Hôm nay, Thứ 4 18/09/19 6:47

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 22/08/11 23:50 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia:
Thứ 3 16/08/11 23:55
Bài viết: 441

Đã cảm ơn     : 93 lần
Được cảm ơn : 357 lần
cuộc gọi vong tìm mộ ngày cuối cuả năm
Tôi có một thân chủ,chị ấy tên là Thiểm và chị có một bà mẹ đã 81 tuổi tên Đàm Thị Phạn,nhà chị ở Hưng yên và chị nhờ tôi đến giúp chị gọi vong tìm mộ phần bà ngoại chị tên là Nguyễn thị Đồn.
Khi tôi đến thì lúc đó chị phải lên tỉnh họp cuối năm và chị nhờ mẹ mình sắm lễ hộ…
Mẹ chị đã đi qua một quãng đời cực khổ lên cụ hết sức tiết kiệm dè xẻn gần như không dám ăn tiêu cái gì hết,tất cả việc cúng giỗ ông bà gia tiên đều do con gái đảm nhiệm,ngay đến mấy người con trai cụ cũng chẳng ngó ngàng đóai hòai gì đến,con gái xuất giá tòng phu vậy mà chị vẫn phải lo hết chuyện cúng giỗ cho bên nhà ngoại đây thật là một ngịch lý,nhưng có lẽ cũng vì thế mà gia đình chị chắc do tổ tiên bên ngoaị phù hộ lên công việc làm ăn của chị hết sức thuận lợi thật ứng với câu âm có siêu thì dương mới thái…mà người âm thì có mắt.
Nhìn mâm đồ lễ mà tôi thở dài ngán ngẩm biết hôm nay công việc của mình gặp nhiều khó khăn đây,có ai đời việc triệu vong lên để chỉ mộ phần là một việc quan trọng của cả đời ngừời mà bà cụ mua mấy quả quít,mấy tập vàng tiền mỏng dính và chai lavi rượu cuốc lủi mặc dù tôi đã có tờ danh sách kê ra những đồ lễ cần thiết cho việc triệu vong.
Ban nên biết nếu ta triệu vong ở tại nhà thì ta chỉ có biện đồ lễ cho thổ công thổ địa thôi,nhưng nếu bạn đã ra mộ phần thì còn có quan bản cảnh thành hòang ngừoi cai quản cả nghĩa trang,sau đó mới đến các thần linh trông coi khu đất và phần mộ ,có nghĩa là bạn nên biết cách đối xử sao cho phải phép có trên có dứới vì trần sao âm vậy…đây không chỉ là việc gọi vong mà ngay cả việc an táng cải táng vong linh bạn cũng lên chu đáo thì bạn đỡ gặp rắc rối mà vong linh nhà bạn cũng đỡ bị mệt đúng theo nghĩa mồ yên mả đẹp.
Trải chiếu ra và tập hợp tất cả họ hàng thân thích bà cụ lại quây quần ngồi lại trong đất nghĩa trang trong cái giá lạnh ghê người của những ngày cuối năm,tôi tiến hành tác pháp cúng thí cho các vong linh cơ khổ trong nơi mộ địa không người thờ cúng để họ không cản trở công việc và triệu vong bà Đồn lên…
Cái vong đã lên và người ngồi đồng là một cậu thanh niên đã bắt đầu chớp mắt giật nháy liên tục và đảo lắc dữ dội…tôi liền bảo tất cả mọi người mở mắt ra xúm lại hỏi chuyện vong…nhưng sau 3 phút thưa hỏi thỏai mái vong vẫn cứ im lặng,hiểu rằng cái vong này đang bị mê mờ đầu óc đang chưa thông súốt nên tôi tiến hành thư hương khai quang cho vong ..sau khi khai quang xong thì vong bật khóc và bắt đầu nói vài câu kêu đói rét khổ sở rồi lại im bặt….
Thật ra thì chuyện vong đói rét khổ sở là chuỵên phổ biến ở vùng thôn quê vì ngày xưa người sống ăn còn không đủ lấy đâu ra lo cho người âm,rồi cuộc chiến ly lọan,phần mộ thất lạc,ngay như những người ở thành phố đầy nhà vì điều kiện hòan cảnh cũng đâu có lo liệu đựơc cho vong,lại có nhà cũng vô tâm chỉ bíết cúng bái theo tâm và nghĩ cứ có tâm là đủ dẫn việc khi gọi vong ông bà tổ tiên lên đều thấy nhăn hết cả mặt vì thiếu đói và không nhận đựợc đồ lễ, vì làm không đúng quy cách, đây Minh Thiên chỉ viết theo những gì đã được chứng kiến còn việc phân tích đúng sai thì trên mạng đã víết quá nhiều rồi ..
Sau khi cả nhà đã xúm vào hỏi han thưa gửi đấm lưng bóp chân mãi thì bà cụ cũng đồng ý đứng dậy chỉ mộ cho con cháu…con cháu muốn dìu cụ đi nhưng cụ xua tay bảo kệ tao tao tìm đựợc…
Nhưng thật lạ thay khu nghĩa trang chỉ rộng có khỏang dọc ngang 100m x 100m mà cụ đi dọc rồi lại đi ngang rồi lại đưa tay lên đầu bóp trán,mồm lẩm bẩm rồi suy nghĩ và lại chỉ sai vì theo ký ức của con gái cụ thì cái mộ nó nằm trong khỏang rất gần,chỉ có một năm bà không ra thăm mộ thôi mà về sau quên béng đi mất không còn nhớ mộ nào là mộ của mẹ mình nữa,ngày xưa lúc lọan lạc ngèo đói không có điều kiện đắp mộ và dựng bia lên như bây giờ lên cái mộ nào cũng chỉ lùm lùm giống như nhau…chỉ có dạo gần đây khi cuộc sống đã tạm ổn người ta mơí nghĩ đến đựơc phần mộ ông bà tổ tiên cho tròn chữ híếu….
Sau khi vong đi vòng vòng và ra chiều rất thất vọng thì lúc đó ông bản cảnh thành hòang nghĩa trang mới ứng hiện lên gia trì lực nơi Minh Thiên quát lớn :
Thôi ,các người không phải tìm nữa đâu,tìm cả ngày cũng không thấy đâu,hôm nay ta che mắt vong nhà các ngươi lại đó,có tìm cả ngày cũng thế mà thôi…các ngươi thử xem mâm đồ lễ nhà các ngươi đi..việc tìm mộ là việc hệ trọng là chữ hiếu của cả một đời người của một gia đình cũng như một gia tộc mà các ngươi xem như trò đùa…muốn làm đựơc việc nhưng lại không muốn bỏ kinh phí,không lễ lạt cúng dường cho đầy đủ không có tâm thì ai chứng cho các ngươi,,trần sao âm vậy …thần thánh có mắt …thôi đi về đi..
vậy là cả nhà thu xếp đứng dậy lục tục đi về thì lúc đó chị Thiểm phóng xe đến,nhìn mâm đồ lễ thì chị đã hiểu ra câu chuyện và biết kết quả hôm nay như thế nào rồi,thất vọng buồn nản chị mời tôi về nhà chị uống nước và trình bày câu chuyện như sau :
năm trước chị đã phát tâm đi vào trong nam tìm đựợc mộ bố mình là liệt sỹ và đã đưa được hài cốt ông về quê,bà mẹ thấy vậy nên năm nay bà cũng than vãn với con là thôi mày thì tìm đựợc mộ ông ấy rồi thì tốt rồi,nay tao cũng đã 81 tuổi và linh cảm sắp gần đất xa trời rồi và tâm nguyện của tao là trứơc lúc chết tìm đựợc đúng mộ mẹ tao cho thỏa tâm nguyện...
đem chuyện này chị tâm sự với một cô bạn gái và cô này đã chỉ chị đến chỗ Minh Thiên và Minh Thiên đã nhận lời giúp chị...
từ trước tới nay chi tuy đi lấy chồng nhưng mọi việc cúng giỗ bên ngoại vẫn ỷ vào tay chị, chị phải lo liệu hết...thâm chí ngay cả khi chị phát tâm đi tìm mộ bố thì ông anh trai đã không trợ giúp thì chớ lại còn lên tiếng ngăn cản...
hôm nay là ngày chị phải lên tỉnh họp cuối năm vì vậy chị có bảo mẹ :
mọi việc từ trước tới nay con đã bỏ tiền ra lo liệu rồi,hôm nay có cái lễ ra mộ gọi vong thì mẹ thay con lo liệu cho đầy đủ nhé...
bà mẹ đã sống qua một kiếp đời quá khổ rồi lên bà giờ tuy có của nhưng vẫn hà tiện bất kể việc gì,vì thế cái mâm lễ bà chỉ có đơn giản là vậy và bà bào chữa cho việc này như sau :
ôi dào mình cứ có tâm là đựợc,các ngài chứng cho mà..
có một điều là bà không hiểu rằng thần thánh có mắt soi thấu tâm người trần gian,giá mà bà không có thật thì có lẽ bát nứớc nén hương cũng xong....
(tuy là việc của bà nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cho những ông thầy cúng đắt khách hay chạy sô như diễn viên,nhà chủ do không biết lên mua sắm bị thiếu lễ lẽ ra phải đề nghị nhà chủ đi lo cho đủ rồi mới cúng thì ông chép miệng bảo thôi cứ cúng đi các ngài xá cho ... để ông còn có thời gian đi làm tíếp sô cúng khác...cũng bởi vì không có tiếp thông với siêu hình mà chỉ cúng theo sách vở nên ông nghĩ thật là đơn giản để rồi về sau gây họa cho nhà chủ lẫn gia đình ông).
kể câu chuyện xong rồi chị hỏi liệu bây giờ thì có thể mua lễ về làm lại đựơc không,nhưng tất nhiên là không và phải chờ tới ngày khác...vậy tôi hẹn chị để ra giêng vì bây giờ cũng đã cận tết lắm rồi...
lúc đó chị bảo tôi nay mẹ chị đã có linh cảm là sắp đi gặp ông bà tổ tiên rồi,xin tôi hãy phát tâm giúp cho gia đình để mẹ chị đựợc tròn tâm nguyện,đã thế xem lịch thì chị chỉ có mỗi ngày 29 tết là trống đựợc thời gian làm đựợc việc này mà thôi..các bạn biết đấy 29 thì đến công nhân người làm còn muốn nghỉ nữa là tôi đã làm cả năm rồi,còn phải lo liệu tết cho gia đình nữa chứ..
trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi tôi cũng nhận lời vì tôi đặt hòan cảnh cuả mình vào hòan cảnh của ngừơi ta thì họ đang hy vọng về mình bíết bao,mà mình hàng ngày vẫn nói là cứu âm độ dương thì đây chính là lúc chứng ngiệm tâm niệm của mình với chúng sinh,và bà cụ cũng đã nói gở miệng là sang năm bà đi bất kỳ lúc nào rồi,tôi nỡ lòng nào từ chối người ta...vậy dăn dò chị lo liệu thật cẩn thận để không thể lỡ việc lần nữa tôi ra về với tâm trạng ngổn ngang..
sáng ngày 29 tết trong cái giá lạnh của đợt rét cuối cùng tôi đứng co ro ở cầu Như quỳnh chờ chị ra đón tôi vào làng vì tôi không nhớ đường,cái lạnh thấu xương cộng với mưa phùn lất phất nó càng làm tê tái dù tôi đã trang bị đồ ấm từ đầu đến chân và làm tôi chạnh lòng nghĩ đến những người nạn dân miền trung không nhà không cửa khổ sở biết bao...
chúng tôi ra mộ sắp xếp đồ lễ và tôi phát hiện ra thiếu mất một đôi giày cho ông thành hòang còn các thứ đồ lễ khác thì đã đầy đủ,mọi người cũng đã quy tập đầy đủ và chờ đợi tôi tiến hành lễ trong cái lạnh buốt khủng khiếp,còn tôi thì chờ người đi lấy nốt đôi gìay bị thiếu về...
chị Thiểm bảo tôi : thôi thầy cứ tiến hành lễ đi,đằng nào thì tí nữa ngừời ta cũng đem giày về và mình đâu có làm thiếu đâu...
cái cậu ngồi đồng lần trước đã bị ốm và hôm nay chị đã chuẩn bị hẳn hai cô khác mà theo chị rất dễ bị vong nhập vì đã có mấy lần chị chứng kiến ông nội chị và bố chị tự nhiên về nhập vào hai cô đó mà đâu có cần ai thỉnh lên đâu..và vì không muốn để chị nghĩ hay là mình quan trọng hóa vấn đề cho nó to chuyện lên tôi bắt đầu tiến hành công việc,tất nhiên là đầu tiên phải cúng thí cho chúng sinh xung quanh đã để họ không quấy nhiễu và phát tâm giúp đỡ.
nhưng thật là lạ,hai cô gái mà chị cho rằng rất dễ bị vong nhập thì hôm nay chẳng có cái vong nào nhập vào cả mặc dù đã rất thành tâm nhắm mắt sẵn sàng chờ vong nhập mặc cho tôi khấn đủ kiểu,chỉ cho đến khi đôi giày thiếu được đưa đến đem đặt vào bàn lễ và tôi quỳ xuống chắp tay niệm thần chú Chuẩn đề thỉnh nguyện đức phật mẫu Chuẩn đề và chư vị sứ giả xin gia hộ cho tôi hòan thành pháp sự này cùng hoằng dương đạo pháp thì lúc đó mới thấy một cậu thanh niên họ hàng của chị Thiểm tự nhiên run lên bần bật rồi ngã bổ chửng ra đằng sau hai mắt nhắm ngiền...khi mọi người nâng dậy thì cậu ấy vái lia lại vậy là vong đã nhập...
tôi hiểu rằng hôm nay là ngày 29 tết người trần gian thì bận rộn lo cho cái tết,còn các quan dưới âm thì cũng đang bận lo sổ sách cũng như chè chén tổng kết cuối năm,vậy mà chúng tôi lại ra triệu vong lên làm phìền các ngài rất nhiều đã thế lại còn thiếu lễ,chỉ đến khi các vị sứ giả cung cõi trên vì lời khấn nguyện cầu xin của tôi giáng xuống thi hành pháp sự nên ngài thành hòang cũng vì nể mặt lên mĩên cưỡng làm việc mà thôi...thật là thất lễ.
vong bà cụ ngồi vái mãi mà chẳng nói gì nên tôi lại như lần trước tíến hành khai quang cho cụ và bảo ngừoi nhà ngay lập tức đốt quần áo mã đã chuẩn bị sẵn cho cụ mặc vì thấy cụ cứ rét run bần bật...
sau khi đuợc khai quang và uống hớp rượu cụ bắt đầu lẩm bẩm ra vẻ khó chịu,lũ con cháu lại xúm vào lễ bái và hứa hẹn đủ kiểu kể cả xin thọ nhận pháp tu Chuẩn đề để hàng ngày trì niệm hồi hứớng cho bà để bà đựợc siêu...lúc đó bà mới đứng dậy xỏ dép đi chỉ mộ cho con cháu..
sau khi dắt lũ con cháu đi vòng vòng vài vòng quanh nghĩa trang để thử thách xem liệu chúng nó có kiên nhẫn không trong cái rét giá lạnh và mưa đã hơi nặng hạt ,rồi thì bà mới dẫn đến một mô đất lùm lùm cỏ dại và chỉ đây là mộ của cụ...
vì đã bị cụ lừa từ nãy giờ mấy chỗ rồi lên đám con cháu quỳ xuống chắp tay khấn vái xin cụ tha tội cho con cháu đã bao năm không lo đựoc phần mộ cho cụ cẩn thận và xin cụ chứng nhận thật liệu đây có chính xác không,không chẳng may lại xây nhầm mộ cho người khác thì thật tội...vẹt đám ngừời sang một bên Minh Thiên tiến đến bảo bà cụ như sau :
thưa cụ,do điều kiện ngày xưa con cháu thiếu đói ly tán nên không có điều kiện tìm mộ cho cụ,nay con của cụ cũng đã gần đất xa trời nên cũng đã phát tâm đi tìm mộ cho cụ nhằm mục đích xây dựng lại và thờ cúng cụ cho đàng hòang,lỗi lầm của con cháu thì thôi xin cụ đánh chữ đại xá bớt giận mà chỉ đúng mộ,cụ nên biết nếu lần này mà cụ không chỉ đúng thì không còn có cơ hội lần sau nữa đâu,mà cụ chỉ sai con cháu phạm vào mộ ngừoi khác thì cụ lại phải chịu tội theo luật pháp dứơi âm,vậy nếu đúng là mộ của cụ thì cụ hãy ngồi xuống lấy tay chỉ cho rõ ràng và xác nhận chắc chắn...
nghe thấy vậy bà cụ liền đi quanh mộ vài vòng rồi ngồi thụp xuống quỳ lạy trên mộ mình liên tục ,nứơc mắt chảy ròng ròng khóc lẩm bẩm :lũ chúng mày mấy chục năm nay có nhòm ngó đóai hoài gì đến tao đâu,để tao đói rét lạnh lùng bây giờ sắp chết mới hối hận..chúng mày chỉ đi có vài vòng và chịu cái rét này thì ăn thua gì..tao chịu đói rét mấy chục năm rồi có sao đâu...
cuối cùng sau khi Minh Thiên hỏi kỹ ra cho nhà chủ thì cụ cũng chỉ ra đâu là đầu mộ đâu là cuối chân mộ,ngày nào thì lên xây lại mộ cho đẹp..và cũng bắt đầu cởi mở tấm lòng kể từng chuyện ngày xưa và biết rõ từng ngừoi một chứng tỏ cụ vẫn soi xét các con cháu trong làng rất cẩn thận chỉ có điều là rất tủi thân vì con cháu không có ngó ngàng gì đến...
trong lúc cụ đang còn chuyện trò nọ kia với con cháu thì Minh Thiên tiến hành làm lễ trao truyền pháp tu Chuẩn đề cho bà Phạn con gái cụ,với mong ứơc khi có pháp tu này bà Phạn sẽ chịu khó tu trì hồi hướng cho mẹ bà để cụ Đồn được siêu thóat,cũng là để bà Phạn hóa giải đựơc nghiệp chứớng trong đời đến lúc hết tuổi trời sẽ an lành tự tại ra đi không bị chịu cảnh đau ốm bệnh tật mãi mà không chết giống như rất nhiều người già bây giờ đang gặp phải...và bà là ngừơi thứ 421 đựợc tôi truyền pháp tu Chuẩn đề.
tôi và bà Phạn quỳ trước bàn lễ nơi đó ngửa mặt lên trời hứớng tâm về chư phật thầm niệm nam mô Chuẩn đề vương bồ tát và mưa càng lúc càng nặng hạt như thử thách,cái giá lạnh cộng thêm mưa nặng hạt làm không khí nơi mộ địa càng lạnh buốt hơn,từng hạt mưa lạnh buốt đập vào mặt tôi chảy dòng dòng trên má,hòa lẫn cùng giot lệ tôi chảy vừa hạnh phúc vừa đau buồn,hạnh phúc vì tôi đã làm đựoc một vịệc thiện lành giúp cho một vong linh đựơc từ đây mồ yên mả đẹp và một chúng sinh đã đến tuổi cao niên đựợc biết đến nhà phật,đựơc có pháp tu để hóa giải nghiệp chứớng trong đời và sẽ về với nhà phật...
giọt nứớc mắt của tôi cũng chảy vì thương xót đau buồn cho vong linh đó đã bao năm chịu cảnh đói rét đọa đày nơi âm giới...vong linh đó và còn bao nhiêu vong linh không người thờ cúng không nơi nương tựa ...chỉ vì trong đời họ không biết hướng tâm đến đạo không chịu tu tập nên chứơng ngiệp trùng trùng đến khi chết vẫn còn thống khổ...
buổi lễ đã hòan thành viên mãn và đã đến lúc chúng tôi ra về,cái vong của cụ Đồn vẫn còn đó vẫn đang nhập vào cậu thanh niên và đòi đưa về nhà cùng chung hưởng tết cùng con cháu...khác những lần trứớc tôi không phải làm công tác giải vong mà gia đình họ tự nguyện muốn vong cùng ở lại,tôi bíết chỉ cần về đến nhà là cái vong đó sẽ thóat ra,cái chính nữa bà Phạn đã thỏa ứoc nguyện lần cuối trong đời trước khi về theo chư phật là đã tìm ra mộ mẹ để thắp nén tâm hương cho tròn đạo hiếu,tôi thầm cầu mong cho bà khi nhận được pháp tu này rồi thì sẽ dốc lòng tu trì chờ ngày viên mãn về mái tây phương để không còn bao giờ phải chịu cảnh khổ đau đói rét đọa đầy giống như mẹ của bà nữa.
Minh Thiên sdt 0943666611


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:  
cron

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Diễn đàn được phát triển bởi Nguyễn Việt Anh