Hôm nay, Thứ 7 28/05/22 7:24

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 26/10/21 17:59 
Ngoại tuyến
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia:
Thứ 6 30/08/13 0:12
Bài viết: 636
Đến từ: Bụng Mẹ

Đã cảm ơn     : 17 lần
Được cảm ơn : 41 lần
Bàn Luận Chia Sẻ Vấn Đề Tâm Linh - Kumanthong Phép Trắng Đen.

Nói về vấn đề Tâm Linh giữa Phép thuật Trắng hay Phép thuật Đen, đã được hình thành từ rất lâu đời từ xửa từ xưa cho tới ngày nay, thời Hiện Đại, khi mà con người biết đến sự Tha Lực được cho là đền từ Siêu Hình, hay Phép Thuật Thần Thông đến từ Tâm Linh, và việc con người họ cầu thị tìm đến Tâm Linh và họ tu học hay chỉ Thờ Phượng Thần Linh để thấy được sự May Mắn - Ấn Chứng hay được sự dỗ dành và Bao Bọc cũng như được Sự Bảo Vệ từ Thần Linh là điều hoàn toàn được cho là điều tốt, Ấn Chứng là cách gọi theo Tâm Linh để hiểu rõ hơn, đó là các vấn đề cảm nhận bằng Tâm Thức hay Các Giác Quan, hay có thể nói dễ hiểu hơn là chúng ta được cảm nhận từ chính Thể Xác, và nó thật sự là rất rõ ràng hay rất rõ rệt được đền từ các Cảm Ứng hay những điều không thể xảy ra trong cuộc sống con người, những Cảm Giác hay những vấn đề Thần Thông từ Tâm Linh tác động đến cơ thể Người Phàm, có thể cảm nhận rõ Nhất, là những người tu tìm tới Tâm Linh, một số sẽ thấy các biểu hiện như, có khí chạy từ đỉnh đầu đi vào trong não, có thể bị dựt đau da trong quá trình cảm nhận ấn chứng, có thể cảm thấy Chân Tay biết múa quyền, hoặc kết Ấn với những hành động múa rất khó hiểu, hay miệng Phát Âm ra những câu nói Vô Hình, người Lắc Lư, hoặc thấy các Ảo Ảnh hay Hình Ảnh, rõ rệt được nhìn thấy từ việc Khai Mở Nhãn Âm, việc tồn tại Tâm Linh Vô Hình hay ấn chứng đền tứ các vị Siêu Hình sẽ khiến ta biết thêm được nhiều điều mà ta chưa bao giờ Thấy ở Cõi Dương gọi chúng là cõi Ta Bà, có thể nói thêm sự hình thành của Bùa Chú - Hay Ngải trong thời hiện Đại nay đã có từ rất lâu đời, tuy nhiên nó được nhiều người hay một số thành phần họ cho là Tà Ma Ngoại Đạo, và họ không muốn đến gần những ai như vậy, nhất là những ai tu theo Phép Thuật sử dụng Bùa Chú, hoặc những ai đang thờ Tổ Thầy Vô Hình Tâm Linh, đến từ danh giới Cõi Âm, hay họ thờ Phượng một số Chư Vị được cho là tới từ một nơi khác.

Với người Hiện Đại thời nay, việc tiếp xúc và cảm nhận Phần Âm, đối với người vô Đạo hay những người không tin là có Vô Hình, dường như là họ không bao giờ có duyên tìm hiểu đến thờ phượng, và họ cho rằng họ sinh ra có thể Ăn Uống Ngủ Nghỉ, hay việc hít thờ cho Trời Ban, Năng Lượng, Đất có thể Đứng hay Nước Uống, cũng như giết hại Sinh Mệnh Động Vật để có thể khiến cho mình có sự dục vọng hưởng thụ sung sướng, là điều hết sức bình thường, họ cho rằng việc họ sinh ra và lớn lên, hay được hưởng những thứ tồn tại trong cảnh giới Con Người, họ nhận thấy rằng, có tự có quyền được sử dụng hay tồn tại trong cảnh này, họ nghĩ rằng họ tự có quyền cho riêng mình với lỗi suy nghĩ, trái đất là của Họ, việc dụng Vật Thực hay đồ ăn đồ uống, hay hít không khí đồ ăn nước uống của Lộc Trời là điều họ cho rằng họ có quyền tự được hưởng thụ, nguồn gốc của con người được cho là khó có thể tìm thấy nhờ tới Khoa Học, để kể lại về hơn 5000 năm trước, con người họ sinh ra khi đó, hay trước cả thời gian đó hoàn toàn chưa đề cập có tới tôn giáo, với người thời nay họ theo khá nhiều Pháp Mộn và họ cho rằng mọi thứ đến từ sự Vô Vi (Tự Nhiên) - Phật Giáo thì có Vô Thường (Tự sảy ra diến đền không có sự sắp đặt hay báo trước) , tuy nhiên điều đó sẽ có cái nhìn khác với Thực Tế của người xưa, họ không biết rằng Ai đã tạo ra Họ, họ tìm đến với Vô Hình, vốn dĩ chưa ai hiểu thế nào là Vô Hình ở thời đó, việc Chết đi và nguyện cầu để tới với một thế giới sau khi chết, là việc họ chưa được khai thị, sau Nhân Duyên con người tìm tới các vị Vô Hình để mong có sự Khai Thị (Được Biết & Giải Đáp những gì chưa biết) , họ đã đi tìm và xây dựng các bức tượng tiền sử, khi họ đốt ra Lửa, họ tìm tới Thần Lửa, họ thấy Mặt Trời họ tìm tới Thần Mặt Trời, hay Gió Bão các Năng Lượng tự nhiên, đều được người xưa cho rằng, có được từ ai đó, hay gì đó chỉ không phải tự nhiên mọi thứ Hữu Hành mà tự có.

Bất cả những gì hình thành cho tới nay, đều có sự sáng tạo từ Đâu, thử hỏi con người tại sao lại ở trong thế giới này ? đã ai tìm hiểu hay chưa ? nước uống từ đâu ? sinh vật năng lượng, thời tiết ? kim loại và mọi thẩy ? được đến từ đâu ? không ai biết cả, vì vậy người xưa họ đi tìm Cha Mẹ của sự Tạo Hoá, họ không như con người thời nay, họ chỉ thấy việc hưởng thụ là việc họ có quyền vậy, họ không bao giờ tìm Chân Đạo, nguồn gốc của sự sống con người, nguồn gốc của Hữu Hình có thể thấy bằng mắt thường hoặc, những cõi giới khác hay đi hết cãi Trái Đất này, con người còn quá nhỏ bé mà Trái Đất này so với vũ trụ thì nó chỉ như một hạt cát giữa mệnh mông sa mạc biển rộng, và con người thời nay ít ai đi tìm nguồn gốc của sự Tạo Hoá, họ chỉ biết hưởng và chỉ biết tìm đến Danh Lợi, nhận thức từ Chân Đạo hay Vô Vi hoàn toàn không dành cho những ai không biết về Cõi Âm hay Tôn Giáo dạy về nguồn gốc Vô Hình, với những người theo Vô Hình họ chưa đủ nhận biết về Vô Vi, cũng như không hiểu về Thân Linh, bởi những gì họ học 100% là ở sách vở, việc nhìn thấy Cõi Âm được cho là khó với một số người tu học, ngoài giáo pháp, họ còn học thêm ở Tâm Linh trong thời này, và thời xưa họ tìm đến Tâm Linh bởi họ khát khao, có một cuộc sống mới sau khi họ chết, họ đi tìm tới sự Chân Nguyên tìm tới Nguồn Cội, họ thắc mắc rằng tại sao Con Người được hình thành, tại sao tất thẩy con người sau khi sinh ra đã có Tự Nhiên - Thiên Nhiên với nhiều sự Ưu Đãi đến với những con người như vậy, đây chính thức là một sự kêu gọi của Con Người đi tìm nguồn gốc của sự Vô Vi, mà vì đó Thần Linh hay còn là các Đấng Vô Hình, Siêu Hình Bề Trên, họ đã thắp sáng cho Chúng Sanh, họ đã Thấy Thấu và lắng nghe những thỉnh cầu của con người, khi mà con người họ muốn biết Nguyên Do tại sao lại có sự tồn tại của chúng ta, câu hỏi đó được trả lời bởi một số các đấng vô hình, họ đã ứng khẩu, hoặc ứng bóng lên một số con người có cái Tâm và Đức Hạnh tốt, để có thể Khẩu Truyền Chân Ngôn, để có thể diễn giải theo một cách Tâm Linh, và cũng chính vì điều đó mà Tâm Linh đã ra đời, để phục vụ cho những con người với sự khao khát đi tìm sự sống sau khi họ chết, và chỉ có con người đi tìm Nguyên Do của sự Vô Vi, quy luật của Tiến Hoá hay sự Sáng Tạo của đấng Thượng Đế Vô Hình, cũng như Đức Phật từng dạy ta rằng, có gieo mới có Quả, vậy Con Người nhỏ bé như ta, mọi thứ đã cho ta có Năng Lượng để sinh tồn, dĩ nhiên đều phải tồn tại sự Vô Vi được cho là Tự Nhiên, nhưng để Tự Nhiên tồn tại, ta phải hiểu rằng tất thẩy đều có Gia Tiên Tiền Tổ, và cũng chỉ có con người chúng ta đi tìm tới Vô Hình, và Vô Hình ở đằng sau Gia Hộ cho chúng ta khi mà bất kể một số ai trong chúng ta, tìm đến tu tập với sự biết ơn lắng nghe chư vị Bề Trên, tập cho mình một cách sống Lương Thiên để Tăng Phước, thì việc họ tu tập hay đạt Ấn Chứng của Siêu Hình, cũng chỉ là khi thể xác con người này chết đi, họ sẽ bị Nghiệp Lực tri phối bởi họ tu đúng cách, và khi Nguyên Thần của họ xuất ra sau khi chết nó chỉ là một tiểu linh hồn nhỏ, Nguyên Thần là bất diệt không thể phá huỷ, nhưng không có nghĩa Linh Hôn chúng sanh không thể không bị đoạ đày hay đau đớn, bởi vì không có một ai, dù người sống hay kể cả người chết dưới dạng Nguyên Thần, họ có thể chống trọi lại với thần lực mạnh mẽ của bề trên, và một khi họ tu tập và hành pháp theo Chánh Pháp khi họ đã Chứng Đắc theo lời dạy của Đấng Tạo Hoá Vô Vi hay còn gọi là Đấng Sáng Tạo, thì Nguyên Thần những linh hồn nhỏ nhoi này sẽ trở về với Nguồn Gốc cha mẹ của Tạo Hoá, được gọi là Brahman Đấng Sáng Tạo, và hoà vào bản thể của Vũ Trụ.

Vũ Trụ được biết là rất nhỏ so với Càn Khôn của Đấng Sáng Tạo khi các ngài tạo ra nó, Trong Vũ Trụ sẽ có các Đại Hành Tinh và Tiểu Hành Tinh bao gồm hệ thông Mặt Trời thắp sáng, để Trái Đất có thể từ ban Đêm trở thành ban Ngày, nếu như việc kinh sách ghi lại hay bao quát nêu lên Vũ Trụ trong kinh sách, đã có trước cả thời Phật thích Ca Mâu Ni đã ghi chép lại từ Khẩu Chân Ngôn của Vô Hình, thì khi đó Khoa Học vẫn chưa có sự tồn tại về mặt nhận thức về Vũ Trụ hay đại loại vào thời kỳ đó, con người chưa đủ hiểu biết và thông minh để có thể tạo ra những cỗ máy, đi kèm theo là các phi hành gia có thể đặt chân tới những tinh cầu ngoài Trái Đất, so với Thần Linh hay Đấng Sáng Tạo thì Vũ Trụ bao nhiều Vũ Trụ, và Vũ Trụ nơi ta đang sống chỉ là Tiểu Vũ Trụ so với Đại Vũ Trụ, và với cả Đại Đại Vũ Trụ to lớn khác đang bao Quát bởi Càn Khôn của đấng Siêu Hình, ta có thể thấy rằng, những hành tinh như Trái Đất trong hệ mặt trời so với nhìn nhận con người là rất lớn, nhưng trong vũ trụ này có tỷ tỷ các hành tình trong Tiểu Vũ Trụ, mà để so Tiểu Vũ Trụ nó so sánh với Đại Vũ Trụ có thể nói rằng đó là một sự gì đó khá là Khấp Khiễng và không cần bằng, nếu như kinh sách có ghi chép, và sự nhìn nhận của khoa học ngày nay, thì triệu triệu cũng như tỷ tỷ hành tình trong Tiểu Vũ Trụ này mà so với Đại Vũ Trụ, thì Tiểu đó cũng chỉ nhỏ bé và ngang bằng với một con kiến, một con vi khuẩn trong Đại Vũ Trụ mà thôi, có thể nói rằng vô hình bao quát các cõi giới và chúng sanh, bản thể Vũ Trụ là Sự Sống Sinh Mệnh của Đấng Sáng Tạo thiêng liêng, mà nguyên thần của Ngài là Năng Lượng trường tồn, là thời gian, là năng lượng, là không gian, là bản thể của Vũ Trụ, Ngài hay Vũ Trụ này hay các hệ thông tầng lớp vô Hinh không gian, đều được bao bọc bởi Càn Khôn, càn khôn có thể nói đó là sự Bao Quát Rộng Lớn, trong Phạm Vi Rộng Mở quản lý tất thẩy mói thứ đang tồn tại trong đó, do chính Đấng Sáng Tạo tạo nên, càng ra xa Vũ Trụ từ một góc độ nào đó của Ngoài Rìa các Cõi Giới thì Đại Đại Vũ Trụ rộng lớn.

Trong con mắt của Ngài thì nó chỉ là một hát cát rất nhỏ bé mà thôi, bởi vì sao bởi vì đó là những đứa con có sự sinh mệnh của Ngài sáng Tạo, đã được sinh ra và tồn tại ẩn trong các tầng không gian thế giới rộng lớn các Cõi Giới Vô Hình, ngay cả Địa Ngục hay Niết Bàn được nói đến trong Phật Giáo, có thể nói Bản Thể của Vũ Trụ dễ hiểu đó là Sinh Mệnh của Ngài, Thân Xác của Ngài và Vũ Trụ là một sự Dung Hoà là một, nhưng để mọi thứ không bị diệt vong của Tạo Hoá hay Vô Hình, thì điều kiện các Sinh Mệnh như Chúng Sanh, cần phải có sự Tu Tập Nhất Định, vượt qua các Ác Kiến, Tà Kiến, Tà Pháp, để tránh khỏi rơi vào Ác Đạo, rơi vào Địa Ngục, hay bị Quả Báo - Nhân Quả - Nghiệp Lực - Luân Hồi mà Đấng Sáng Tạo đã Tạo Hoá ra, đó là quy Luật của Vô Hình, để có thể Giải Thoát mà Đạo Phật, hay tôn giáo dạy về Sự Giác Ngộ đã hình thành để có thể độ hoá Chúng Sanh đi tới Chánh Pháp, chỉ khi con người chúng sanh hay tất cả cãi cảnh giới cõi giới, bao gồm Thần Linh khi mà họ biết tu tập Giác Ngộ, thân tâm an lạc, tu tập và giữ giới hành theo Chánh Pháp, Chánh Đạo, một khi họ hoàn toàn Quán Chiếu được Thân Tâm, họ sửa được, và không có gì sai, thì việc Giải Thoát đối với họ sẽ diễn ra một cách nhẹ nhàng, các tiểu linh hồn như chúng sanh là con người, hay các nguyên thần của các thần linh có bản năng sinh ra là có thần thông, hay hiểu là các linh căn, một khi đã chứng đắc đạo, hành theo Chánh Pháp, tất thẩy các nguyên thần này sẽ hoà nhập dung hoà với Vũ Trụ để trở về với Quê Hương vô hình, về với Cha Mẹ vô vi của sự Tạo Hoá, và khi đức Phật Gottama là đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, khi vào thời trẻ ông đã học qua kinh Vệ Đà của Bà La Môn, từ đó mà ông hiểu về Luân Hồi - Nhân Quả - Nghiệp Lực, khi ông tu tập và sáng tạo ra Phật Giáo Nam Tông, ông hiểu rằng chỉ có Chánh Pháp mới dẫn con người hay chúng sanh đi tới sự Giải Thoát, là bởi khi một con người hoàn toàn bình thường đi tìm tới Chánh Pháp sẽ không còn bị Nghiệp Lực Tri Phối, và trong quá trình khi đức Phật ngài tu tập, một số tà kiến của Ngài được cho rằng sẽ có thể sẽ dẫn ngài tới sự Chứng Đắc, ta có thể thấy điều đó qua câu chuyện của Ngài khi mà Ngài ngồi nhịn đói đến nỗi thể xác hao mòn, cũng các đệ tử thiền định để tìm ra chân lý của Chánh Pháp, hoặc một số kinh sách để lại, nói rằng khi ngài đang ngồi kiết giá dưới gốc cây bồ đề, đã có các yêu tinh xuất hiện và thử thách ngài, để xem sự kiên định của đức Phật ra sao, đây chính là sự thử thách của Vô Hình, bởi nếu đức Phật một khi đã Giác Ngộ nếu ngài chỉ cần khởi sanh một Tà Kiến thì mọi thứ tu tập của Ngài sẽ trở về với con số không!!! và nếu như ngài không được Sang Tai hay Khai Thị để hiểu rằng, cái Thân này nếu không nuôi dưỡng nó sẽ chết đi, và việc Đắc Đạo không phải bắt nguồn hay dẫn tới sự tốt đẹp thông qua việc ngồi kiết già hay nhịn đói, và khi sự Khai Thị của vô hình cho ngài hiểu rằng, thân mạng này là một sự quý giá, chúng ta phải trao đổi điều gì đó để nuôi sống cái Thân này, và cái Thân này khiến chúng ta khổ, nhưng nếu không có thân nay, để tu tập và học pháp hay hành đạo hành pháp, thì việc đi theo Chánh Pháp sẽ dễ ràng hơn, bởi Atula hay Ngạ Quỷ họ cũng rất mong có thân người, và thân con người là một điều kiện tốt, và thật sự quý giả, bởi việc học tập tiếp thu chánh pháp.

Và mọi thứ tiếp thu sẽ diễn ra tốt hơn, so với linh hồn nguyên thần không có xác để học tập, đây chính là một sự đặc ân của siêu hình, có thể nói con người rất yếu nhưng lại được Cha Mẹ ban cho Hồng Phước Sinh Mệnh rất đặc biệt, bởi theo ta biết để học Pháp cần phải có Hiển Tông, nếu học pháp không có sách vở ghi chép, hay có kinh sách để nhìn, hay được khai thị bởi nhà sư các vị thầy chia sẻ và khai thị, thì việc học sẽ rất khó khăn, nói cho cùng Tôn Giáo hay các Pháp Môn chỉ là một lớp học, hướng đạo chúng sanh đi tới con đường Thiện Tâm và Chánh Pháp, đi tới con đường đúng chứ không phải là sai, chúng ta nên biết rằng Ăn Quả Nhớ Người Trồng Cây, Đắc Đạo phải nhớ tới Thầy, không Thầy đố mày làm nên, việc tu tập bất kể pháp môn nào theo hay phụ thuộc căn cơ của mỗi người theo các môn học, đều phải có Chân Đạo, Đạo là con đường mà chân lại là gốc, giả dụ cây nếu không gốc không từ một cái hạt mờ nảy nở sanh trưởng thành cây, nếu gốc không rễ thì việc hình thành của cây là không có sự tồn tại, đa phần chúng ta chỉ biết thấy cái hay trước mắt, nhưng rất ít ai để ý tới Chân Đạo hay con gọi là Nguồn Gốc, nơi khởi ra ta gọi nôm na là điểm xuất Phát, tất cả các pháp môn đều Từ Tâm mà tạo hoá ra vạn pháp, mới hình thành, một tôn giáo hay pháp môn đều có nguồn gốc của nó cả, nhưng để có thể trưởng thành một tôn giáo, điều đó phải có thầy sáng lập ra pháp môn, phải có căn bản pháp, cũng như chúng tu tập học tập từ căn bản ABC, hiểu biết từ khi còn bé, chúng ta không thể tu tập một bước lên một pháp học cao nhất được, và việc tu tập và bén duyên với pháp môn, là do tuỳ căn cơ của mỗi con người, chúng ta nếu học Phật cần biết rằng Giác Ngộ hay Phật chỉ là một danh xưng dành cho một thần linh hay con người, đã đắc đạo theo pháp của họ đã tạo mà hình thành, không ai chứng cho họ mà tôi nói tới đây là Phật chỉ là một vị thầy, và khi ngài chứng đắc pháp ngài tạo ra, ngài cũng như con người bình thường, với sự vô mình, và trải qua sự sống, nhìn nhận cuộc diện, nhìn vào tự nhiên mà nảy sinh chánh pháp, Phật không phải đấng Tạo Hoá, Phật không thể cứu ta Phật không thể tu thay cho ta, Phật không phải là toàn năng, Phật không phải là thần thông, hay Phật là mạnh nhất, nên biết điều này và xưng hô sao cho đúng để không làm mất lòng với tất thẩy chư vị thần linh hay siêu hình, hay biết núi cao còn núi cao hơn, ngài có thể giỏi về Chánh Pháp tuy nhiên không hẳn là mạnh nhất hay thần thông mạnh nhất, chúng ta cần phải làm rõ điều này, để không nảy sinh ra sự ngạo mạn, cho rằng bổn tôn chúng ta là to là lớn, mà quên đi các vị thần linh khác, chúng ta cần phải biết rằng các pháp môn do tâm mà sanh ra, nếu pháp môn mà tà kiến hành theo ác pháp thì pháp đó do tâm sanh cũng sẽ diệt, chánh pháp là điều có thể giúp thần linh hay chúng sanh thoát khỏi sự đoạ đày do nghiệp lực, do nhờ tu tập sanh phước mà thoát khỏi luân hồi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, hay các cảnh giới Atula vân vân và vân vân.

Càng tu tập chúng ta càng phải rộng mở Tâm Thức để hiểu hơn về chánh pháp và áp dụng cho cuộc sống chúng ta đang tu tập, chúng ta nên hiểu Chánh Pháp là của chung không phải của riêng, chánh pháp không phải của đạo Phật, chánh pháp không phải của bất kỳ tôn giáo nào, chánh pháp có trong thực tại và quá khứ thậm trí sẽ nảy sanh liên tục trong tương lai, chúng ta chỉ nhìn thực tại, nhìn vào vô thường để nẩy sanh ra chánh pháp, bất kể ai cũng có thể học chánh pháp, các pháp tu hay các tôn giáo đại loại các pháp môn đều dạy chánh pháp, nên biết chánh pháp mỗi chư vị thầy là sự khác nhau, nhưng nhìn chung đều hướng con người ta tới chánh đạo, trên con đường tới lớp đi học nếu là ban đêm thì người thầy sẽ là người thắp sáng con đường để chúng ta đi, dù là ban ngày hay ban đêm, ta phải biết chánh pháp tồn tại bởi quy luật tự nhiên quy luật tiến hoá và được sanh ra bởi quy luật vô hình, vô hình phải có vô vi, chính là tự nhiên, tự nhiên thì lại phải có vô thường, đó là định luật của cõi giới chúng sanh, đây là một sự ấn định nói theo cách đúng nhất, hãy nhìn vào chánh pháp, đừng nhìn vào thầy và cho rằng thầy nói là chánh pháp, hãy biết tiếp thu và cảm nhận chánh pháp là ra sao, để biết nó là con đường ta nên đi hay dừng lại, nếu việc tu tập theo Pháp môn của Phật, ngài dạy chúng sanh nên từ bi phát tâm bồ đề lấy hàng đầu, ý mà ngài muốn nói tới sự bình đẳng giữa con người và động vật, tất cả đều có sinh mệnh là sự sống, con người biết đau chúng sanh cũng biết thế nào là đau, là khổ, là mệt, không ai muốn chêt, nhưng nó là một quy luật tự nhiên phải tồn tại, con vật ăn thịt không thể ăn cỏ, mà con ăn cỏ lại không thể nào ăn thịt, nếu ta cho rằng chúng sanh là bạn, thực sự chúng ta đã phát tâm bồ đề.

Nhưng không có nghĩa, chúng ta thấy con vật ăn thịt thì ta bảo vệ con ăn thịt, hoặc ngăn chặn, bởi vốn dĩ sinh mệnh các thích nghi tiến hoa của con vật khác con người, nó không thể ăn chay, cũng như 1 số người ăn chay ăn mặn, là phải xem sự thích nghi của cơ thể, chứ ta không thể thúc ép bản thân ta phải ăn chay thay vì ăn mặn, nếu như sức khoẻ không đủ cung cấp sẽ sanh ra hao mòn thân thể, mỗi con người ai ai cũng có sức khoẻ khác nhau, sự hiểu biết thông minh hay chánh pháp nảy sanh của mỗi người là hoàn toàn khác biệt, thậm trí anh em sinh đôi do cha mẹ sanh ra, tâm tính của họ cũng khác nhau, nhưng để nhìn chung là con của vô hình, chúng ta tu phật là con phật, mặc dù khác nhau về khuôn mặt hay hình thức bên ngoài, nhưng chúng ta có chung cùng một dòng máu, có chúng một ý thức, biết yêu thương, chung về sự hiểu biết của giác ngộ, mà bồi bổ kiến thức cho tâm thức, nói chúng thì ăn chay hay ăn mặn, là tuỳ mỗi con người, nhưng nhìn chung mà nói người tu có người ăn người không ăn, nhà sư tu theo pháp nào thì thực hành theo giới luật của pháp đó, dù có một số người khoe rằng ta ăn chay, nhưng thử hỏi ban ăn chay, nhưng năng lực bạn có thể khiến người ta ngừng bán thịt hay không, bạn ăn chay có thể khiến con người ta không ăn thịt hay không, đó là sự từ bi của bạn với tấm lòng phát tâm bồ đề, nhưng ta phải nhìn vào thực tế, theo quy luật tư nhiên, dù ta tâm có tốt đến đâu thì chỉ ta biết thần linh biết, vầng tâm nó trong đầu ta không ở ngoài, hành động tốt không có nghĩa tâm người ta tốt, mọi thứ ẩn dụ bên trong nên mới có câu, miệng niệm phật bụng bồ dao găm là thế, giả dụ ta nhà sư hay 1 vị thầy đắc đạo, hay ta là 1 phật tử, nhưng thử hỏi đứng trước con vật ăn thịt như hổ báo sư tử hay cọp beo, nó có căn ta có giết ta không ? dĩ nhiên rồi đó là bản năng của nó, con người khác con vật, nên không thể chụp mũ hay vơ đũa cả nắm chung là con người ngang con vật, hay là tiền kiếp nó từng là gia tiên của con người từng là anh em bạn bè, ở đây tôi muốn chia sẻ theo một vấn đề khách quan tư duy thực tế, con người phải có thực mới vực được đạo, việc ăn uống phải phụ thuộc vào kinh tế đời sống, thứ hai con người ăn uống thức ăn có hấp thụ hay không phải phụ thuộc vào cảm giác bằng vị giác, nó hợp thì ta mới ăn, và tôi xin nói thêm người ăn chay, là do sự hấp thụ vị giác cảm nhận họ ăn được chay, cũng như người ghét ăn rau người thích ăn thịt, đó là cám giác vị giác của người tiếp nhận vật thực, nhưng nói cho cùng thức ăn chỉ để nuôi dưỡng sanh mạng con người, để thể xác tiếp cận pháp học một cách dễ dàng hơn.

Nói về sự bình đẳng phất dạy chúng ta phải phát tâm bồ đề, phát tâm bồ đề chính là yêu thương tất thẩy chúng sanh như anh em cha mẹ bạn bè họ hàng thần bằng quyến thuộc của ta, nhưng thức tế mà nói, việc phát tâm với hành động phải có sự giống nhau, tuy miệng ta nói ta phát tâm thương vật lắm, nhưng sao chúng ta thấy vật vẫn gọi nó chỉ là con vật, sao ta không gọi nó là bạn là anh chị là em hay là ông là bà, bởi vì chúng ta chưa học được sự bình đẳng, bây giờ ta nói ta phát tâm yêu thương chúng sanh, liệu ta có ngu khi đừng trước con vật như hổ sư tử cọp beo nó định cắn ta giết ta để ăn, chẳng lẽ ta dừng lại cho nó giết mình, phải ta sẽ bảo vệ cho ta? việc Phát Tâm cũng như Tâm là Chùa , Phát tâm không khác ta đọc kinh và vang vọng trong chùa, Tâm có Phát có Khởi thì Thần mới biết, phật mới biết, Tâm không khởi thì không có gì để đọc mà biết cả, việc phát tâm bồ đề so với thực tế quy luật nó là hoàn toàn khác, không giống như sách vở mà chúng ta đã học, tôi xin chia sẻ theo cách hiểu biết riêng cũng như tư duy, tôi không bao giờ áp đặt bản thân quá nhiều vào kinh kệ hay sách vở, nếu 100% ta cứ lệ thuộc vào kinh kế, như kiểu dập khuôn, thì sự sáng tạo hay chánh pháp sanh ra theo lối hiện đại của sự thích nghi, hay các chánh pháp của cuộc sống đời thường, tình yêu, báo hiếu, cách ứng xử suy ra chánh pháp sẽ khó tồn tại, chánh pháp phải luôn thay đổi, theo thời thế, để nó có thể phổ biến và áp dụng với thời thế hiện đại, chánh nhàm chán khó tu tập, mà cưỡng cầu người tu, nếu chúng ta đã theo tôn giáo, việu đầu tiên tôi muốn chia sẻ theo cách dễ hiểu là nguồn gốc của pháp môn chúng ta phải biết, và điều thứ hai đó là kết quả cũng như mục đích của pháp môn nhắm hướng cho ta tới điều gì là ý chính.

Như tôi đã chia sẻ, chánh pháp là của chúng không của riêng, pháp học rất rộng lớn, vì vậy mới có câu tiểu thừa đại thừa, tuy nhỏ nhưng thừa đủ con người nhận thực thu nạp chánh pháp dẫn tới sự thông minh, mặc dù lớn nhưng chỉ học một phần rất nhỏ của cái lớn đó đã đủ thông minh, nói chi nhỏ hay ít trong đó lại có quá nhiều điều chánh pháp, bỏ cả cuộc đời cũng không thể đọc hết hay học hết nổi, chánh pháp đơn giản đến từ ngay những con người hoàn toàn bình thường, việc đời sống có thầy sanh ra và tồn tại, chỉ là một danh xưng tôn quý mà người tu học đề cao với mục đích trân trọng và học tập theo vị thầy đó, để làm thầy không dễ và để làm thầy, thì người thầy hay vị thầy đó phải nghĩ chúng sanh lợi lạc của chúng sanh đứng hàng đầu, chánh pháp không phải chỉ có siêu hình hay phật hay thần linh mới có, ngay cả thầy cũng vợi, cũng như người phàm, giác ngộ mà tu mà có chánh pháp mà phổ biến chúng sanh nên họ thấy đúng học theo và tôn làm thầy, không có ai tự xưng mình là thầy, cũng như phật ông cũng từ là người phàm, ông cũng chỉ là một vị thầy hướng đạo.
Tôi xin nói lại phật không phải đấng toàn năng hay thần thông vô biên, một số vị phật có thần thông, là các chư vị phật vốn không phải người phàm, mà các ngài ở các cảnh giới vô hình khác, sanh mệnh của các ngài khi sanh ra đã có bản năng rất lớn về siêu hình, việc sinh ra hay ở cõi nào, đó là sự tự nhiên sắp đắt của vô hình, một số ngài đã có bản năng thần thông rất lớn, và khi các ngài tu theo giác ngộ và thành phật đã vốn thừa hưởng bản năng về thần thông, cho nên pháp môn của Phật của thêm Mật Pháp, và pháp môn đó của Phật là Pháp môn chủ yếu dạy về cách cảm nhận siêu hình, hay các phương pháp gọi hồn áp vong, hay các pháp đàn siêu độ vong linh, dựa theo năng lực tha lực từ lực từ các ngài, tất cả các đệ tử tu theo Mật chỉ là học sinh dưới chướng của đức Phật, mục đích ngài tạo ra pháp môn liên quan tới tâm linh, là để tuỳ thuộc căn cơ sở thích của mỗi người, nhưng nhìn quy tụ chúng mục đích chính chỉ là để giúp con người giác ngộ theo chánh, và không phải thần thông của phật dùng để giúp sinh mệnh con người hay chúng sanh bất tử, Mật Tông là bí mật về Chân Ngôn, Khẩu Quyết, Triết Lý từ từng chữ Mật trong pháp Mật Tông, chỉ khi vị thầy là A xà lê, guru hay pháp vương quán đỉnh điểm đạo cho ta, ta sẽ được thầy chỉ dạy và khai thị cũng như ý nghĩa của việc tu tập, thầy biết nhưng đệ tử chưa biết, nhưng Mật là tuyệt mật, là ẩn không thể thấy, nhưng nếu được chia sẻ cho đệ tử rồi thì nó không còn là Mật nữa, và trong quá trình tu tập việc tu Mật của mỗi người sẽ có sự tiếp thu cách quán tưởng cách cảm nhận ấn chứng là hoàn toàn khác nhau, nếu nói về Phật cho cùng đây chỉ là danh xưng là vị thầy của chúng sanh, theo hay không ở mình không ở phật, nếu theo phật thì phật là bổn tôn, là thầy thì ta theo, hãy nhìn cái đúng trong kinh pháp giáo pháp, hãy nhìn nó đúng vào thực tế có sự diễn giải, đừng tự ám thị mình theo kiểu vô hình kinh sách nói quá viển vông vã có sự viễn tưởng, Phật dẫn ta đi đường, đi theo suốt hành trình hay không là ở mình, phật không tu hộ ta, phật chỉ chỉ cho ta, ta tiếp thu ta thấy đúng thì ta theo, phật không ép tuy nhiên các ngài vẫn sẵn lòng, dù ta bỏ những quay đầu về phật, ngài vẫn phát tâm bồ đề dẫn dắt, ngài hướng ta tới mục đích Giải Thoát, còn đã Giải Thoát thì Phật không còn quan trọng nữa, đối với tôi chữ thầy thật sự rất lớn, vì để làm thầy không phải ai cũng có căn cơ để làm, một người thầy là khi họ hành pháp không thể cứu người họ thấy buồn, là khi họ hành pháp họ dạy pháp đúng họ cảm thấy vui, dù họ hành pháp giúp người họ không có đồng nào họ vẫn tươi cười niềm nở, là thầy là khi ta hành pháp dù 1 ly 1 lai dù sai 1 ít trong quá trình hành pháp, ví dụ như coi bói ta coi cho họ mà sai 1 chút ít, nhưng ta vẫn nhận tiền nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, và sẵn sàng làm bất kể điều gì để giúp mọi người, hoặc mình vốn khó khăn mình vẫn sẵn sàng chia sẻ cho người khác, dù người ta không nhờ tới mình hay không có duyên, nhưng mình thấy họ gặp nạn ta là thầy ta sẵn sàng ứng cứu, hoặc ta hành pháp cho gia chủ, ta tuỳ tâm không đề cập giá trị tiền bạc khi làm, mà để tuỳ tâm họ gửi, như thế vừa là giúp chúng sanh vừa đề cao phát huy sự phạt tâm bồ đề của một vị thầy, chứ thầy lớn lắm ai ơi, theo cách nghĩ của tôi, thầy như thế mới đáng làm thầy, bởi họ có chữ Đức trong lòng, có sự từ bi (Ban vui và Cứu Khổ) - cho nên tôi hiểu điều đó hơn ai hết, đễ làm thầy không ai phải ai cũng làm được.
Tôi xin chia sẻ thêm việc làm 1 người thầy đối với tôi thì thầy rất lớn lao, nhưng thầy không phải cứ làm thầy là nói gì ta cũng phải nghe, mặc dù thầy là thầy ta, ta có thể tin có thể tín có thể nghe, nhưng hay quán chiếu và tỉnh thức để tâm cảm nhận được cái đúng cái sai, cái là chân lý giác ngộ hay là tà kiến, đừng để chữ thầy mua chuộc tâm ta, đừng để vì cái câu thầy này mà khiến ta phải theo đuổi, hay thầy nói cũng gì là nghe theo thầy hoàn toàn, giác ngộ được sinh ra từ chánh kiến, từ đó mà có chánh pháp tồn lại lưu hành đến thời nay, hãy để đức tin của chúng ta đi vào chánh đạo khi tín thầy trong sự thực tế thực lực, sự hiểu biết hành ứng xử cũng như cách nói chuyện của thầy, đừng có suy tôn, hay tôn sùng thầy như gió chiều nào ta theo chiều ấy, hãy thấy thực lực cũng như cách ứng xử có sự chứng thực từ hành động lời nói cho tới cách thầy chia sẻ pháp cho ta, nên hiểu rằng thầy cũng từ người tu học mà thành, ầy cũng từ những con người vô minh học pháp mà mở rộng trí huệ tươi sáng mà thành, hãy cảm nhận nó một cách thực tiễn, theo sự chuyển hoá diễn tiếp vô thường, nếu bạn quá suy tôn thầy, điều đó sẽ khiến bạn sanh tâm cao ngạo thay cho thầy, mà không học hỏi được những giá trị nhân văn từ những vị thầy khác, nói thêm ở đây thì thầy nào làm thầy đã là thầy, thì người gọi thầy cả thôi, quan trọng khi tiếp xúc họ ta học được gì từ họ, ta có thể soi gương ta coi gương như thầy, bởi gương giúp ta thấy được rằng ta đã già với những nếp nhăn theo năm tháng, tóc ta đà dài để cắt tóc, để bụi bẩn trong những ngày đi làm cực nhọc để gọi đầu tắm giửa cho sạch sẽ, thầy như tấm gương, là người anh em bạn bè là cha la mẹ một sự gần gũi vô vờ bến, ngược lại chúng ta phải thấy giá trị người thầy như tấm gương đó, họ có thể nặng lời để chỉ ra điều sai trái của ta giúp thân tâm ta luôn thay đổi, và khi gương bụi và mờ chúng ta phải sẵn sàng bỏ ra một thời gian ngắn để lau gương sao cho thật sạch, đó là sự trân trọng giữa người dùng gương sử dụng gương, gương giúp ta và ta giúp gương, nếu chúng ta không soi gương hay lai chùi sạch đẹp cho gương, chúng ta sẽ không thể thấy được gương muốn dạy cho chúng ta điều gì về cuộc sống, chúng ta có thể thấy tấm gương luôn gắn kết với ta từ thuở nhỏ cho tới hết một cuộc đời, sinh lão bệnh tử.
Nói về Chánh Pháp, chánh pháp luôn tồn tại bất kỳ nơi đâu, dù có thể người hay thần tạo ra chánh pháp, có thể họ không thể đi khắp hết thế giới không thể đi xa mà chỉ ở quê hương, nhưng chánh pháp đó có thể lan rộng khắp nơi trên thế giới như một điều hay một điều tốt, không khác gì một ngày đẹp trời chúng ta thuận theo phong thuỷ chúng đi theo thời khắc tốt để chúng ta cảm thấy bình an trong cuộc sống, chánh pháp có thể tồn tại trong tà, chánh tà cách nhau trong 1 sát na, người hiểu pháp và thay đổi từ tà sang chánh cũng 1 sát na, 1 người đang ác nếu nghe thấy chánh pháp họ nhận thức từ tai, tâm họ là nơi giữ ký ức trí nhớ sự tiếp thu và nhìn nhận, tâm thức sẽ thay đổi khi ta thấy nó đúng, chỉ cần chúng ta chấp nhận nó bởi nó đúng, dù ta là kẻ ác độ hay kẻ vô minh, người tu tập đang theo con đường ta vậy, hay ác đạo, khi họ lắng nghe ngửi được hương cam lồ từ chân pháp, từ chánh pháp, từ chánh kiến, thì chỉ trong sát na, họ đã tự thay đổi chính mình, sát na nó còn nhanh hơn 1 giây, tâm người luôn biến đổi và thay đổi bởi nghịch cảnh, hay vì cuộc sống mưu sanh, hay vì họ tu tập mà tâm trở nên thay đổi theo diễn biến vô thường, theo thời gian mà tâm họ trở nên thay đổi, chúng ta hãy thay đổi nó theo một cách từ từ, cảm nhận chậm rãi, đừng vội thấy hay mà ta tỏ ra nghạo nghễ, đừng để tâm thức ta thành trò cười cho thiên hạ, là thằng hề với chính mềnh, để chánh sảy ra bản ngã, nó sẽ biến tướng mình trở nên ngạo mạn, và nghĩ rằng ta đã đủ hiểu biết và nhận thức chánh pháp một cách đúng nhất.
Tiếp theo tôi xin nói thêm về chánh pháp và sự tồn tại, nếu nói về thế gian này không ai là người ngu, hay kẻ ngu, bởi biết tốt cho mình và bản thân, hay biết tốt cho gia đình mình, thì người đó mặc dù tham, nhưng vẫn gọi là đủ cái nhìn thông minh, kẻ ngu thì luôn ngạo mạn và tà kiến, giàu có người ngu kẻ ngu, nghèo cũng có người ngu và kẻ ngu, nhưng ngu mà biết tốt cho mình thì sẽ không gọi đó là ngu, quan trọng là việc họ tốt cho họ, có áp đặt dẫm đạp nhân cách của người khác để tốt cho họ hay không? đấy mới là điều quan trọng để nhận xét về người ngu, còn biết tốt cho mình đó là còn đủ trí huệ gọi là biết và hiểu một cách thông dụng để họ có cái lợi cho bản thân, theo tôi cái đó tuy không hẳn là chánh pháp, nhưng nói cho đúng việc tốt cho mình được chấp nhận, có thể nghe nó theo lý thuyết hay theo cuộc sống phải trải nó được ghi nhận, nhưng nếu để điều đó khiên ta trở nên tham ai, dục vọng sân si sẵn sàng hại người vì bản thân ta, thì điều đó không còn gọi là chánh pháp nữa rồi, và chánh pháp cũng từ kẻ ngu mà ra, bởi không ai sanh ra trong cuộc đời này, là không có 1 điều gì đó làm sai, bởi cái sai chỉ cho họ thấy rằng họ cần phải thay đổi chính họ, từ cái thay đổi này mà sự lơ lạc được sinh ra và tồn tại, một người ít học có thể không thông minh, nhưng lòng tốt của họ với mọi người với tâm chân thật chính là chánh pháp, họ có thể không giỏi về giáo pháp, phong thuỷ hay tâm linh, nhưng họ biết yêu thương mọi người dù họ có phải không được lợi thế thì đó cũng là chánh pháp của một số người ít học, mà những người ngạo mạn học nhiều cho họ là kẻ ngu, vì có tà nên mới có chánh sanh ra và tồn tại, diễn biến và luân chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác, đạo luôn tồn tại và không ngừng thay đổi, chúng ta hãy tu tiến, đừng tu lùi hay tu dừng lại, phải biết rằng, các pháp đều hướng tới chánh, tôi không nói là tà pháp tôi đang nói về chánh pháp, có thể là một pháp môn hay tôn giáo nào đó, nhưng chánh pháp chính là sự nổi dạy khởi dạy, để bình đăng tất thẩy con người dù ngu hay khôn theo cách ngạo mạn, tìm đến con đường Chân Thiện Nhẫn, chỉ khi chúng ta theo đuổi chánh pháp học tập, chúng ta mới nhận ra được rằng, con người chết sẽ về với niết bàn nếu như họ tu thành phật, phải chăng ta thấy rằng kẻ ngu biết tu, hay người giàu họ biết và khôn theo cách ngạo mạn lắm tiền hay ngạo nghễ, nếu biết tu cả hai chẳng phải đều về 1 nhà hay sao, tiền đâu có đem theo được tới nơi suối vàng, và khi đã về cảnh giới niết bàn an lạc và thanh tịnh, chúng ta nhận ra 1 điều rằng, giàu có hay nghèo khó, nhưng nếu tu theo chánh pháp, chúng ta sẽ là 1 gia đình, chúng ta về một nơi, tâm thức hướng về 1 chỗ, phải biết rằng giàu hay nghèo, đừng có phận biệt, không có người nghèo thì người giàu lấy đâu ra người làm việc cho họ, tôi đang nói là những người nghèo làm thuê làm mướn, còn giàu hay nghèo chỉ là nói lên vật chất đồng tiền phù phiếm, chỉ khi họ hiểu về chánh pháp, họ hiểu sinh mệnh hay cũng theo sanh lão bệnh tử mà ra đi, một khi họ hiểu và bình đẳng họ sẽ không coi thường người nghèo nữa, và chúng ta nên biết rằng, chánh pháp ở ngay cả những nơi núi cốc sâu thẳm, chánh pháp ở ngay những người nông dân, những người học ít, chánh pháp đơn giản được sanh ra trong cuộc sống trải sự đời, chỉ cần một con người biết nói lời hay ý đẹp đó đã là 1 chánh pháp, người nghèo hay ngu hay bần tiện khố rách áo ôm, tâm họ tốt, nói lời có ý thức, tuy họ nghèo nhưng nhân cách họ đẹp, thể xác có xấu, nhưng ai cũng phải già xấu nhăn nheo chết đi trở về với đất với cát bụi mà thôi, đẹp đến mấy cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, dù ông có tu mật pháp của phật hay ông có học pháp trường sinh lão giáo đạo giáo thì ông không thể thoát được quy luật của tự nhiên, đó là điều vô thường nó phải diễn ra, khi ta chết nghèo hay giàu cũng đều án táng về một cái hố mà thôi, ông giàu ông có trôn theo tiền hay vàng, thì người ta cũng lấy cắp, cuộc sống là như vậy, có những người sẵn sàng làm điều sai, kể cả cậy nắp quan tai người chết lên để lấy vàng bạc, thực tế là thực tế, tu nhưng không làm lấy gì mà ăn, tu mà bụng đói là gì mà ăn, muốn tu phải có thời gian, nhưng thời gian tu làm gì để ra tiền nuôi thân mới là điều quan trọng nhất, dù bạn giàu hay bạn nghèo, chỉ là miếng ăn có khác nhau, giữa người giàu và người nghèo, kẻ có học thức kẻ không, nhưng nhìn chung bụng đói là phải ăn, và ăn bao nhiêu nữa thì kẻ đói người ít học hay học giỏi bụng ăn cũng tới mức nó là dừng lại, có thể thấy rằng cơ thể con người hay chúng sanh còn phải có sự khoa học theo quy luật tiến hoá, theo đề kháng, theo gien và sinh học của con người, nói gì là chánh pháp hay tà pháp, mọi thứ âm dương phải luôn tồn tại, có người tốt thì cũng có kẻ ác, cuộc sống này không ép ta làm ác, hay biến tướng ta thành kẻ ác, quan trọng là ta thấy được nó ác, ta nỡ ra tay hay không, hay nếu ta khôn ta sẽ thấy nó là sai là không tốt ta buông và dừng lại, con đường có chánh có tà, đường có đường đẹp đường xấu, đường chánh đẹp sao ta không đi lại đi đường tà ?

Tất cả cũng chỉ vì chúng ta quá tham lam và dục vọng cho bản thân, có những kẻ buôn bán ma tuỷ, chỉ vì tiền mà hại người hại thân, chỉ vì muốn thoát nghèo ăn uống hưởng thụ mà bất chấp làm sai, để gây hại con người, rồi cho đến khi họ bị bắt bị tử hình, đó là nhân quả của tôn giáo đã dạy cả, việc bị tử hình cũng là quy luật vô thương mà của một đất nước con người đã đề ra, chúng ta hãy đặt những người khác lên làm đầu, đừng nghĩ tới chuyện ta giàu mà khinh bỉ kẻ thấp kém, để cái sự ngạo mạn của các ông nỏi dạy, rôi tâm chân thật các ông ở đâu ? miêng nói làu làu kinh kệ, hiểu biết phong thuỷ, ra vẻ ta đây, để rồi như những gì ông địa nói với tối là: Mày có là quan chức rồi chết thì mày cũng thành ma thôi con, ông nói một người kia ông nói mà ông khóc đến nghẹn lời, trong khi thần linh như ông có thể vui hay buồn trong tâm nhưng không thể khóc, nhưng khi ông được các ngài cho phép dáng bóng ngự đồng lên tôi, ông đã bật khóc, bởi con người quá tàn ác, quá đồi bại, quá suy đồi, họ cho rằng họ có ngọc hoàng bảo vệ, họ biết thờ cúng biết tụng kinh khấn vái, họ biết phong thuỷ họ là chức to, họ có quyền uy ép người nghèo, ngạo mạn nói rằng mày chỉ là thằng thần kinh, hay thằng ngu, tuy nhiên ngu nhưng tâm người ta không ngạo mạn, tâm người ta và hành động không khinh bỉ người khác, tuy không tu như ông nhưng phát ngôn của một người như ông không đáng để kẻ khác tôn sùng, chúng ta hãy bình đẳng nếu như chúng ta thật sự là 1 chúng sanh đang tu, là 1 con người khôn hơn con vật, ở chỗ có thể cần kiệm lời nói nghĩ trước rồi nói sau, nhưng người khôn ăn học tử tế quan chức hiểu biết phong thuỷ biết thờ cúng, vậy mà nỡ buông ra những câu như vậy, thì tôi đang hỏi rằng không biết chánh pháp của họ đang giấu ở đâu trong chính tâm khảm của họ, hãy bình đẳng đừng ngạo mạn để tâm sân, hãy lắng nghe những người nghèo, lắng nghe những người già, lắng nghe những người ít học, bởi ai cũng có cái hay của mỗi người, không có nghĩa ông sinh ra học hết các pháp thấu vạn pháp, nhưng những hiểu biết của ông làm sao thâu hết được tất cả cái hay của thiên hạ, cõi ta bà này hay các cõi giới nơi thân linh ở rất xa, vì vậy tôi đã nói trước đó hãy tu tiến đừng tu lùi hay tu dừng, vì chánh không bao giờ là dừng lại và đã đủ, cái hay không bao giờ là dừng lại và châm dứt, chỉ cần người ta chỉ ra điều hay cho mình, dù họ ít học, nhưng đối với ta thì đó cũng là chánh pháp rồi, dù người ngu mà nói được 1 câu hay thì đó cũng là chánh pháp, chánh pháp là phải đến từ tâm chân thật, tâm tà mà nói chánh thì chánh ở đâu? còn pháp là để giao dục bằng lời nói giác ngộ khai thị, không phải để phản bác thi thố, chánh pháp để ra đàm luận chia sẻ và học hỏi, người giàu hay nghèo không thể nào thiếu chánh pháp, một câu chữ có ý nghĩa cũng là chánh pháp, 1 câu triết lý cũng là chánh pháp, chỉ cần nó tốt sẽ được áp dụng và sử dụng, đừng nặng quá chữ thầy, đựng nặng quá chữ giàu, bởi chánh pháp ta có thể học và từ tìm thấy điều đó trong mỗi chúng ta do trải qua và sự nhìn thần của thực tế trong đời sống, ta làm chủ ta, học và tiếp nhận cũng là do ta, ta có thể tự làm thầy của chính mình, ông sư ông làm thầy ông dạy được do ông học pháp, chúng ta tôn trọng thì gọi thầy, không ai bắt ta gọi thầy cả, nếu ông tự biết biển học là vô bờ bến, ông sẽ thấy và đủ hiểu mình chưa xứng để làm thầy chúng sanh, vì mình hiểu biết còn quá nhỏ bé, chẳng qua chỉ là hơn người chưa biết tìm tới giáo pháp chánh pháp chánh kiến hay những hồng phước do thần linh phật và chư vị chia sẻ cho ta mà thôi, nếu ta tu ta hiểu được bình đẳng ta sẽ tự ngộ ra rằng, thầy ai cũng có thể làm được, người nghèo mà họ nói đúng dù không tu các pháp, nhưng tâm chân thật thần linh chứng giám, họ phát tâm nói được 1 điều hay thì điểu ấy cũng đã là chánh pháp rồi, chánh pháp rất rộng lớn tuy nhiên điều đó cũng phải được gây dựng từ 1 câu rồi dần dần diễn biến tới vạn vạn pháp, vạn vạn lời nói với triết lý chánh pháp, nghiêm cấm khinh khi dù là 1 câu nói nhỏ, bởi 1 câu nói nhỏ có chánh pháp, không phải tự nhiên mà có được, hay đón nhận nó như một mòn quá, mà chư vị siêu hình hay các vị thầy ngộ ra được chân lý mà để lại cho chúng ta.
Để nói về con người hiền đại thời nay, cũng như việc học pháp tu tập hay hành pháp, Đức Phật đã tiên đoán và biết trước rằng con người về sau sẽ có sự mạt pháp, mạt ở đây không phải do đạo hay giáo pháp không còn được sử dụng, một số người tu nhân tu chân tu tâm và tỉnh thức, nếu họ có căn cơ và sự thông minh, tự họ sẽ biết cách tiếp thu và đón nhận, để bồi bổ trí huệ, tuy nhiên với con người hiện tại bây giờ để mà nói về chân lý của phật hay các ngài thần linh theo một tôn giáo pháp môn nhất định để lại, nó sẽ không thực tế trong xã hội hiện đại ngày nay, khi mà tâm linh được đem ra kinh doanh và buôn bán theo kiểu chộp dật, nhiều thứ bùa hay tượng thần được người ta cho là có những tác dụng cầu gì được náy, và biến tướng tâm linh thành một trò chơi biến tướng rất tinh vi và nguy hiểm, quả báo sẽ đến với họ rất nhanh, với người tu càng phải biết rằng phật không thể cứu ta nếu ta không tu, dục vong con người hiện nay đã quá biến đổi, chánh pháp họ không còn tin, đối với những người tham sân si với dục vọng lớn, về tiền tài, một số kiến thức về tâm linh của ngươi bán dường như là tự biên tự diễn và tự viết, với những câu chữ quá sức tưởng tượng nhằm mục đích để người mua mua hàng cho họ, có khi là hàng giả hàng nhái, có khi là món đồ tâm linh đó được mang với ý nghĩa may mắn, hay chỉ đơn giản là thờ phượng để mang danh nghĩa phong thuỷ cho tốt với sự bình an lợi lạc từ chư vị gia hộ, sau khi chúng ta biết thờ phượng và biết đọc chú kết hợp để tu, những thành phần mua hàng đã phần không phải là người tu học, không phải là người biết thờ phượng tâm linh, một số người sẵn sàng bỏ ra trăm triệu trục triệu để thờ phượng những món hàng người bán họ cho rằng cầu gì được nấy, nếu thật sự như vậy thì chúng ta đâu cần phải kinh doanh hay buôn bán, đâu cần phải nỗ lực, bởi chỉ việc thờ thắp nhang rồi xin lộc, đã tự biểu hiện lòng tham của người thờ phượng tâm linh, mất đi vẻ đẹp truyền thống, mất đi vẻ đẹp tín ngưỡng vô hình, nếu như ta tìm hiểu chúng ta sẽ thấy nói về phong thuỷ nói chúng, việc thờ phượng hay bài trí bố trí các bức tượng hay các lá bùa, hay vị trí sắp xếp chỉ được gói gọn và cho đó là phong thuỷ để có được sự may mắn, cảm giác bình an từ bề trên, và việc chúng sanh con người thờ thần linh hay thờ phượng cu man thong là 1 điều không ai bắt ép và bắt buộc, tâm linh bây giờ đã bị mất đi cái giá trị của nó, 1 bé cu man thong với ý nghĩa đem lại sự may mắn lợi lạc kinh doanh phát triển, theo ý nghĩa phong thuỷ của thái, được người việt nam kinh doanh buôn bán các mặt hàng cho rằng có thể cầu gì có đó, cầu gì được nấy hay tiền đầy như nước, hay họ còn làm giả tượng rồi đi chụp ảnh thầy bà đâu đó rồi nói bức tượng độ lô đề với giá mấy chục triệu đồng, và bán cho người những người mua ngu dốt với làm tham ái dục vòng, họ nói những bức tượng được cho là quỷ thần với tuổi đời là trên 1000 tuổi hay vài trăm tuổi, trong khi tên gọi theo tên danh xưng vị quỷ thần đó lại không có tồn tại hay được ghi chép trong bất kỳ tôn giáo nào, việc người bán và thờ phượng đều bị dục tâm tri phối với tà kiến không chân thật, đúng là có câu nói nồi nào úp vung đó, duyên gặp tốt thì gặp tốt, phật dạy gieo sao thì gặt vậy, mấy ông mua hàng thì dục vong tham lam, nên duyên dẫn tới gặp đúng bà bán tham, cuối cùng kết quả, hai bên đều bị ác nghiệp, lợi dụng tâm linh để hô mưa gọi gió, kết cục thờ không sanh phước, trái lại nghiệp xấu ngày càng ngày càng dày, và họ lại càng không có duyên gặp được chân sư để khai mở cho họ có được trí huệ và thoát ra khỏi sự vô minh, đi với phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy là vậy, gieo thì gặt vậy, ta tốt sẽ gặp người tốt, tâm ta xấu thì sẽ gặp người xấu, một số người thờ tâm linh không có nhãn âm, để đủ thấy được nguyên thần, có người xin số rất chuẩn, nhưng đâu biết rằng, số lộc đó do ai ban phát cho họ? dĩ nhiên tâm ác tâm tham thì làm sao thần linh theo chánh pháp có thể giúp đỡ, thần linh chỉ giúp đỡ khi có cái tâm chân thật với sự tham làm không tồn tại, các ngài chỉ giúp khi hàng ngày ta tu tập đọc kinh hay niệm phật, và sám hối vô hình, nhiều người khi có số lô đề, sẵn sàng kinh doanh và bán cho người khác, để kiếm tiền, thành ra tâm linh thái bị tà kiến đi sai với tâm linh truyền thống của phật giáo nam tông, và bà la môn hindu giáo, có người xin số rất chuẩn họ nghĩ rằng họ được cái vị thần họ thờ cho số, theo một cách dễ hiểu của họ, thờ ngài nào mà số có, là do ngài đó ban cho, một cách hiểu cực kỳ ngu muội, và tà kiến.

Nên hiểu phước không có, thần linh nào giúp tà kiến, phải hiểu tấm tham lam thì lấy đâu ra phước để thần linh giúp đỡ, các ngài chỉ giúp khi tâm thật sự chân thật bằng hành động, bằng việc tu tập các giác quan, tạp niệm được ngày ngày đẩy lùi, vốn dĩ nhiều người họ tu tạp niệm, gọi là thờ ông xin lộc rồi đọc chú như kiểu bắt buộc để nghĩ rằng làm thế các ngài cho số, cuối cùng rơi vào ma đạo, gặp phải thử thách của quỷ vô hình, khi ấy thần linh không những không bảo vệ mà lại còn tránh xa, bởi tâm như ngôi chùa nay bị vấy bẩn bởi lòng tham, họ xin số do quỷ thần ban pháp, từ đó càng ngày họ càng tham càng cầu lợi, rồi tới lúc họ xin số và nợ quá nhiều, cho tới khi gieo sao gặt vậy, quỷ thần dẫn họ ra đi, khi phước báu không còn thể xác họ bị cướp và giựt xác, có người thì bị tai nạn, do phước báu bị dừng lại, chỉ khi có chánh pháp thần linh mới bảo vệ khi chúng sanh không còn tâm cầu thị hay tham ái, tham lam, tham sân si, biết buông bỏ dục vọng, nguồn gốc bùa thái là của bà la môn, kinh vệ đà cũng có dạy, phải biết tu tập, buông bỏ đi tham ái tham lam, đừng nặng miếng ăn, sống trong cuộc sống an bài với sự đầy đủ ngộ ra bằng tâm, biết tu tập sám hối, rồi tu theo chánh pháp, chỉ cần theo những điều đó linh hồn mới không bị đoạ địa ngục, và về với đấng sáng tạo Phật tứ diện brahma, gọi là phật bốn mặt, đấng sáng tạo trong đạo hindu, ngài cầm trong tay chuỗi hạt có thể đếm tuổi vũ trụ, kinh vệ đà là kinh gốc là nguồn của hindu, trong kinh không đề cập, thờ kumanthong hay bất kể thần linh nào để có được số lô đề hay tài lộc, các ngài không phải là cái mày phải lao lực và có nghĩa cho bạn số để bạn dùng tiền đó mua những tốt cái đẹp từ những thứ xa xỉ như vàng bạc máy móc quần áo cho mình, nếu các bạn bán đồ tâm linh các bạn đã biết về các ngài lơ si hay còn gọi là hơ mít, là các vị ẩn sĩ bà la môn nam tu khổ hạnh trong rừng, để khi họ quy tiên, họ trở thành thần linh, các bạn tự hỏi đi xem tại sao họ phải làm vậy, mà cứ như ta thờ đấng sáng tạo xin lô đề xin chết đi thành thần, bởi để được điều đó các lơ si phải kham khổ cả 1 đời 1 kiếp của mình mới có được như vậy, đó là nhân chứng sống ghi chép lại cho chúng ta thấy được, đấng siêu hình chỉ bảo vệ lẽ phải và chánh pháp, độ cho người không dục vọng và tham ái, giờ các bạn đọc đến đây chắc các bạn sẽ thấy mình sai lầm, và các bạn sẽ hiểu quả báo sẽ không chừa một ai đâu các bạn à, hãy lấy đức Phật làm tấm gương sáng để ta học tập, buông bỏ dục vong, tham tới mức độ thôi, tham quá dễ chết lắm, càng tham chết càng nhanh dục vong nhiều chỉ có vô ngục thôi, đức phật do biết có tồn tại địa ngục, ngài tiếp thu từ hindu giáo ngài dạy cho ta biết địa ngục, nhân quả, nghiệp lực, luân hồi, để tu mà giải thoát, rồi cho chúng ta đạo phật tới giờ, là để chúng ta giải thoát như ngài đó, không một chúng sanh nào có thể thoát khỏi địa ngục hay quy luật vô hình do đấng sáng tạo tạo ra, các bạn hiểu chứ, phật hiểu mà phật phải tu để tự cứu mình, hãy dừng lại trước khi các bạn quá sa đà vào tà kiến, để rồi chết đi quả báo vào địa ngục, bởi vì các bạn đang phá đi nét đẹp của tâm linh, tham ái dục vọng, lại thêm sự tà tâm, không khác phỉ bảng vô hình, sớm muộn cũng không ai cứu được các bạn đâu bạn à.

Mình sẽ nói thêm về cách hiểu cũng như nói về kumanthong phép trắng lẫn đen cũng như ý nghĩa về nó cho các bạn hiểu được vấn đề, tại sao gọi phép trắng gọi là phép đen, bàn qua về kumanthong thì nguồn gốc kumanthong là có lịch sự từ thời tướng quân khun phen cái này ai cũng rõ mình nói qua qua, và việc kumanthong hiện tại không giống với kumanthong lukrok con của ông khunphen thời ấy, và lukrok kumanthong được cho là quỷ linh nhi, không phải là 1 dạng kumanthong thuần chủng như hiện tại, bởi kumanthong hiện tại đều là các kumanthong bị sảy thai, hoặc chết non trong bụng, do linh hồn không nơi nương tựa, không chỉ riêng kumanthong người thái, mà kumanthong linh hồn này có thể tới từ ở đất nước khác, do có duyên phước hồng ân, mà thần linh dẫn dắt đi dạy học hay tu học, các bé kumanthong này sẽ có một số khả năng tâm linh thần thông nhất định, và không có kumanthong nào chỉ có vài 4-5 tuổi đã là kumanthong, ta nên hiểu rộng hơn bởi so sánh con người với bé, thì 4-5 tuổi chưa biết gì cả, đây là điều mọi người cần phải thấy rõ, chứ không như người ta bán rồi nói 5-6 tuổi là sai nhé, tuổi đó chưa đủ nhận thức đâu, để mà nói có 1 số bùa là đen và trắng, nói về vấn đề phép thuật trong tâm linh, đây là cách mình hiểu biết do có tu tập trong quá trình biết tới tâm linh và tổ về có dạy và chia sẻ điều đó cho mình biết được, để nói về phép đen hay phép trắng, đen hay trắng là do người đời hiểu sai lầm theo cách tự hiểu biết cá nhân, với sự nhận thức hạn hẹp của con người, khi họ tìm hiểu tới bùa tới tâm linh, để mục đích cầu lợi cho bản thân, nhất là khi không có một kiến thức cơ bản nào về bùa chú, huyền thuật tâm linh, nhất là ở đất nước việt nam chúng ta, vấn đề đen trắng, nói về đen một số người hay hầu hết được biết bởi người bán hoặc tự hiểu thì họ liên tưởng tới các vấn đề bùa chú tà đạo, tà thuật hay các pháp ác, và được cho đó là mạnh được sử dụng chủ yếu là dành cho những vấn đề như đi thư ếm hoặc hãm hại người khác bị bệnh tất, hoặc họ có suy nghĩ rằng đen có nghĩa là tà thuật, nói về tại sao người ta lại nói cu man thong là được làm từ phép đen, tôi xin chia sẻ cu man thong phép đen là các cu man thong được làm những dòng phép với những câu chú phép đen huyền môn tâm linh, những câu chú của phép đen được cho là mạnh, những câu chú phép đen này là những câu chú được sử dụng để sử dụng kêu gọi những chư vị thế lực vô hình, đa phần dành cho thầy pháp sư hoặc nhà sư không dành cho người thường, khi người thầy đọc chú này sẽ được sự gia hộ từ tổ vô hình tổ bùa của họ, để dùng phép đen này khiến kẻ nào đó ác tâm dùng tà thuật với ai đó hay với thầy đó sẽ bị phản ngược lại từ chính cái phép ác mà kẻ ác kia đem ra sử dụng để hại người, và trong quá trình làm cu man thong hay gọi là quá trình sư thầy hay pháp sư gọi bé về tượng hay búp bê, sẽ có 1 số quá trình làm phép đọc các kinh này, để khi bé thấy có ai hại cha mẹ bé, thông qua sự quen biết của bé và vô hình, nhờ đó mà bé có thể bảo vệ những người thờ bé khi ai đó có vô tình hay cố ý hại ba mẹ của bé, việc sử dụng phép đen có thể sẽ có 1 số phương pháp để làm linh vật thể, như bùa được gắn dưới tượng của kuman, hay búp bê, khi đọc chú này hoặc các phương thức bằng xương cốt hay dầu người ta sẽ gọi là đen, đen là các phép dùng để trị các kẻ ác hay tiểu nhân nếu họ dùng sự cố ý thuê thầy tà để hại người khác, chú phép đen bên tổ chánh pháp sẽ được các thầy hàng ngày chuyên tâm đọc chú để được chư vị bên chánh bảo vệ thể xác cho mình, cũng có thể người bị hại bằng phép đen của tà thuật sẽ xảy ra với 1 người họ thờ cu man thong là người thường, và khi họ ếm tà thuật vào cha mẹ của bé, các bé cu man thong được các vị thần theo chánh pháp nhất là các chư vị dùng chánh thuật phép thuật của ngài để chống lại tà thuật, để bảo vệ cho người thờ ngài, các bé phép đen là các bé được đưa nguyên thần xuống theo lời gọi của thầy pháp, khi mà các thầy làm phép để xin tổ đưa hồn bé xuống, thường là các bé có thần thông đã được huấn luyện học pháp đầy đủ, và được dạy dỗ cơ bản từ các vị thần bề trên đang đi theo giữ gìn bảo vệ bảo tồn chánh pháp, những vị đó là các vị có đủ sức mạnh để chống lại tà thuật được cho là các phép đen của thầy ác, hay thần tà ác, việc phép đen của bề trên có thể giúp bất kỳ ai, thậm trí là hại, tuy nhiên phép này chỉ được dùng để phá đi tà thuật của kẻ khác, chứ không phải phép đen chư vị tạo ra cu man thong, để sử dụng để hại người tốt các bạn nhé, bởi vì phép đen đó có thể khiến người ác hay kẻ ác sài tà thuật khiến cho đau đớn, khi mà bị chính phép tà thuật của họ gậy ông đập lưng ông dội lại chính họ, được cho là bị phản đòn, thậm trí phép đen của vô hình theo bên chánh tạo ra cu man thong, là 1 sự thông qua giữa người thờ bé, và bé đó được tạo ra bởi những chư vị có khả năng tạo được phép đen để phá phép đen của tà thuật, phép đen là phép có thể gây đau đớn gây hại cho đối phương, nếu dùng phép đen theo chánh thuật thì không còn gọi là đen, có thể gọi là đen là cách gọi của kiểu khiến người bị thư êm hay tà thuật hay ngải làm kẻ hại đau đớn, nhưng nếu sử dụng theo chánh thuật, thì phép đen này chỉ là 1 phép được sử dụng để bảo vệ nhưng ai thờ kumanthong mà vị thần theo phép đen hay phép trắng đó tạo ra, mục đích bảo vệ và gìn giữ chánh pháp, và việc tạo ra 1 kumanthong phép đen, không phải là 1 phép gây hại đối với người tốt, nếu phép đen dùng theo chánh sẽ thành chánh, ngược lại với phép đen tà thuật của thầy bà hại người, nó sẽ là đen không có sự chánh thuật trong tâm linh, hoặc kẻ hại người bằng tà thuật thường theo hệ thống phép thuật thông qua thần linh họ tôn thờ, bằng tà thuật, phép đen hiểu nôm na là có ý nghĩa bảo vệ phản kháng lại tà thuật bằng phép chánh thống bảo vệ và có thể sát thương phản đòn hay khiến kẻ ác, bị đau bởi chính phép đen tà thuật họ nhờ tới sự tà tâm của họ hay thầy tà đi hại người tốt, và phép đen khi tạo ra kumanthong thường là các bé kumanthong có sự liên quan tới các vị tạo ra phép đen cho bé, và việc bảo vệ bằng phép đen của chánh pháp sẽ được tốt hơn, ngoài ra phép đen người ta liên tưởng tới việc dùng tro cốt muôn sản, hay dùng dầu để tăng sức mạnh cho bé, cái này chỉ là phương diện theo phương thức cũng như một hoá học tâm linh, để tạo ra các bé kumanthong, không phải muôn sản, hay dầu gọi là phép đen nhìn chung nó chỉ là 1 cách làm 1 quy tắc như nguên tố hoá học, được kết nối để có thể kêu gọi các linh hồn các bé kumanthong do bề trên đứa xuống, nên biết dầu hay muôn sản phải được làm phép khi đã gọi bé xuống, thì dầu hay muôn sản mới có tác dụng, việc tự mua rồi đeo là việc sai lầm và cho là mê tín, chỉ khi thật sự thứ đó được thầy đọc chú để xin vô hình gia hộ, tác pháp từ thứ đó vào bé bé mới cảm nhận được sức mạnh hay dầu và muôn sản, và nó phải được làm bằng phương diện phương thức cách làm, do các bề trên đã dạy những vị sư hay pháp sư, việc tạo ra hay gọi các linh hồn kumanthong.

Tuỳ thuộc vào cách làm riêng, theo phương pháp cổ truyền được thửa hưởng từ các vị chân sư đắc đạo theo pháp thuật truyền lại, vì vậy mỗi vị thây sẽ có các phương pháp khác nhau để kêu gọi linh hồn kumanthong từ ơn trên, tóm lại việc sử dụng muôn sản hay dầu, không được cho là đen, chỉ có tà thuật, hoặc phép thuật hay linh hồn ác, đi hại người, gây hại cho chánh pháp mới được coi là đen, đen không có nghĩa là tà, mà đen có dụng ý là sử dụng pháp thuật để gây hại người khác, nếu phép đen có thể dụng làm chánh bảo vệ người thờ phượng kumanthong, bảo vệ người được cho là thờ phượng các đấng tâm linh chánh pháp, thì phép đen đó sẽ gọi là phép trắng việc phép đen hay trắng, không có tồn tại trong việc làm kumanthong, đó là sự nhìn nhận sai lầm từ người tôn thờ kumanthong hay thần linh, lợi dụng điều đó để kêu gọi hay là họ đang có sự nhìn nhận tự đưa ra theo 1 cách thiển cận, để mồi chào khách hàng, khiến cho kumanthong bị cho là tà đạo hay ma quỷ, đạo không sai giáo pháp không sai phép thuật không sai, nó như con dao dùng để thái gọi thì nó là thái gọt nếu dùng dao để hại thì nó sẽ thành tà, và trong quá trình kêu gọi linh hồn kumanthong, một số thầy hay nhà sư sẽ có 1 số các bài chú katha hay câu chú, gọi là đen để làm các bé kumanthong được đưa xuống, là các bé mạnh và linh hơn, khi bề trên bảo vệ và đứa các bé xuống, là các vị thần có cả phép đen lẫn phép trắng, đen nếu dùng việc chánh bảo vệ người thờ phượng, thì đó sẽ là phép đen với ý nghĩa chánh pháp, phép trắng là những phép đơn thuần và thông dụng, mà bất kể ai cũng có thể làm, thường được sử dụng để chữa bệnh, ví dụ củ của Ngải, khi sử dụng và làm phép trắng câu chú phép trắng, có thể chữa bệnh ngoài da, xương khớp, hoặc làm dầu yêu, dầu nam man prai hoặc dầu quyến rũ, kumanthong từ các thầy sư hay thầy pháp sẽ có cách kêu gọi linh hồn kumanthong từ các vị bề trên vô hình, theo 1 phương thức làm phép hay kêu gọi khác nhau, do sự truyền thừa từ các chư vị thầy tổ mà họ được học, phép trắng đơn giản, là các phép lành, chủ yếu là các phép chữa bệnh hay điều tốt và không gây hại cho ai, đó là trắng và đen theo cách mình hiểu và chia sẻ cho bạn, nói chung việc thờ phượng kumanthong phải đến từ cái tâm, thông qua đó chúng ta làm phước cho kumanthong, cúng dường thả cá phóng sanh, đây cũng là một cách tâm linh ban tặng, để giúp những ai không tu tập, vẫn có thể có cách tạo ra phước báu, thay vì thời gian làm việc không có thời gian học tâm linh hay niệm Phật, đọc kinh sách hay giáo pháp, việc một số các bạn thờ kumanthong như hiện nay đa phần là sai nhiều, họ nghĩ thờ kumanthong phép đen họ người bán nói sẽ mạnh hơn, và đeo hay mua rất nhiều muôn sản hoặc dầu phép, thậm trí còn cho uống máu.

Chúng ta phải biết rõ về nguồn gốc kumanthong, các bé được bề trên đưa xuống như các thiên thần theo lẽ phải và chánh pháp, chỉ có tà thuật mới dùng mau để nuôi kumanthong, việc cho uống máu, không khác gì con người đang uống sữa mà ép uống rượu, không những bé không uống, cảm bị ép buộc, thậm trí khi đang thờ cúng thắp nhang, máu sẽ chiêu cảm quỷ thần tứ xứ tới nhà, để hại các bạn, quy luật là vậy, các bạn tà tâm, thì tà tìm tới các bạn, phước không có tà tâm nổi dậy, thì phật thần linh chánh xa, bởi các bạn có giống tâm Phật đâu, bởi các bạn có tốt như thần linh đâu, tâm tham, tâm tà, tâm hành tà kiến và bốc phát chỉ dễ bị quỷ thần dẫn dụ mà thôi, hãy nhớ 1 câu rằng tham thì thâm các bạn nhé, tâm linh là chánh pháp, tâm linh không phải để cầu lợi lạc hay dục vọng, tiền bạc tình cảm cũng như cầu gì được đó, tất cả mọi thứ là nét đẹp của tâm linh, đừng biến tượng tượng phật hay các bức tượng nói lên qua mức, như kiểu các ngài là thần đèn, còn các bạn là aladdin xin gì có đó, không có đâu ạ, đừng tự biến mình thành kẻ tham, đừng làm mình trở thành kẻ đi ngược giáo lý của tôn giáo, trong khi tôn giáo đó các bạn đang thờ các ngài, nhưng lại đi ngược với các ngài dạy bảo, đừng vì mình mà khiến tâm linh bị mang tiếng xấu hay bị bôi nhọ là Bùa Bả - Tà Đạo - Tà Ma - Quỷ Hút Máu, có rất nhiều các bé chỉ muốn luân hồi, có bạn nào đã nghe con mình tâm sự hay chưa ? Các bạn nghe bé nói chưa => đây là câu nói của con mình chia sẻ đấy => Chúng Con chỉ muốn tu để luân hồi, chứ chúng con chẳng muốn làm kumanthong, người ta cứ nói xấu chúng con, chúng con đã làm gì người ta đâu, chưa bao giờ con đi nói xâu con người, người ta cứ nói chúng con là Tà là Quỷ là Thiên Linh Cái hại người con làm gì đã hại ai bao giờ, Mẹ cũ của con lúc nào cũng chỉ sai con đi xin số đề, thần linh bảo là cho con luân hồi vì làm thế khiến con bị mất phước, con không nói cho mẹ con biết được, nhiều bạn cha mẹ bạn ý nghĩ bạn ý luân hồi, nhưng là do cha mẹ bạn ý cứ ép chúng con đi xin số, chúng con áp lực lắm, chúng con không muốn bị mang tiếng là Tà, là Quỷ, chúng con đâu có uống bằng máu đâu, cha mẹ không thấy được độ thì bỏ rơi chúng con, lúc nào cũng chỉ xin số mà thôi, không thấy được gì là đem pass, mà xin được số thì ngày nào cũng bắt con đi xin, không xin được thì bỏ rơi, các ngày nói cho con về tượng khác xác khác, để tìm cha mẹ mới, các ngài nói không muốn các con phải khổ, và ở với những người cha mẹ lời dụng tâm linh, nếu họ có đi coi bói tổ sẽ cho họ biết để nói lại là con luân hồi rồi ??

HÃY BIẾN MÌNH TRỞ THÀNH NGƯỜI CÓ VĂN MINH => Tâm Linh Quả Báo sẽ tìm tới bạn, khi dục vọng đạo đức khiến bạn đánh mất đi chính mình ....

Nam Mô A Di Đà Phật

Tác giả: Dương Hoàng Hải


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:  
cron

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Diễn đàn được phát triển bởi Nguyễn Việt Anh