Hôm nay, Chủ nhật 18/11/18 20:23

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 30/11/15 17:36 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia:
Thứ 3 16/08/11 23:55
Bài viết: 440

Đã cảm ơn     : 93 lần
Được cảm ơn : 357 lần
Cuộc gọi vong với chuyện tình vượt thời gian.
Tôi là một người theo về nghiệp tâm linh , nói thế cho cao cả tý chứ thật ra cũng chỉ là ông thầy pháp theo một cái nghĩa bình dân.
Từ lúc tôi đi theo tiếng gọi của tâm linh trở thành một ông thầy pháp , tôi phần nhiều chỉ gặp những hoàn cảnh trái ngang đau khổ khi phải tiếp xúc với thế gian , mà cũng đúng thôi , người ta có chuyện buồn thì mới tìm đến mình , chứ có mấy ai vui vẻ hạnh phúc mà họ tìm đến nhờ mình đâu , chỉ có đầu năm cuối năm một vài người xây được căn nhà mới cần nhập trạch tôn hương hay một công ty nào đó cần tạ lễ cuối năm hay mở hàng đầu năm đến nhờ thì cũng còn có tý niềm vui.
Có một điều trớ trêu đó là khi người ta khổ đau thất vọng trong đời sống , khi người ta gặp hoạn nạn trong siêu hình , thì người ta tìm đến tôi để chia sẻ , để xin nhận lời khuyên và nhờ giúp , còn tôi một người bằng xương bằng thịt cũng có nỗi khổ niềm đau như họ thì tôi không biết mình sẽ nên nói với ai !
Khi cuộc đời đem đến cho tôi những nỗi bất hạnh và tổn thương , thì trong nhiều đêm dài cô đơn tôi chỉ còn biết ngồi thu mình bó gối lặng lẽ trong góc nhà tối om nhìn chăm chăm vào ban thờ , nơi đó có tượng đức phật Chuẩn đề đang ngự , nguyện cầu ngài gia hộ cho tôi ngày mai đủ sức mạnh để ngẩng đầu đi tiếp , đủ sức mạnh để cho những người còn khổ đau hơn tôi lại được tôi động viên an ủi chia sẻ để họ lại nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Và như để khuyến khích cho tôi có thêm tình yêu vào cái nghiệp tâm linh này , thỉnh thoảng chư vị cũng cho tôi gặp những câu chuyện cảm động về tình người khi đi làm pháp để qua đó , tôi có niềm tin vào điều thiện nơi con người , thế gian bây giờ không phải chỉ có toàn sự lừa lọc gian dối xảo trá , mà vẫn có những gia đình những con người sống thật tốt thật thiện tâm , vẫn có những đôi nam nữ hẹn ước đi cùng nhau đến mãi chân trời góc biển, thủy chung đến trọn đời suốt kiếp .
Mấy năm trước tôi có xuống làm pháp cho một gia đình ở Hải phòng quê hương tôi , có hai ông bà cũng đã cao niên sống hạnh phúc trong căn nhà đó , sau khi làm lễ xong tôi cũng hướng dẫn hai ông bà cùng tu tập theo pháp môn nhà phật.
Rồi bây giờ vào một ngày đẹp trời ông cụ đó gọi điện bảo muốn nhờ tôi lại xuống Hải phòng gọi vong cho cụ , tôi gửi lại email cho cụ dặn cụ chuẩn bị các thứ đồ lễ và cho tôi địa chỉ.
Đã mấy năm trôi qua , bây giờ tôi đã quên cả mặt người lẫn chỗ làm , nhưng khi tôi tìm đến địa chỉ đó thì tôi nhớ dần ra , trong mấy năm bước vào con đường này , bàn chân tôi in dấu suốt hai miền Nam Bắc làm pháp cho nhiều gia đình đến nỗi tôi chẳng có thể nhớ được hết họ, giống như câu tôi vẫn nghe được từ miệng mấy người chủ hàng ăn là : khách nhớ nhà hàng chứ nhà hàng nhớ làm sao được khách , xin đa tạ tấm thịnh tình của quý khách đã ghi nhớ đến nhà hàng.
Bước chân lên tầng thờ tôi gặp lại ông cụ , ông hỏi thầy có nhớ tôi không ? dĩ nhiên là bây giờ tôi nhớ, ông cụ sau mấy năm không gặp trông ông vẫn đẹp lão khỏe mạnh , giọng nói sang sảng , năm nay cụ cũng đã 80 rồi.
Nhìn quanh tôi chỉ thấy cụ vào các con cháu , còn bà lão thì không thấy , như hiểu ý tôi cụ nghẹn ngào nói :
Bà nhà tôi mất rồi , mới mất được mấy tháng nay thôi , chúng tôi chuyển vào Vũng tàu sống nên khi mất bà được an táng trong đó ,hôm nay tôi bay ra đây nhờ thầy đến thỉnh bà lên để gia đình hỏi xem bà còn tâm nguyện gì nữa không , vì tôi cũng còn một số niềm đau đớn chưa nguôi khi bà ấy mất , tôi cho là tôi đã có lỗi với bà ấy và tôi đã rất trăn trở nhiều đêm không ngủ , âm dương chia ly cách biệt có ngàn lời muốn nói chỉ là không nhìn thấy được nhau ..
Nói đến đây , tự nhiên trong đôi mắt ông cụ dần dần nhòe lệ , nhìn sâu vào đôi mắt ông tôi có thể cảm nhận sâu thẳm được nỗi khổ đau của sự chia ly tang tóc , ai chưa từng bị đau khổ vì sự chia ly thì sẽ không cảm nhận được mùi vị đó , tôi cảm nhận được bởi vì chính tôi lúc trước cũng đã từng trong tay bồng con nhỏ mới 18 tháng tuổi gào khóc chạy như điên dại trong mưa sấm chớp nổ rung trời chuyển đất khi gia đình tôi vừa tan tác như lá mùa thu , gặp ai cũng hỏi ông bà anh chị cho tôi hỏi làm thế nào có thể sống mà vượt qua được nỗi đau xé nát trái tim này không ?
Về sau có người bảo tôi có một liều thuốc có thể chữa lành vết thương đó , đó chính là thời gian , nhưng thời gian chưa kịp làm tôi có thể xóa nhòa được nỗi đau thì tôi đã được tiếp cận với phật pháp , giáo lý phật pháp chỉ cho tôi biết đã sinh ra làm thân con người thì ai cũng phải chịu cảnh tử biệt sinh ly hết , nó không phân biệt giàu nghèo sang hèn già trẻ , và cũng chỉ có giáo lý phật pháp mới giúp ta hóa giải được nỗi đau chia ly khi nhìn thẳng vào nó , chấp nhận nó như là một sự thật không thể né tránh của đời người không sớm thì muộn .
Bên cạnh việc học hiểu giáo lý nhà phật về phần lý thì việc niệm phật trì chú tụng kinh trong những thời khắc khó khăn này cũng có uy lực rất mạnh trong việc giúp con người ta có thêm nghị lực sống song hành với nỗi khổ đau về phần sự , có lẽ vì thế mà ông cụ qua mấy năm niệm phật trì chú tụng kinh đã làm ông có đủ nghị lực sống tiếp với nỗi khổ đau chia ly tại thời điểm này , cảm nhận nó nhưng không để nó nhấn chìm.
Sau khi đã bày biện lễ vật lên ban thờ xong , tôi hướng dẫn mọi người cách thức làm sao để có thể cho vong mượn thân mình được , những việc này tôi đã viết rất nhiều nên có lẽ không cần viết thêm ở đây nữa , các bạn có thể tham khảo ở đường link này :
viewtopic.php?f=85&t=141

Với sự chuyên cần miệt mài tu tập thì ngày nay tất cả các vong khi vừa mới mất được 7 ngày , hay kể cả các vong chết trùng tang tôi đều có thể triệu thỉnh được về , thông qua đó gia chủ biết được tình cảnh của vong mà còn tìm đường cứu chữa trước ngày 49.
Khi cầm tờ giấy ghi tên tuổi các vong cần gọi thì tôi được biết thêm bà cụ vợ ông lão được an táng tại nhà hương linh chùa Vạn phước thành phố Vũng tàu, bà mất vào ngày 14 tháng 3 âm năm nay , thọ 82 tuổi , à vậy hóa ra bà hơn ông 2 tuổi , về mặt tâm linh người ta vẫn nói gái hơn hai, trai hơn một thì ở với nhau được hạnh phúc mãi mãi , có phải vì thế mà ông bà đã sống với nhau quá hạnh phúc như cây liền cánh như chim liền cành suốt 60 năm trời cho đến tận lúc bà ra đi.
Tình yêu của ông với bà nó luôn tràn đầy làm ông mãi day dứt khôn nguôi bởi vì khi bà ra đi ông lại không được ở bên cạnh chỉ vì lỗi đọc nhầm tên của người y tá từ Vũ thị Chiến là tên họ của bà thành tên người khác, bà đã mãi ra đi trong cô liêu mà không được nắm tay nhìn mặt chồng lần cuối.
Tôi đã triệu thỉnh được bà cụ lên nhập vào cô cháu gái bên họ ngoại , đây là lần đầu tiên của cô ấy cho vong mượn thân , vì vậy tôi phải giảng giải cho cô ấy rất kỹ về hiện tượng khi vong nhập thì sẽ cảm nhận thấy thế nào , và nên buông bỏ tự ngã ra sao để cho vong có thể hoàn toàn mượn được thân mình để biểu lộ cảm xúc.
Trước khi triệu thỉnh vong linh cụ bà Vũ thị Chiến thì tôi đã thành công trong việc triệu thỉnh bà tổ cô của gia đình , bà tổ cô nói rất nhiều thứ , nhưng lúc này khi cụ bà Vũ thị Chiến nhập vào vẫn người ngồi đồng cũ, cụ hầu như ngồi im lặng không hề nói gì, trong trường hợp này thì tôi hiểu chắc hẳn vong linh còn có điều gì buồn giận với người trần nên dỗi không nói , người ta nói chiều như chiều vong mà , vì vậy tôi bảo ông cụ lại gần nắm tay bà , đưa nước mời bà uống , rồi tỷ tê hỏi thăm, sau một lúc dỗi thì cụ bà cũng bắt đầu bật khóc và bắt đầu nói , nói thật nhiều , thương thật nhiều , nhiều nước mắt , nhiều cảm xúc mà tôi vừa được chứng kiến vừa đồng nghe tiếng nhạc nho nhỏ văng vẳng câu được câu chăng xa xa từ cửa sổ nhà bên vọng sang bài nhạc vàng buồn da diết sâu lắng có tựa đề Ngày xưa anh nói :
Ngày xưa anh nói anh thương có em thôi không ai ngoài em nữa
Ngày xưa anh nói em như áng mây trôi theo anh về cuối trời
Muôn kiếp xây đời dựng lều hoa bên suối, sống cho nhau mà thôi …
Ngày xưa anh nói không mơ ước cao sang hay cung vàng gác tiá
Ngày xưa anh nói anh mơ có em thôi cho tim hoà tiếng cười
Ðôi bóng chim trời quyện vào nhau bay mãi đến phương xa nào đây, đón ánh sao tình yêu buồn vui có nhau …
Ngày xưa anh nói tuy xa cách đôi nơi nhưng hai người một lối
Ngày xưa anh nói em ơi có chia phôi mới biết tình lâu dài
Chinh chiến tan rồi đẹp mùa vui xác pháo thắm tô trên thềm hoa
Những gió mưa buồn xưa chìm theo giấc mơ
trọn đời cho thương nhớ muôn kiếp trọn nhớ thương…
Tôi nhắm mắt lại nghĩ về hai cụ ông cụ bà ngày xa xưa , từ trong đầu từ từ hiện ra hình ảnh một đôi trai gái vừa tuổi đôi mươi những năm 1953, 1954 khi đất nước đang chìm trong cuộc kháng chiến chống pháp giành độc lập tự do , họ đến với nhau trong khói lửa cuộc chiến , cô gái hơn cậu trai hai tuổi , ắt hẳn cậu này rất đẹp trai nên bị cô kia quyến rũ , cô ấy chắc hẳn cũng mặn mà và lại tình cảm nữa nên họ thề non hẹn biển thương nhau trọn kiếp , khi cuộc chiến tàn thì sẽ đưa nhau đến một nơi xa dựng lều hoa bên suối sống cho nhau mà thôi.
Và rồi sau bao biến động thăng trầm của cuộc đời họ vẫn luôn bên nhau như đôi bóng chim trời quyện vào nhau bay mãi đến phương xa nào đây, đón ánh sao tình yêu buồn vui có nhau , cho đến khi tôi gặp được họ mấy năm trước , tình yêu của họ đã đi qua thời gian , sống trọn với câu thề thủy chung , và họ cùng nhau đối trước phật đường cùng nguyện tu hành đồng về phật quốc.
Nhưng cuộc đời là thế , thế nhân là thế , ai cũng phải chịu nhận cái khổ khi sinh ra trong đời là sinh lão bệnh tử, ái biệt ly , cầu bất đắc, bà cụ bắt đầu lâm bệnh và phải vào viện, trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời bà ông cụ hàng ngày vẫn cần mẫn vào chăm sóc cho vợ với tình yêu không bao giờ nhạt phai vì sự tàn phá của năm tháng.
Oái ăm thay khi cụ bà trút nốt hơi tàn trên giường bệnh thì người y tá đã đọc nhầm tên cụ Vũ thị Chiến thành tên người khác , ông cụ đã không gặp được vợ và bà mãi ra đi trong cô đơn , để rồi mỗi đêm ông lại khóc và hối hận trước di ảnh người quá cố , không có đêm nào ông ngủ yên, nhiều khi ông cố quên nhưng nào có được.
Nỗi khổ đau đó cứ gặm nhấm dày vò trái tim ông cho đến ngày hôm nay , ngày mà tôi đã đến, đã giúp cho âm dương không còn ngàn trùng cách biệt , để cho hai người có cơ hội tay trong tay nói nốt lời hẹn ước chung về một nơi xa lắm, yêu nhau trọn cả một đời, xa nhau không trọn cùng một ngày , nhưng mộ phần chắc sẽ chôn trọn cùng một huyệt , có lẽ bia mộ của hai người nên khắc ghi là : nơi đây an táng hai con người đã có tình yêu vượt qua thời gian trở thành bất tử , các bạn xem đoạn video clip hai vợ chồng họ gặp nhau :
https://www.youtube.com/watch?v=jauvH4yb1Jc

Công việc đã xong tôi trở về Hà nội trên chuyến tàu buổi hoàng hôn, lặng người nhìn qua cửa sổ con tàu ngắm ánh đèn đêm đang dần bừng sáng nơi xa xa, nghĩ về cuộc đời thế sự ,nghĩ về công việc của tôi , một công việc bình thường thầm lặng trong cõi thế , nhưng tôi yêu quý và trân trọng nó , nó đã là một phương tiện ơn trên trao tặng cho tôi , để tôi có thể đến được từng nhà hữu duyên với tôi , gặp được từng người hữu duyên với tôi , để lắng nghe nỗi khổ đau của họ và chia sẻ với họ về con đường tu , con đường mật pháp , để cho họ biết được thân người thật là quý giá trên con đường tu, giống như con rùa mù trăm năm mới nổi lên mặt đại dương bao la để cố chui được đầu vào một cái lỗ của mảnh gỗ dập dờn trước sóng biển.
Tôi biết tôi gánh nợ trần gian còn nhiều không thể vào chùa thế phát thành tăng tu hành hóa độ chúng sinh , nhưng tôi vẫn còn có trái tim yêu thương con người , còn có đôi tay và khối óc, tôi có thể dùng bàn phím thay ngòi bút để viết , viết về những con đường tôi đã đi qua, những con người tôi đã gặp , mỗi câu chuyện đều đan xen một chút giáo lý nhà phật trong đó , đủ để giúp cho những người sơ cơ khi đọc có thể hiểu được và chắc chắn bước đi vào con đường phật đạo, biết yêu quý thân người khó được, con người sinh ra trong cõi Ta bà tuy phải chịu nhiều khổ đau nước mắt và nỗi bất hạnh , nhưng cũng chỉ có con người mới có đầy đủ phẩm chất để có thể tu thành phật thành thánh trở thành bất tử , để có thể có đủ năng lực thực hành được câu nguyện :
Thượng báo tứ trọng ân,
Hạ tế tam đồ khổ,
Nhược hữu kiến, văn giả,
Tất phát Bồ-đề tâm,
Tận thử nhất báo-thân,
Ðồng-sanh Cực-lạc quốc.

Minh Thiên.
Diễn đàn matviet.org
Sdt :0943666611
Email : minhthien.matviet@yahoo.com


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:  

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Diễn đàn được phát triển bởi Nguyễn Việt Anh