến thỉnh giáo anh ( cô Lâm đã biết khởi linh ) , mỗi ngày cô ta đều cố gắng , trước mắt sắc mặc đã hiện lên khí quang sáng lạng ( lúc trước sắc mặt rất tối ) , cơ thể cũng mạnh khoẻ lên , nhân đây xin cảm ơn anh . Sau khi từ biệt anh tôi cũng dốc công phu , tịnh tâm của anh Thanh Uyên vừa ngồi là cảm ứng ngay , nhưng mà tôi thì tạp niệm quá nhiều , tâm không tập trung , nên không có cảm ứng , nhưng mỗi đêm tôi đều cố gắng học , thậm chí nữa đêm thức dậy cũng luyện tập , rất là kỳ diệu , đêm hôm qua tôi ở nơi anh Thanh Uyên hạ công phu , khi anh Thanh Uyên khởi linh , hai mắt mở ra , tôi vẫn ngồi im không động đậy , chấp tay hướng về thần án đang cung phụng thần Phật , đột nhiên , sắc mặt của anh Thanh Uyên thay đổi rất nhiều , đứng dậy , oai nghiêm nói :< ta là linh quang của Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn , phụng chỉ Diêu Trì Kim Mẫu , linh quang hạ phàm để giúp ngươi Trần Thoại Ngạn khởi linh , bởi vì ngươi học linh , đã lâu chưa thông khiếu được , huyền quan chưa mở , ta thấy ngươi rất có thành ý , nên đến đây để giúp ngươi một tay > thế là 36 thiên ấn , 72 địa sát
< nghe nói nhân quả kiếp trước của tôi không kém lắm , nhưng cũng phạm tội cực ác , nên nghiệp chướng rất nặng , nên khai mở linh khiếu không dễ dàng . Đêm đó tôi về nhà đã là một giờ đêm , không ngủ được , nên xuống phòng khách dưới lầu vậy , ngồi xuống lại dụng công , nói cũng kỳ lạ , hai tay tôi chấp lại quả nhiên là tự động , kế đến là một luồng lực kỳ lạ bắt đầu đẩy tôi đứng dậy , tôi làm rất nhiều tư thế , từ 1 giờ đêm đến 3 giờ , toàn thân chảy mồ hôi , nhưng tinh thần rất tỉnh táo . Trưa ngày hôm sau , chúng tôi đến Thiên Hoàng Cung trong thành phố bái tạ Ngọc Hoàng Thiên Tôn , và Nam Đẩu Bắc Đẩu Tinh Quân , và Thiên Thượng Thánh Mẫu ở điện trước tôi cũng quỳ lạy ( nghi thức lạy đều là do tự động của linh lực điều khiển ) , thật là kỳ diệu , tôi có mấy điều thắc mắc xin tiên sinh trả lời giúp , rất là cảm kích .
< thứ nhất , linh trước mắt của tôi có phải là đã bắt đầu không , nếu luyện linh , một ngày mấy lần ( đáp như ở phần trên )
< thứ hai , phương pháp luyện linh (đáp như ở phần trên )
< thứ ba , Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ thị rằng nhân quả kiếp trước của tôi rất tốt , nhưng tại sao lại phạm tội ác lớn ? ( Đáp : kể cả Tam Thập Tam Thiên Chúng , thiên thần hoặc thần hoặc rồng , nhân quả kiếp trước đều không kém , nhưng nếu phạm tội , thì cũng xuống thẳng vào con đường địa ngục ngạ quỉ , cho dù là thiên thần , cũng xuống địa ngục , tất cả đều là nghiệp , không có sai biệt . Anh có thể sanh ra làm người , thì cũng là quá tốt rồi )
< thứ tư , tôi có nên thường đi Thiên Hoàng Cung tham bái ( Đáp : có thể )
< thứ năm , sau khi khởi linh , có phải là có tà ma thâm nhập ? ( Đáp : tâm chánh không sợ ma , tâm tà cảm chiêu ma , nếu tâm chánh , chánh niệm chánh tri chánh giác , làm gì có ma chướng ? Nếu tâm bất chánh , thì không nên học khởi linh nữa , vì bạn đã tự chiêu ma rồi ) Thư này được gửi từ Cao Hùng khu Tiền Kim , người gửi là Trần Thoại Ngạn , Trương Thanh Uyên >
Từ 2 lá thư này , có thể biết được tình hình đại khái , rất nhiều người trong tỉnh này khởi linh thành công , không phải là chỉ nói không , và linh lực có lớn có nhỏ , nhưng ngàn lần không nên can thiệp quái và dị , nên biết rằng quái và dị đều có ma tướng xuất hiện , nên đặc biệt cận thận tỷ mỷ , không nên xem như trò đùa giỡn


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 27/05/16 17:51 
Ngoại tuyến
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia:
Thứ 6 30/08/13 0:12
Bài viết: 289
Đến từ: Bụng Mẹ

Đã cảm ơn     : 17 lần
Được cảm ơn : 41 lần
045 Người trí không bỏ ( Lư Thắng Ngạn văn tập 019 Giữa linh và tôi )
Đa số người trí , thì không dễ dàng phủ nhận sự tồn tại của linh , bởi do biết mà không nói , hoặc không biết thì nói không biết , không dám thêm bình đoạn bậy bạ vào , chỉ có một số người không có nghiên cứu gì cả , không biết thì cho là biết , hoặc phụ hoạ mà đui mù làm theo , và gọi là mê tín , những người thuộc thế hệ này đều là như vậy cả , đó là do không nghe được và không nhìn thấy , thật là tội nghiệp , nhưng cũng không nên trách họ , họ đều là chỉ tuỳ tục mà thôi !
Một biên tập của một tờ báo ở miền trung , gửi thư đến cho tôi , thư này rất có trí tuệ , nên đặc biệt đăng ra đây
< Thắng Ngạn tiên sinh : xin hỏi thăm sức khoẻ anh và cả nhà . Mấy ngày nay liên tục đọc < Linh Cơ Thần Toán Mạn Đàm > của anh , nhìn thấy ảnh trên bìa , hình như đã rất quen thuộc với anh , nhưng không nghĩ ra đã gặp anh ở đâu . Tôi rất vui có một ngày được cùng anh trò chuyện . Đó với tìm hiểu về < linh > , tôi không những tin tưởng mà còn rất đồng tình , nhưng tôi muốn ở trên triết học khai mở ra một lĩnh vực mới , ngày nay chỉ cầu ở triết lý , và chưa từng ở mặt này mà cố gắng , trước mắt anh đã có < linh cảm > , mà lại hiển ra thực liệt , có thể thấy anh đã dốc rất nhiều công phu , có thể nói là cuối thế kỷ 20 này , anh là người đầu tiên ở Trung Quốc tự do này hạ tâm huyết nghiên cứu , tôi muốn nói rất nhiều ở mặt này , nhưng lại rất bận rộn , nên chỉ đưa ra một vài cái thôi :
< 1/ học vấn này , được coi như là lập quốc kinh điển , bởi do nó ờ thời đầu nguyên khởi của thời đại Dân Quốc mà trung tâm sanh mạng không bị người ta nguỵ tạo , phải từ nó mà sản xuất ra căn cơ hùng hậu . Có thể nghiên cứu thành hệ thống học thuật
< 2/ nhà tôn giáo đầu tiên của nước ta Mặc Tử sẽ phát huy nghĩa lý này , nhưng bị khống chế ở lễ giáo , chỉ ngưng trệ lại ở phạm trù đạo đức , bởi do khuynh hướng của Mặc gia là có thật chứng khoa học , cũng chưa tham thảo trên triết học , nên nước ta chưa sáng lập tôn giáo hoàn chỉnh
< 3/ sách đầu tiên nói về tôn giáo huyền lý của nước ta là cuốn sách < Hoài Nam Tử > , nhưng lại thiếu qui mạc tôn giáo hoàn chỉnh , chỉ mở ra con đường cho hoá học , đơn đỉnh . Triết lý có đủ nhưng chưa chuẩn bị , cũng rất đáng tiếc .
< 4/ Bão Phác Tử đi con đường đơn đỉnh tu tiên luyện tánh , đi con đường chưa mở lối , phù hợp với lý thiền lý của nhà Phật , cho nên Cát Hồng mượn đó mà làm qui thức qui chương cho nhà ông , đến sau cùng chỉ cùng với nguyên hữu phù lục kết hợp với nhau . Cho nên Đạo gia rất là nhiều . Tiên thiên khế cơ nghĩa lý cũng chưa thể phát huy , mà trái lại bị cục hạn ở công đức siêu độ và công phu độ tha ( công phu độ người khác ) , và bỏ sót khởi đạo tự độ và kiến lập thể hệ triết lý , thật là đáng tiếc .
< 5/ từ trong sách thấy được trí tuệ thâm sâu của anh , tiềm năng linh tánh chưa hoàn toàn phát huy , túc căn của anh rất sâu xa , có thể dùng 1 hay 2 giờ đồng hồ trong một ngày để tham khảo tác linh trí và tinh tâm tịnh tu , để cố hữu triết học linh thông của nước ta được vạn thế , khiến cho người linh hợp nhất , thiên nhân hợp nhất , tri hành hợp nhất ,…… , để ngày nay trên thế gian một vài tinh thần không hư , nhục thể tự tàn , dục của con người hoành lưu , tất cả chúng sanh chân lý bất chương ,tu sửa một cây < đại cầu > xây một < bờ thiện > , mà không phải là chỉ giải quyết môt vài lặt vặt những thắc mắc đều giống nhau mà thôi , vấn đề là đời trước là như vậy , đời này cũng là như vậy , và đời sau cũng đều là như vậy .
< 6/ tôi và anh là thần giao , nhưng một < lời nói > là bạn , mở lòng ra để nói lại , mong ngộ lực của anh cao hơn người thường , không nên cho lời nói của tôi là không phải , hy vọng anh chấp nhận . Ý của tôi chưa tận , sau này có dịp , sẽ gặp mặt , xin tiếp tục gửi bài > .
Ông Tôn Nhược Ngu là phó tổng biên tập của một tờ báo . Đến nay tôi viết bài này , chúng tôi vẫn chưa gặp mặt , bởi do tôi thường gửi bài ở toà soạn , phát biểu một vài bài văn nhỏ , cho nên tôi biết có ông ta , ông ta cũng biết có tôi , từ thư của ông mà thấy , không phải chỉ là một thế hệ tầm thường , không những chỉ là như vậy , là một nhân tài có trí tuệ lớn , mà tầm mắt cũng độc đáo , không phải là chỉ có tôi thể hội được , và trải qua một điểm phá , có thể gọi là một người bạn tốt và thầy tốt của tôi , đời người là quý ở bạn và nghe nhiều , nghe nhiều sẽ có ích cho tôi , đó là 3 lợi ích của bạn .
Từ đấy có thể biết , linh học nhất tông , là văn hoá triết lý cố hữu của nước ta , cũng được cho là một ấn chứng chí lý thiên nhân hợp nhất , Đạo gia Trung Quốc tại sao không thể hoằng dương toàn thế giới , không phải đạo là không được , đó là do nhân tố của con người , chữ < Đạo > chính là < chân lý >, và chữ < Phật > là chữ < người giác > , là < người giác ngộ chân lý > , hay là < chân lý đến ngộ người giác > , chí đạo ở thiên hạ không phải là tầm thường , phát dương một tông linh học , đều nhờ vào chúng ta mà kiến lập , thuật thiên nhân hợp nhất cố hữu , làm sao có thể tuỳ ý bỏ mất mà không lo đây ! Nguyên rằng tâm con người , có thể trợ giúp tác giả tôi một tay , vì hoằng dương Đạo Thống Trung Hoa mà cố gắng . ( Đương nhiên , có người giúp tôi càng tốt , không ai giúp tôi, thì tôi sẽ dốc hết sức mình mà làm , đến chết thì thôi )
Người trí đương nhiên không bỏ tôi , người trí đương nhiên không bỏ tôi , cho dù nhân gian không đếm xỉa đến tôi , tôi vẫn còn thần linh ở không trung , và những thiện hồn cùng tôi làm bạn !

046 Thánh lý độ hoá hữu kỳ công ( Lư Thắng Ngạn văn tập 019 Giữa linh và tôi )
Trước mắt , đối với tôn giáo tôn không chấp là tôn phái hay tông phái nào , đều rất yêu thích các lời khuyên thế thiện ngôn của các tôn phái tông phái , có một số Loan đường dùng thánh lý độ chúng sanh , cũng phù hợp thiên cơ diệu số , bởi nước ta là ở trong khu của Trung Nguyên ( Trung Quốc ) , là nơi hội hợp của 5 giáo , sự vĩ đại của Trung Quốc là ở đây ,không bài bác bất cứ tôn giáo nào cả , đó cũng là do văn hoá của chúng ta rất sâu xa và bác đại , không giống như những nước khác , lòng dạ hẹp hòi , không chứa đựng được bản thân , không chứa đựng được người khác .
Có một người trẻ tuổi phục vụ ở Loan đường , gửi một lá thư đến , nói về huyền cơ của Tam giáo , rất là thấu triệt , anh ta hy vọng tôi không nên đăng toàn bộ bài văn của anh ta , nhưng nếu không đăng bài văn này thì thật là trái với ý của thần , cho nên phải dấu tên họ , dấu danh đường , để chúng ta các chúng sanh biết rằng ở Loan đường là làm công việc gì , lý tưởng sùng cao của họ càng đáng khâm phục !
Tôi thật sự không hy vọng các giáo đồ Cơ Đốc nhìn thấy người ta lạy Phật thì cười nhạo là lạy thần tượng tin tà thần . Càng không hy vọng các giáo đồ Phật đối với thần minh có lời không tôn kính , hoà thượng là lớn hơn thần , đối với các giáo phái xưng là ngoại đạo . Càng không hy vọng các giáo đồ của Đạo giáo chỉ nghĩ đến Bói Đồng thần nhảy , nghe những lời bậy bạ không đúng đạo lý , phê bình Cơ Đốc Thiên Chúa . Tôi cũng không hy vọng giáo Đồ Thiên Chúa phê bình Cơ Đốc là phản đồ của Thượng Đế . Tôi dùng thiện là chính , lấy Phật Đà làm quy y , chỉ cần là thiện , thì sẽ có đường đắc đạo .
Lá thư của Loan đường là như vậy :
< Thắng Ngạn đạo trưởng từ giám : vô tình tôi đọc được 2 cuốn < Linh Sách > của anh , tôi phải xem hết mới thôi , thật là một kỳ sách hiếm có ! Tôi là một người hiếu kỳ , chỉ là bởi do thích quảng kết thiện duyên mà thôi ! Từ trong sách thấy được anh không phải là một người bình phàm , mà là một dị nhân sung mãn linh khí , càng đáng quí hơn là dùng diệu pháp linh thông mà thay trời tuyên hoá , dẫn mê nhập ngộ , tuỳ duyên tế thế độ chúng ! Không nhận tài vật , anh chỉ là mới 30 tuổi thôi , nhưng mà lại tài như vậy , diệu bút sanh hoa , bài văn thì sáng chói , thật là tu ở nhiều kiếp , tôi biết anh giáng sứ mạng vũ hoàn xuống không phải là tầm thường .
< tôi cũng là người trẻ tuổi , trẻ hơn anh , từ nhỏ đã có tâm Phật , lập chí độ hoá cứu thế , và thệ nguyện ở trước , nay phục vụ ở Loan đường , tôn chỉ của tôi là dùng lý tôn chỉ mà độ chúng sanh , chánh tín khởi mê , vì đại chúng đồng bào phục vụ , và không tham cầu vì mục đích nào khác , nay kiếp này , cổ phong bất phục , thiên nhân ưu tật bận rộn bôn ba độ hoá , tôi nghĩ tôi và anh đều là thế hệ trẻ , mà lại biết tu đao lực hành , lòng có chí lớn , xem gánh nặng của thiên hạ như là của chính mình , tính ra đều là người trong duyên , thừa vũ nhiệm vụ đặc thù , thiên mạng vì sanh linh phấn đấu , thế hệ lớn tuổi cũng từ từ đi xa , nếu thế hệ trẻ chúng ta mà thiếu người tiếp nhận giỏi , thì làm sao mà thừa kế tông phong đạo thống , trường xuân vạn cổ đây ?
< ở đạo hạnh mà nói , anh là hơn hẳn tôi , căn cơ thuộc tôn quí , tôi chỉ là một khổ hạnh phấn đấu , là người mặc mặc vô văn mà thôi ! Muốn cùng anh kết thiện duyên , thật là mạo muốn ,và linh này tương thông , vốn là sở hoá nhất khí , vì độ hoá ,không biết sự ngu muội của mình mà dám xin kết thiện duyên với anh , lệnh sư cũng là linh tự tại , vô cấu vô ràng buộc , đạo khí vô quái vô ngại , không có hình tướng nào ! Danh khí của anh sớm đã rúng động , và những người cầu giáo nơi anh mục đích ra sao ? Rất là hiếu kỳ muốn biết ? Cầu pháp ? Hoá giải ? Thử linh …….. đã từng có mấy người là vì chân lý , vì độ chúng sanh mà cùng anh kết thiện duyên ? Lẽ ra chúng ta là không thể tương thông , hoặc là linh lực thấu họp ? Tôi ngày đêm bận rộn phấn đấu ở việc độ hoá chúng sanh , cơ duyên vô tình khiến cho chúng ta linh thông , diệu thay ! Có lẽ anh không hiểu được tâm ý của tôi là như thế nào ? Nói ngàn vạn lời cũng không hết !Nếu lệnh sư Tam Sơn Cửu Hầu linh cảm , thì sẽ tự khởi thị cho anh . Nếu chúng ta là cùng chí đạo hợp , cùng một hướng tâm ,thì duyên đế hoà hợp để đề huề độ hoá chúng sanh .
< tôi chỉ có thể làm được sơ bộ < dùng lý độ hoá > , không bằng với anh đã đến cảnh địa < dùng diệu pháp tế thế hoá mê > , hiện nay tuy rằng độ người là phải một mũi kim là thấy máu , độ bản linh này , thuần dĩ lý hoá , lý là chánh tông , pháp là bổ đạo , hai cái này không cùng đi chung với nhau , nhưng có thể hợp nhất mà ứng dụng , thì công hoằng đạo sẽ rất sâu ! Nguyện rằng chúng ta có thể hoà hợp , cùng cứu vãn mê chúng , đồng bào một thể , có một ai chưa độ , thì cũng như cơ thể tàn phế không hoàn chỉnh , nôn ói tâm huyết không biết để làm gì ? Chỉ là vì cùng thành sứ mạng .
< tôi tự cảm thấy là tâm chánh pháp chánh , tâm tà pháp tà , tâm tà thật giả có phân , đều là do ở nhất tâm mà ra , đạo trưởng có cùng cảm như vậy không ? Chúc mừng anh có kỳ duyên như vậy , khiến người ta hân biểu , người chờ đợi được độ rất nhiều , cùng nhau cố gắng , chỉ có một lý ở tâm , đèn linh không diệt , cùng tham chân toàn . Chúc linh quang phổ chiếu , diệu pháp viên mãn . >
Lá thư này , khác với nhiều lá thư khác , những thanh niên có lý tưởng như vậy không nhiều , người trẻ tuổi có hoài bảo như vậy , càng ít , dùng thánh lý mà độ hoá chúng sanh , cùng cách nghĩ của tôi không bàn với nhau mà lại rất hợp , tôi tin rằng sớm muộn gì nhất định cũng sẽ có duyên nhìn thấy anh này , cùng nhau vì tâm linh của chúng sanh nhân loại mà cố gắng .
Thánh lý độ hoá là có kỳ công , nếu như pháp linh thông trờ người hợp nhất mà bị tan thành mây khói , thì trên thế gian này ắt cũng sẽ còn lại một lý , và lý này sẽ là lý của Nho tông .


047 Thích nghi ( Lư Thắng Ngạn văn tập 019 Giữa linh và tôi )
Một người thầy giáo , gửi một lá thứ đến , đại ý như sau :
< Lư tiên sinh : xin hãy thứ lỗi cho tôi đã làm phiền , tôi thật sự là mạo muội , nhưng tôi không thể không cầm bút , bao nhiêu năm nay trong lòng tôi có một câu hỏi , và coi như đã có đáp án , xem như cũng đã có người nói cho tôi biết những điều tôi không biết , tôi luôn luôn tin rằng có sự tồn tại của linh hồn , nhưng mà tôi lại là người không hiểu linh hồn nhất , tuy rằng tôi đã nghe vô số rất nhiều truyền thuyết , nhưng không có một việc này ứng nghiệm ở tôi cả , tôi lại là một người cực đoan tin thần , nhất là ở nước ta Trung Quốc đã nhu hợp Nho Đạo thành một tôn giáo đặc thù , nhưng tôi vẫn khổ não , chính là không có chứng cứ đầy đủ , để cho người ta tin rằng có sự tồn tại của quỉ thần .
< tôi họ Ngô , người Bành Hồ , tốt nghiệp đại sư , hiện phục vụ ở trong nước , và ở trong học kỳ này học 2 tuần của hội tuần , tôi dự định diễn giảng đề mục là < bàn về tín ngưỡng tôn giáo và mê tín > tôi khích lệ học sinh phải nên tín ngưỡng , không nên tự cho là lớp thanh niên mới , không tin tất cả tôn giáo , nhưng , sự thật là , bản thân tôi lại hiểu quá ít về tôn giáo , cho nên tôi cũng không biết được rằng những gì tôi nói là đúng hay sai , và ngay đêm nay , tôi ở tiệm sách phát hiện đại tác < linh sách > , thế là tôi như tìm được một ngọn đèn sáng , tôi mua nó về , không chờ đợi và đọc hết cuốn sách ngay , bao nhiêu năm rồi tôi không dốc sức mà xem sách như vậy , ngày hôm sau , tôi đem nó tới trường , giới thiệu cho mọi người , và cố ý mua thêm mấy cuốn cho các đồng nghiệp , trong 2 ngày , trong nhà trường có 10 mấy vị thầy giáo đã hoàn toàn đọc xong sách của anh , có một vị không chờ đợi được rất muốn gặp anh .
< tôi biết có rất nhiều người xem sách xong , rất cảm động và tin tưởng , nhưng cũng có người chê bai và cho đó là nói láo , tôi rất muốn khiến cho họ tin , nhưng tôi lại không có năng lực như anh , cho nên chỉ cầu sự giúp đỡ của anh , tôi cho rằng anh nói rất đúng , không có sự giúp đỡ của công phu ngoại đạo, mà muốn cho một số người tin Phật là rất khó khăn .
< trong lòng tôi có rất nhiều thắc mắc , có một số thì đã có được đáp án từ trong sách của anh , nhưng có một số tôi vẫn còn nghi hoặc không giải đáp được , tham vọng anh chỉ giáo .
< thứ nhất , theo thuyết luân hồi của nhà Phật , kiếp này là được định từ kiếp trước , thì nhân số trên thế giới phải cố định mới đúng , nhưng mà nhân số trên thế giới thì lại tăng gấp mấy lần , những linh hồn này là đến từ đâu ? ( Đáp : sở dĩ thuyết luân hồi , không phải là chỉ ở con người , mà là lục đạo luân hồi: trời, người , a tu la , ngạ quỉ , súc sanh , một con số không cố định , gia tăng nhân khẩu là đại khí số của nhân loại , nhưng nếu có chiến tranh , thì ngũ đạo khác sẽ tăng lên . Không nên khinh thường con kiến , con kiến là vẫn ở trong hàng luân hồi ! Số lượng của con kiến hơn loài người rất nhiều , và số lượng luân hồi là vô lượng vô biên , như hằng hà sa số )
< thứ hai , thần Phật là giám người thiện ác , nhưng tại sao thường thấy ác mà không phạt , để tránh hại người khác , mà phải đợi đến kiếp sau mới phạt , nếu như trừng phạt sớm , có phải là cứu được rất nhiều chúng sanh không ? ( Đáp : theo tôi được biết , thần Phật không có giám người thiện ác , mà là chính mình giám bản thân mình , bởi vì nếu chúng ta sống , hoặc là khi chết đi , chỉ có nghiệp báo tuỳ thân , tất cả hình phạt đều là do mình tự tạo mà tự gặt , nếu như kiếp trước làm thiện , kiếp này làm ác , việc thiện của kiếp trước chưa thọ phúc báo , mà kéo đến kiếp này , mà kiếp này làm ác , lại thọ quả báo thiện công ở kiếp trước , mà kiếp này làm ác thì sẽ thuận dài và báo ở kiếp sau , đó cũng là nhân quả luân hồi 3 đời , cũng là pháp tắc tự nhiên . Chúng sanh , sỡ dĩ chúng sanh cứu và không cứu , thì xem Đại Thừa Kim Cang kinh , có thể giải thích rất rõ , vốn là nghiệp báo , thì làm sao có thể cứu )
< thứ ba , Phật nói không sát sanh , nếu gặp ác trùng ác thú , có phải là do hại người mà không nên giết hại chúng nó ? ( Đáp : Phật tuy nói không sát sanh , nhưng tự vệ là bản năng của chúng sanh , chỉ cần là trong lòng vô ý mà giết chúng , thì không phải là lỗi , không có niệm sát sanh mà giết , thì cũng là hành động vô ý thức , không ở trong điền thức mà gieo giống sát sanh )
< thứ tư , người chết thì phải tiếp nhân luân hồi chuyển thế , nhưng tại sao quán xuống âm gian còn thấy các linh hồn ? Và các linh hồn ở vũ trụ cũng khó tính được , nhưng tại sao lại không quản quán xuống âm gian để tìm người dễ hơn , mà đi lại rất nhanh chóng ? ( Đáp : quán xuống âm gian là một trong những thuật pháp của Đạo gia , người chết không phải là lập tức chuyển thế , có thể lập tức chuyển thế rất ít , mà tự thành một linh giới ( âm giới ) , quán xuống âm gian ở nhà Phật tức là < nhập định quán > , nhưng nhập định quán thần thông thì lớn hơn rất nhiều so với quán xuống âm gian , quán xuống âm gian là một loại cảm ứng tác dụng của tâm điện , và linh này tuy ở vạn lý ( rất xa ) , người xuống âm gian tâm niệm vừa động , có cảm ắt có ứng , nhanh như điện vậy , nhanh như ánh sáng vậy , cho nên đi lại rất thần tốc )
< thứ năm , lại quán những gì trong sách nói , hình như là Mã Tổ ở mỗi nơi đều không cùng là một người , nhưng tại sao mỗi nơi cung phụng mà tổ là cùng một xưng hiệu , nhưng lại không phải là một người ? Ở trong miếu có ngàn vạn người cùng kỳ cầu và thần minh phải chỉ thị như thế nào ? ( Đáp : xin tham khảo cuốn sách , ở một chương phân linh có thuật của thần thánh thì có thể hiểu rõ , chỉ thị cho mỗi việc là một trong những pháp thần thông , như là mặt trời chiếu sáng mọi vật , nhất nhất phân biệt ra mà thôi )
Năm điểm nghi vấn này , nhất định có nhiều người muốn biết , nên tôi đặc biệt đăng ra đây , để cho mọi người biết , đồng thời nhất định sẽ có rất nhiều nghi vấn gửi đến , nếu như có cơ hội viết cuốn < linh sách > thứ ba , thì tôi sẽ nhất nhất giải đáp , hy vọng giải đáp của tôi , sẽ khiến đọc giả mãn nguyện , những nơi mà lời nói không diễn đạt hết ý nghĩa , xin hãy lượng thứ !

048 Đọc sách cảm ký( Lư Thắng Ngạn văn tập 019 Giữa linh và tôi )
Sau khi mua cuốn sách < Linh Cơ Thần Toán Mạn Đàm > , tuy rằng không đọc hết một hơi , nhưng chỉ cần có thời gian rảnh , thì không chờ đợi gì nửa nhanh chóng đem ra đọc , đến trang sau cùng , là xem ở công viên vào buổi sáng nay , khi vừa gấp trang sách lại , trong lòng một lần lại một lần nửa nghĩ ngợi , nghĩ về tế độ thần kỳ đó , càng tán thán ở trong thiên hạ lại có người có tiên thiên căn như vậy . Tôi xem < Lư Sơn Chân Diện Mục > ở phía sau cuốn sách , trên trực giác xác định đây là một vị cư sĩ đạo đức cao thâm , càng khiến cho tôi rất kính phục tác giả vô hạn .
Tuy nói rằng là tôi chỉ xem một cuốn sách , nhưng mà cảm thọ ở trong lòng của tôi là rất sâu đậm , nhất là tâm hoài từ bi ở trong sách đã khai thị cho tôi không ít , là một cuốn sách mà tôi thọ ích nhiều nhất , tôi sẽ nhớ mãi những lời vàng ngọc , để mà thực hành mới đúng .
Đối với linh hồn , người biết quá ít , nhưng mà thiên hạ rộng lớn như vậy , thật đúng là không có gì kỳ lạ mà không có , người biết thì biết , người không biết thì là không biết , tác giả trải qua cảnh ngộ kỳ diệu như vậy , nếu như một người không có một chút tuệ căn là không dễ dàng tin , huống chi xã hội ngày nay , nhân tâm bất cổ , đạo đức theo đó mà suy yếu , một số người đều dùng những giáo nghĩa cổ thánh tiên hiền để lại , học thì học đó , nhưng không nhất định làm theo , bởi vì họ đều cho rằng đó là sản phẩm quá thời , nếu như nhất nhất làm theo , thì sẽ cản trở tất cả tiến bộ , huống chi những người đeo cặp mắt kiếng màu mà nhìn tôn giáo , thì người ta không dễ dàng tiếp thọ . Sở dĩ : nhân quả định luật , lục đạo luân hồi thần và quỉ , bởi vì ít người được nhìn thấy qua và kinh nghiệm qua , cho nên mọi người là không tin , và những người vô tri như vậy , không tin thì thôi vậy , lại huỷ báng thêm , một số thiện nam tín nữ , gọi đó là biểu trưng lạc hậu mê tín , tôi cho rằng tác giả là đang bi than , vì những ai đang mê tín mà than thở , chúng sanh bất tri ngộ vậy !
Tôi cho rằng ở thời kỳ này mà ra cuốn sách này là rất thích hợp , tuy rằng sẽ dẫn đến rất nhiều người quấy rối , nhưng sau cùng vẫn là thắng lợi của tác giả , bởi điểm xuất phát của tác giả là hoằng dương < chánh tín > , trong dự đoán sẽ có không ít người chịu sự cảm nhiễm của cuốn sách này thề nguyện mà quay trở về hướng chánh đạo , những cái này tuy rằng là thân là chánh giáo đồ lý sở ứng , nhưng mà công đức lại rất lớn , vẫn là không thể che giấu được .
Sở dĩ kính thần như kính người , tinh thành sỡ chí , kim thạch vi khai , nhất định sẽ được cảm ứng vô ngại , tồn tại thì là tồn tại , tuyệt đối không do người ta xem hay không xem , biết hay không biết , và những lời bàn luận ấu trĩ có tồn tại hay không , huống chi trong thái không vô hình , không có được đại thần thông , đại linh lực và trí tuệ siêu người và lực lãnh ngộ thì không có cách cảm nhận được cái gì cả . Đại khái này như Phật gia nói : < chúng sanh duyên cạn và nghiệp chướng sâu nặng > họ không tin , là đương nhiên , bởi vì không nghe không thấy mà , trừ phi mượn tha lực , đắc lực ở khai đạo và dẫn độ .
Bởi do tánh của tôi hiếu đạo , mua được cuốn sách này , xem như trân bảo , nhưng học đạo không lâu , và lại không có duyên được tiếp cận thiện tri thức nhiều , về mặt một số linh trí , chỉ dựa vào sự dò dẫm của bản thân , luôn luôn đều là như hiểu mà không hiểu , không nhập môn được , nay đọc sách này , mong rằng từ bi khai thị những nghi vấn trong lòng , thật là sự may mắn của tôi .
Tôi đối với <thần toán >cũng cảm thấy hứng thú , nhất là pháp làm thế nào để kêu tỉnh linh hồn của bản thân , bởi do hoàn cảnh trước mắt của tôi không thích nghi , hy vọng sau này có một ngày , kêu tỉnh linh mạng của mình , thì ắt sẽ chứng thật kỳ diệu của lih hồn rồi , sách này mở ra một cửa phương tiện cho chúng sanh , giúp chúng sanh một tay , tất cả những người tu đạo , mộ đạo , vừa mới tập đạo , đều phải cảm kích mới đúng , nhất là những chúng sanh vân vân , vừa đọc là ngộ ngay . Tin rằng chỉ cần là người có tâm , có được sẽ đắc chứng con đường tu đạo , có được nhất định sẽ biết được chí lý của thiên hạ !
Nếu như có một ngày , tôi có thể có cơ hội được gặp thầy giáo Lư , đó là duyên phận thiên đại , và tôi sẽ muốn thỉnh thị tiến lên một bước , tôi và ông ta có duyên phận thầy trò không , bởi vì tôi muốn bái làm thầy , theo thầy đến vĩnh viễn , để cầu một chân giới vĩnh hằng đắc đạo , như vậy sẽ không uổng kiếp này . Không biết tác giả có đồng ý thu nhận tôi một học trò mà nửa khiếu cũng không thông hay không ?
Sau cùng , tôi phải giới thiệu cuốn sách này , cũng phải nói một câu lãnh ngộ khi đọc cuốn sách này : tôi từ trong sách nói đến tâm đắc mà Phật đạo sở đắc tức là : < người tâm chánh , đạo là tà vậy , người tâm tà , đạo là chánh vậy > bởi vì Phật nói : < Vạn pháp do tâm tạo > nhất tâm có thể diệt vạn pháp .
Kế đến , tôi sẽ nói một câu rất thẳng thừng , cái kỳ của cuốn sách này , không so với tầm thường , trân quý nhất là đích thân trải nghiệm của tác giả , không so được với đâu cả ( Vương Mẫu Đơn viết ở Dự Thảo Hồ )
( Hậu ký : bài văn này là cô Vương Mẫu Đơn ở Thảo Hồ , là cảm tưởng sau khi đọc xong cuốn linh sách , cô ta từng đến nhà , và gửi đến một bài văn < cảm ký đọc sách > của cô , những gì cô viết , là không thường thấy được , bản thân cô ta Phật duyên rất dày , từ nhỏ thích lạy Phật , theo cao tăng rất lâu , học thức phong phú , đặc biệt phụ lục ở đây )

049 Hậu ký ( Lư Thắng Ngạn văn tập 019 Giữa linh và tôi )
Đây là một cuốn sách thần kỳ , tin rằng cuốn sách này vừa xuất bản , lại có rất nhiều người lắc đầu không tin , nhưng không tin cũng không sao , ngàn lần xin đừng cho rằng tôi họ Lư là cố ý nói bịa đặt và huyền hư , có rất nhiều người cho rằng tôi đã là một nhà văn ( một tên thường dùng bút để mà lừa gạt kiếm cơm ) , khó tránh được những ý tưởng như vậy , cố ý bịa đặt chuyện , lừa gạt đọc giả , có hiềm nghi để lấy lòng sủng ái của mọi người , không cần biết các đọc giả sau khi đọc cảm giác là thật hay không , tôi phải nói rõ cho các đọc giả biết, đích thật không có xen một lời giả dối nào .
Xin tất cả các đọc giả chú ý , tôi chỉ là một phàm phu bình thường , không phải là thần tiên , ngàn lần không nên đùa giỡn với tôi , tập thứ nhất của < Linh Sách > xuất bản , có đọc giả gọi điện thoại cho tôi và nói : < Lư Thắng Ngạn , bây giờ xin anh hỏi bói xem tôi là ai ? Gọi điện thoại từ đâu ? Nếu như anh gọi đúng tên tôi thì tôi sẽ tin , nếu không thì là nói dóc > Nói thật đó , nhận được cú điện thoại này không biết tôi nên cười hay khóc , tôi chỉ là một phàm phu , chỉ là có một năng lực hơn người thường , năng lực này chính là linh thông , thần linh ở không trung không phải là toàn năng , tôi muốn thỉnh thị họ , cũng phải cho họ tư liệu , họ mới trả lời được , nay chỉ dựa vào không mà gọi điện thoại , tôi không phải thần tiên , thần linh càng mạo thị thăm dò này , kêu tôi phải trả lời làm sao đây ?
Càng có rất nhiều đọc giả gửi thư đến cho tôi , đến trước mắt , đã có trên ngàn lá , có mấy vị đọc giả càng diệu hơn , ngoài bìa thư họ không ghi rõ tên họ và địa chỉ , trong lá thư chỉ viết : < nếu như anh có thể trả lời thư này của tôi , biết được địa chỉ và họ tên của tôi , tôi sẽ bái anh làm thầy , tin Phật , nếu không thì tôi không tin > thư này càng khiến cho tôi ngạc nhiên hơn nữa , ngày nay là thời đại tôn giáo tự do , bạn có tin hay không đâu có liên quan gì đến tôi , có duyên hay không đều là việc của bản thân anh , thư của tôi quá nhiều , trả lời thư tôi chỉ chọn những cái quan trọng mà trả lời , một số lá thư vô liêu , tôi vì muốn giảm nhẹ gánh nặng nên đành phải bỏ thôi . Lại nói tôi không có ý thu nhận đệ tử , đến trước mắt , muốn bái tôi làm thầy để học thần toán khởi linh có hơn 70 người , nhưng tôi đều từ chối cả , tôi chỉ là chỉ dạy cho họ làm thế nào để khởi linh luyện linh , không bao giờ cho rằng mình là thầy giáo , quan trọng nhất là , linh ở không trung không phải toàn năng , càng không phải là thần tiên , những lá thư không có lai lịch , tôi thật sự không cần thỉnh thị , học giả không dám dễ dàng phủ định sự tồn tại của nó , tình hình hiển hiện của nó tạo thành rất nhiều hình tượng lạ mà không thể giải thích được , đời người cho dù là ngắn ngủi , và con người sau khi chết đi , là hoàn toàn không có thần thức không ? Hay là trở về với thế giới của linh , bởi do tôi được kỳ duyên như vậy , nên ở cuốn sách này có một giải đáp rất tường tận , tin rằng có thể khiến cho đọc giả được một khái niệm sâu khắc mới đúng , tôi rất cảm kích < KI O > một người trực tiếp khởi mông tôi , bà ta hiện nay đang ở Hoa Liên Từ Tuệ đường Thạch Bích Bộ đường tu đạo , quê quán là ở Hoa Liên Lý thôn , khi cha bà ta còn sống là một bác sĩ kiêm kiểm nghiệm viên , < Ki O > là âm tiếng Nhật , dịch thành tiếng Trung Quốc là < Ngàn Đại >
Linh sư của tôi là Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh , và Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh mới là ân sư chân chính của tôi , tôi vốn là một người thô tục , bởi do sự giáo hoá lặp đi lặp lại của ngài , tôi mới từ từ hiểu được đại đạo lý giữa trời đất , ngài là thượng tiên ở Vô Sắc Giới , không hình không tướng , đến vô hình , đi không tích , ngài hứa với tôi , khi tôi niết bàn , ngài đến đón tôi , để lại một kệ là < thái thượng nhân gian vân thuỷ xa xa , tiên đồng tiên nữ đội trượng nghênh đón , cầu vòng vũ cái thừa mây vũ , ly dục nhân gian nhập cẩu tiêu , tứ hải đồng tán triều âm sùng , ngũ dục đồng than sơn lâm ai , từ đây nhân gian mất dĩ tài , lịch tận tam giáo hoàn nguyên lai > Tôi vẫn không biết lai lịch này , nhưng , tin rằng khi tôi nhập diệt rồi , nhất định sẽ biết được .
Người thầy thứ 2 của tôi là Đạo Trưởng Thanh Chân đạo nhân ở Thanh Thành Sơn, ngày ở Liên Hoa Sơn Đầu , có người viết thư hỏi tôi đích thật là đang ở đâu ? Bây giờ thì tôi sẽ công khai Liên Hoa Sơn Đầu nơi Thanh Chân Đạo Trưởng ở chính là một ngọn núi nhỏ ở trong dãy núi Nam Đầu , Ân Sư Thanh Chân đạo trưởng đã qui tiên vũ hoá , đã thành địa tiên , sau khi ngài vũ hoá , đã từng xuất hiện 2 lần , vì tôi mà giải thích đại thừa pháp môn , lại lựa chọn linh sơn tu mà tu hành , ngài có Cửu Chuyển Huyền Công pháp khẩu quyết để lại cho tôi , thuật bùa thần toán , tôi được sự chỉ dạy của ngài không ít , tôi rất cảm kích .
< Linh Sách > sau khi tập thứ nhất xuất bản , tình hình bán rất chạy , là ngoài dự tính của tôi , trong một tháng lại tái bản nữa , rất nhiều nhà xuất bản tranh thủ tôi viết tiếp tập 2 , bởi vì loại sách này ở nước ta , là tạo kỷ lục , không có ai biết , cũng không có ai viết được , mà lại đích thân trải nghiệm càng đáng quý , cho nên , tôi đã viết ra , là vì để khiến cho con người tín ngưỡng sự tồn tại của linh , khuyên người tu thiện bỏ ác , thế đạo nhân tâm bại hoại phải càng ngày càng cảnh thức .
Tôi khuyên người phải giữ Bát Chánh Đạo , Bát Chánh Đạo này chính là :< chánh kiến , chánh tư duy , chánh ngữ , chánh nghiệp , chánh mạng , chánh tinh tấn , chánh niệm , chánh định > Bát Chánh Đạo này chính là khổ tập diệt đạo , khổ khổ tịch diệt , thì ắt sẽ siêu thẳng Cực Lạc thế giới , vĩnh viễn không có sanh tử khổ , lúc này tâm chính là Phật , là tâm từ bi hỷ xả , lớn như vũ trụ tự nhiên , lớn như nhật nguyệt tinh tú , lớn như thiên thượng thiên hạ thập pháp giới , tự nhiên phóng quang , cái gì là thành tâm của Phật và Bồ Tát ? Tâm này nếu là tâm Phật và Bồ Tát , người này tức là Phật , tức là Bồ Tát , mà là phàm phu , sở dĩ phàm phu , tâm là hẹp hòi không dung chứa một vật .
Việc ác không nên làm , nên làm các việc thiện , lạc thổ nhân gian , làm gì có tai kiếp ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 12 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Diễn đàn được phát triển bởi Nguyễn Việt Anh